Bảo Bối Ah~ , Anh Có Lỗi Với Em ( Chap 13a )
- Em đã bỏ nỗi buồn sang một bên về quay lại với các chị T_T T_T
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- " Anh làm gì vậy, that tôi xuống" * Đúng vậy, cậu quá nhẹ để Thế Huân có thể nhấc được cậu lên một cách dễ dàng *
- " Ya, sao anh lại làm như vậy chứ một người như anh sao có thể làm một truyện kinh tởm như vậy chứ thả tôi xuống tôi muốn về với Chung Nhân " * Cậu bực dọc, dọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má những nỗi sợ hãi ngày một tăng lên, Chung Nhân anh ở đâu tôi sợ sợ lắm *
- " Đúng là tôi đấy thì sao tôi là một người như vậy đáng ra cậu biết từ trước rồi cơ mà tại sao cậu lại quên mất điều đó chứu, tôi là thú chứ không phải người cậu từng nói tôi thế cơ mà Chung Nhân suốt ngày chỉ Kim Chung Nhân cậu không rời khỏi hắn ta thì không chịu được à " * Sự phẫn nộ đã đạt đến đỉnh điểm, anh hét to vào mặt cậu làm cậu sợ hãi *
- " Đúng vậy, tôi chỉ có Chung Nhân là người thân thôi đối với tôi không có ai ngoài anh ấy cả tôi không nhớ gì hết tha cho tôi đi " * Vừa nói cậu vừa ôm bụng mình bảo vệ cho đứa bé trong bụng cậu đầu cậu choáng váng rồi bỗng cậu ngất đi lúc nào không biết *
- " Lộc Hàm, Lộc Hàm "
---------------------------------------- Tôi là vạch time tôi quay trở lại rồi ------------------------------------\
- " Lộc Hàm tôi xin lỗi đã làm cho em hoảng sợ, hãy ăn chút gì đó đi nếu không sẽ hại đến đứa nhỏ " * Vừa nói anh vừa đút thìa cháo đến miệng cậu *
- " Làm ơn tôi đã nói bao nhiêu lần rồi tôi không phải là Lộc Hàm tôi là Luhan làm ơn hãy cho tôi về làm ơn " * Vừa nói trong nước mắt, hai tay cậu nắm lấy cổ tay anh van xin *
- " Không thể * ANh chỉ trả lời cậu lạnh băng * ở đây là một ngôi nhà xa thành phố nếu có thể thì em rời khỏi đây xem sẽ không về được đâu và cậu ta sẽ không tìm ra được cho dù tim ra hay không thì tôi vẫn sẽ không cho em đi .
- " Anh.anh dám thách tôi ư được rồi tôi sẽ đi " * Cuối cùng anh vẫn chỉ đem lại cho cậu toàn niềm đau và nỗi buồn *
- " Tôi sẽ không để em đi đâu "
- " Anh là cái gì chứ anh là xúc vật chứ không phải con người "
- " Em cứ tùy tiện nhưng tôi sẽ không bao giờ cho em đi khỏi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top