[ Hunhan / Long Fic ] Bảo Bối Ah~ , Anh Có Lỗi Với Em ( Chap 11 B )
vì lâu rồi không viết nên em mới chợt quên kịch bản T_T em đã đọc lại và thấy quá khứ viết của mình hãm lol vô cùng T_T cảm thấy tồi tệ khi truyện mình viết mà quên luoon diễn biến vì không chịu viết nên em CHÂN THÀNH XIN LỖI * cúi đầu * Cảm thấy truyện mình viết thỉnh thoảng có hơi lạc đề T_T
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Nhân vật chính : Ngô Thế Huân, Lộc Hàm, Kim Chung Nhân
- Nhân vật phụ : Tuyết Mẫn , Biện Bạch Hiền, Diệc Phàm ( trợ lý của Thế Huân )
chap sau sẽ có thêm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại căn biệt thự Ngô tổng
- * Trước cửa sổ là người đàn ông u buồn, bây giờ anh chỉ muốn đứng trước mặt Lộc Hàm nói nhưng lời xin lỗi chân thành nhất, xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương, xin lỗi vì đã bỏ rơi mẹ con cậu, và giờ anh mới nhận ra rằng thiếu cậu sống trên thế giới này đối với anh không hề có ý nghĩa gì cả, đau lòng> thống khổ > u buồn > mất hết những sức lực tinh thần, là tất cả nhưng gì anh nhận được khi đã bỏ rơi cậu * "' Biết sao biết là hai mẹ con rồi không, cứ xem đi rồi biết nhá = Chổi "'
- LÚC TRƯỚC
- " Thưa Ngô Tổng, tôi đã cố gắng và chỉ có một chút kết quả về cậu Luhan mà thôi, tôi thực sự xin lỗi nhưng than phận của cậu ấy được che giấu rất kỹ và không thể nào moi móc được tý thông tin nào nữa "
- " Nói " * Anh chỉ lạnh băng mà cất lên một tiếng *
- " Theo tôi biết, cậu Luhan là do Kim Tổng không biết từ đâu mà gặp gỡ được và tôi còn biết là cậu ấy đã có thai và đứa con ấy là của ai thì tôi không hề biết "
- " Cậu là một loại ăn hại, tôi chả cho cậu bao nhiêu tiền của, nuôi cậu tốn cơm mà bây giờ cậu chỉ nói được cho tôi những điều vậy thôi à "
- " Tôi, thực xin lỗi, thực xin lỗi vì đã không tìm được nhiều thông tin hơn "
- " Tôi cần biết Luhan thực sự là ai, chứ những đấy thì tôi cũng đã rõ không đến phiên cậu điều tra, Cút cút ra cho tôi " * Anh bực mình đập bàn đuổi Diệc Phàm ra ngoài *
--------------------- Tôi là vạch time -------
TẠI BIỆT THỰ KIM TỔNG
- " Chung Nhân à, anh ta là ai vậy "
- " Là ai, không cần quan tâm đến làm gì cả chỉ là một người tôi quen biết thôi * giọng nói của anh có thêm chút bực dọc * Tôi nói trước nhé, tôi cảnh cáo cậu không được đến gần hắn không phải là một tốt lành gì cả đâu "
- " Tôi biết rồi, mà Chung Nhân à tôi đói rồi chúng ta đi ăn được không "
- " Được tôi sẽ bảo đầu bếp nấu các món thật ngon cho chúng ta ăn nhé "
- " Được " * Vừa nói xong cậu liền vui vẻ tiến đến phòng ăn, nhưng bỗng nhiên cảm thấy đầu đâu nhức, chóng váng * " A , khuỵnh bụp " * Cậu đã ngất lim đi dưới dàn nhà, mọi người trong nhà và Chung Nhân hoảng hốt chạy đến * " Luhan em làm sao vậy, Luhan , Luhan còn đứng đấy làm gì đi gọi cấp cứu cho tôi nhanh lên "
- " Vâng thưa thiếu gia * Gia nhân trong nhà cấp tốp gọi xe đưa cậu đến bệnh viện *
TẠI BỆNH VIỆN
- " Bác sĩ cậu ấy bị sao vậy, có ảnh hưởng gì tới đứa bé không "
- " Cậu ấy không sao chỉ là...chỉ là cậu ấy hiện giờ tâm lý không được ổn định sẽ có lúc bất chợt mà ngất đi không quan trọng lắm nhưng ngất đi là do não bộ của cậu ấy đang dần khôi phục lại trí nhớ tôi nghĩ thời gian tiếp theo cần cẩn thận về vấn đề sức khỏe hơn, còn về đứa bé thì vẫn không sao vẫn rất là khỏe mạnh không bị chấn động gì cả " * Anh nên lo lắng hay vui vẻ đây, cậu ấy sắp nhớ được một chút ký ức rồi * " Vậy cảm ơn bác sĩ "
- " A "
- " Luhan, cậu cậu đã tỉnh "
- " Chung Nhân tôi không sao xin lỗi vì đã để anh lo lắng, nhưng con tôi nó có sao không "
- " Không sao cả, đứ bé trong bụng vẫn rất khỏe mạnh "
- " Sao vậy ? " " trong khi tôi ngất đi tôi thấy bóng dáng của một người đàn ông trước mặt mình người ấy toát lên một vẻ ngoài lạnh lùng nhưng tôi không nhìn thấy mặt tại sao vậy ? "
- " Không sao đâu bác sĩ nói rằng khi cậu ngất đi là do trí nhớ của cậu đã dần lấy lại được chút ký ức "
- " Thật vậy sao, tốt quá nêu như tôi lấy lại được trí nhớ thì tôi có thể gặp lại được gia đình mình rồi vậy là tôi có thể biết được rằng bảo bối trong bụng của tôi thực ra nó có bố " * Cậu mỉm cười hạnh phúc suy nghĩ xa về tương lai, vừa nghĩ vừa xoa tròn cái bụng phẳng lì của mình nhưng đâu biết rằng khuôn mặt của ai đó trở nên khó coi vì lo rằng sợ rằng khi cậu nhớ lại mọi thứ cậu có thể rời xa anh "
- " Cậu không thích ở cùng với tôi à "
- " Đâu có, tôi chỉ là suy nghĩ chút thôi tôi cảm ơn anh còn không hết ấy chứ cảm ơn anh vì tất cả "
- " Luhan này ? " " Sao vậy " "Nếu kể cả cậu có không nhớ ra và khi đó đứa bé được chào đời tôi sẽ thay thế bố đứa tôi sẽ chăm lo cho ba con cậu "
- " Chung Nhân cảm ơn anh, nhưng tôi cũng mong rằng một ngày nào đó tôi sẽ nhớ ra tất cả "
------------------------------------- THE END --------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top