CHAP 5

 Chiều hôm ấy  tại căn phòng có một bạn nai ngủ đang ngủ ngon lành sau một ngày học vất vả bất chợt tiếng chuông báo thức vang lên bài Ko Ko Bop của nhóm Exo 

:Hmm,hmm
Shimmie, shimmie, Ko Ko Bop, I think I like it
긴장은 down down 부끄러 말고
어지러운 맘속에 내가 들어가
익숙한 듯 부드럽게 네게 번져 가Ah woo 고요한 밤이야
Ah woo 널 위한 밤이야
참을 수가 없어 빠져 가 yeah yeah
너의 몸짓에 난 취해 가 yeah yeah니가 알던 뻔한 모습의 나를 잊어 오늘
숨겨 둔 본능이 shimmie upIt goes down, down baby
리듬에 온몸을
It goes down, down baby
맡기고 소리쳐
Oh, oh, oh 우린 oh, oh, oh
We going Ko Ko Bop "

Tiếng chuông phá tan mộng đẹp của cậu , rời giường đánh răng vệ sinh cá nhân xong cậu tới tủ đồ chọn đồ sẽ mặc hôm nay 

- ngày đầu tiên đi làm  nên mặc gì đây nhỉ ? 

Sau một hồi đắng đo suy nghĩ cuối cùng cậu cũng chọn một bộ ưng ý nhất cậu chọn áo thun trắng hình con bò với quần tây đơn giản . Cậu nhanh chóng thay sau đó đứng trước gương trải chuốt lại mái tóc của mình . Tâm trạng bồn chồn lo lắng : " hôm nay ngày đầu tiên mình đi làm với tính khi của cậu ta không biết cậu ta có làm khó mình không nhỉ ? " suy nghĩ ấy theo cậu cho đến khi cậu rời khỏi nhà

______________Vạch ngăn cách đoạn đường hàm đi ___________

Nhìn đồng hồ trên tay 6h đứng trước cổng cậu bấm chuông quản gia Trần ra mở cửa cho cậu 

-" Cậu đến đúng giờ đấy , cậu chủ chưa về cậu lên phòng đợi trước đi tôi có chuẩn bị bàn học cho 2 người rồi nên nhớ không được đụng vào đồ của cậu ấy , cậu Huân rất ghét ai đụng vào đồ khi chưa có sự cho phép của cậu ấy "Khi nghe quản gia Trần dặn dò xong cậu trả lời

- Vâng cháu nhớ rồi ạ

Sau đó cậu lên phòng ngồi chờ

.

.

.

Mở cửa bước vào đây là lần thứ 2 cậu vào căn phòng này , thật sạch thật ngăn nắp đi quanh một vòng để nhìn xung quanh.Tới bàn học cậu nhìn thấy bức ảnh một cậu bé cười thật tươi bên cạnh có bố mẹ của cậu ấy . nếu đoán không sai đây là tấm hình của ông bà chủ cùng với con họ khi ông ấy chưa qua đời . Nghĩ lại lời của quản gia Trần nói hôm qua ông chủ mất khi cậu huân còn nhỏ trong lòng cậu có cảm giác chạnh lòng . Cậu cũng hiểu được cảm giác này bởi ba mẹ cậu cũng bỏ cậu đi từ khi cậu còn rất bé . Nghĩ đến đây suy nghĩ ấy chợt thoáng qua rất nhanh

Đi đến chiếc giường kingsize rộng lớn này . Cậu nói : " rộng thật giường này 4 người nằm chắc không hết mất " . Đi đến bàn học được xếp 2 ghế sẵn cậu ngồi xuống đó liếc nhìn đồng hồ đợi Thế Huân người cậu sắp dạy bảo về để " huấn luyện " đợi mãi không thấy đồng hồ báo 8h đồng nghĩa vowiis việc cậu đã chờ 2 tiếng đồng hồ . Sự mệt mỏi dần đến vì lịch học sáng nay quá cực cơn buồn ngủ kéo đến cậu nằm xuống bàn ngủ gục lúc nào không hay

Dưới phòng khách bà Phương ngồi nhâm nhi li trà thấy con mình về 

- sao giờ này con mới về cậu ấy chờ con 2 tiếng rồi đấy nhanh lên học đi

Huân uể oải đáp : " vâng mom "

Cạch - tiếng mở cửa 

Thế Huân bước vào căn phòng của mình đập vào mắt hắn là một thân ảnh nhỏ bé đang ngủ gục tính mở miệng chữi vì ai đó bước vào phòng mình mà không có xin phép nhưng khi thấy cậu ngủ ngon với dáng vẻ quá đẹp anh nghĩ : " người đâu mà đẹp đến thế này cậu ta mà là con trai sao " hắn tròn mắt nhìn

Tư thế ngủ của Lộc Hàm lúc này nhìn rất câu dẫn nha gương mặt với góc nghiêng hoàn hảo , làn da trắng , vì mặt áo thun rộng ngủ trên bàn nên 1 bên vai áo hở ra lộ sương quai xanh . đôi môi bé hồng hồng mấp máp  nói gì đó .lúc này Thế Huân đã bị nai con nhà chúng ta câu dẫn 

Bước đến vỗ vai : " này này cậu kia dậy ngay cho tôi " Thế Huân lên tiếng nuốt nước bọt làm bộ như không thấy gì

- AI đấy ???

- Tôi , NGÔ THẾ HUÂN . anh nhấn mạnh cho cậu nghe

- Nói bình thường thôi tôi có điếc đâu mà anh hét lên như thế ? cậu dụi dụi mắt nói.Nhìn cậu lúc này cực hấp dẫn anh như muốn đè cậu ra để ôm hôn . "Nhịn nhịn phải nhịn " (huân à mới gặp người ta lần đầu sao hấp tấp thế :))))

- Cậu đi làm việc mà dám ngủ như vậy à ??

- anh làm gì giờ này mới về lần sau đừng có về trễ như vậy nữa có nghe không ? cậu gắt giọng 

- ái chà ! dám nói với tôi như thế sao cậu là người đầu tiên đấy ? anh nhếch mép

- sao lại không dù chúng ta bằng tuổi như tôi đang là gia sư của cậu nên tôi có quyền dạy bảo cậu

- muốn quản lí tôi ? để xem cậu có khả năng đó không 

- " có hay không cứ thử rồi biết , Tôi , Lộc Hàm hân hạnh làm quen . "cậu đưa tay phấn nộn ra bắt tay với anh

- hay lắm nói rất hay . anh cũng đưa tay ra nắm lấy tay cậu rất mền thích thật cậu ta mà là con trai sao 

- nắm đủ chưa chúng ta cùng học . anh giật mình buông tay cậu ra 

Thế Huân và Lộc Hàm cùng ngồi vào bàn : 

- chúng ta học toán trước , tập trung mà nghe tôi giảng chỗ nào không hiểu cứ hỏi , nghe chưa ?

- ờ . anh thờ ơ trả lời cậu

Lộc Hàm say sưa giảng bài chỗ nào khó cậu tận tình giảng lại 3 4 lần nhưng thái độ của Thế Huân khếp cậu tức điên . hắn không thèm nghe lời cậu giảng không bận tâm đến cậu , toàn làm việc riêng , lúc nhìn ra cửa sổ lúc nghe nhạc , lúc chơi game , .... Nhịn không được cậu hét lên 

-YAHHHHHHHH !! ANH LÀM CÁI TRÒ CON BÒ GÌ VẬY HẢ

- tôi chán không muốn học , cậu về đi , dạy đến đây được rồi 

- được tôi về , đó giờ tôi chưa thấy ai lì như cậu

Lộc Hàm thu dọn đồ của mình ôm nguyên cục tức trở về nhà

Khi Hàm đi khỏi Huân nhìn vào chỗ cậu ngồi suy nghĩ

- lộc hàm , em thật thú vị

Đi xuống sảnh cậu gặp Bà Như Phương cúi đầu chào hỏi lễ phép

- thưa bà cháu về 

- đã dạy xong rồi sao ? Bà Phương thắc mắc

- cậu thế huân bảo học đủ rồi bữa sau học tiếp . cậu nói với thái độ tức giận dù nhẹ giọng như bà vẫn đoán được

- thôi cậu về đi .

Khi Lộc Hàm đi khỏi bà nhìn bóng cậu thở dài : " tiểu tử này lại vậy rồi không biết cậu ta có chịu được tính khí của thằng nhóc con nhà mình không nữa  "



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hunhan