CHAP 4

Cậu theo chân quản gia Trần lên phòng người cậu dạy 

Cậu lên tiếng hỏi bà : cậu chủ là người như nào vậy bà ? "

Quản gia Trần nói :

- Cậu Thế Huân là con trai duy nhất của ông bà chủ . Vì là cháu trai đích tôn của Ngô gia nên trên dưới gia tộc đều cưng chiều cậu . Ăn chơi quá mức nên chuyện học hành bị cậu chủ cho sang một bên bà chủ lo lắng nên hết lần này đến lần khác mời gia sư về kèm cặp cho cậu ấy . Bản tính nóng nảy cùng với tính tình khó hiểu không ai dạy được tất cả gia sư được bà chủ mời đến đều bị cậu đuổi đi . Cậu Lộc cậu là người thứ 8 trong tuần này đến xin làm gia sư cho cậu Huân nhà chúng tôi đấy . "Bà thở dài ngao ngán 

- Cái gì ? Người thứ 8 trong tuần  cậu nhớ không lầm thì hôm nay mới thứ 5 cậu ta đã đuổi 7 người không lẽ tiếp theo là tới cậu . Không được không thể bị đuổi được khó khăn lắm mới có được chỗ làm việc tốt thế này không thể bỏ lỡ . Cậu suy nghĩ trong đầu

Cậu vẫn thắc mắc hỏi quản gia : 

- Vì sao cậu chủ của các người khó tính đến thế ?

Bà thở dài trả lời cậu với đôi mắt buồn :

- Tôi làm quản gia trong Ngô gia cũng đã gần 50 năm cậu Thế Huân lớn lên như thế nào tôi là người biết rõ nhất . Từ bé cậu ấy rất hiền lành ngoan ngoãn nhưng khi cậu ấy lên 3 bố của cậu ấy tức là ông chủ của chúng tôi qua đời . Cậu ấy tận mắt thấy bố mình qua đời từ đấy cậu Thế Huân ít nói không còn vui vẻ tươi cười như trước trở  nên lầm lì tính tình dần thay đổi .

- Ông ấy làm sao mà mất vậy bà

- Ông chủ qua đời vì đột quỵ 

- Thôi đừng nhắc chuyện này nữa dù sao nó cũng qua lâu rồi ta hy vọng cậu đỡ cậu chủ nhà chúng tôi .Bây giờ tôi dẫn cậu qua phòng cậu ấy 

Lộc Hàm không nói gì yên lặng theo quản gia. Bất chợt trong túi cậu rung lên thì ra là tin nhắn của Bạch Hiền sáng giờ đi tìm nhà quên mất báo cậu ấy

- " Tìm được nhà chưa nai nhỏ "

- " Tớ tìm được rồi "

- " Cậu ta là người thế nào đẹp trai không cao không "

- " tí tớ về tớ kể cậu nghe giờ tớ lên phòng người tớ sẽ dạy , nói chuyện với cậu sau bái bai "

- " tí gặp cố lên nai nhỏ "

Cất điện thoại vào túi cậu theo quản gia Trần đến hết tầng này đến tầng khác hết dãy này đến dãy phòng khác. Cậu đi cậu không nhớ cậu đã qua bao nhiêu phòng càng nhìn càng ngưỡng mộ .Nhìn lại gia cảnh mình cậu thấy tủi thân trong lòng chỗ cậu ở chắc chưa bằng 1 phần ngàn ở đây nữa . Cuối cùng cũng đến .

-"Phòng này là phòng cậu chủ " quản gia quay lại nói với cậu

Bà đẩy cửa cậu nhìn vào bên trong thốt lên 

- wow căn phòng đẹp thật 

Căn phòng theo phong cách cổ kính từ trên xuống dưới một màu đen huyền bí , chiếc giường kingsize đặt giữa phòng .Cậu nhìn chiếc giường suy nghĩ : " đến khi nào mình mới chiếc giường như vậy để ngủ nhỉ , mà thôi đừng mơ cao quá cậu làm gì có tiền mà mua những thứ đắt tiền như thế " Gặt qua suy nghĩ ấy bà quản gia Trần lên tiếng :

Vì cậu chủ không thích ai bước chân vào phòng cậu ấy khi chưa có sự đồng ý của cậu ấy nên chúng ta đợi cậu chủ về rồi cậu vào 

Cậu nghe vậy trả lời :"Vâng "

Vì cậu chủ chưa về nên cậu chỉ đứng bên ngoài chờ bà quản gia đã đi làm việc của mình .Buồn chán cậu đi loanh quanh khắp ngôi nhà . Ra vườn thấy bà đang tưới cây cậu tiến lại :

- quản gia để cháu giúp bà 

Quản gia lo cậu không làm được còn ướt quần áo sẽ không dạy cậu chủ được ngăn cản nói 

- thôi cậu đứng đấy được rồi để tôi làm cũng gần tới giờ cậu chủ về rồi 

- " khi nào cậu ấy về cháu lên là được bà yên tâm cháu làm được "

2 người làm việc nói chuyện vui vẻ đến giờ quản gia vào thấy bà chủ đi từ cầu thang xuống cung kính chào 

- Thế Huân sao giờ này nó còn chưa về ? Bà Như Phương mẹ Thế Huân nhăn mặt mặt nói

- " Tôi không biết thưa bà lẽ ra giờ này cậu chủ đã về nhưng sao hôm nay lại trễ " Quản gia Trần đáp

Như Phương cầm điện thoại bấm một dãy số từ bên kia tiếng ồn ào phát ra : Tiểu tử sao giờ này con chưa về ? 

Đầu giây bên kia : " mom hôm nay con không về mom không cần đợi cửa " không kịp đợi bà Phương trả lời Thế Huân liền tắt máy 

Bên này bà Phương nghe con mình nói không khỏi đau đầu 

- Cái thằng ranh con này hôm nay lại giở chứng

Lộc Hàm đứng bên ngoài chứng kiến cậu đôi phần có thể mường tượng ra được cậu Thế Huân là người như nào . Thấy Lộc Hàm bà Phương gọi cậu vào : " Hôm nay chưa dạy được mai cháu quay lại đây dạy nó "

Cậu : " Vâng ạ "

Quản gia Trần dẫn cậu ra cửa cậu chào bà rồi ra về 

Lộc Hàm vừa đi khỏi thì Thế Huân về 

Bà Phương ngồi trên bàn ăn thấy gọi : " tiểu tử lại đây "

Nghe mom gọi hắn quay lại : " mom gọi con có chuyện gì "

- Sao hôm nay con gọi nói không về mẹ vừa tìm cho con một gia sư mới cậu ấy vừa ra về " . Bà nói với giọng trách móc 

- Mom có cần phải thế không trước sau cô ta cũng bị con đuổi khỏi nhà 

- Lần này là con trai cậu ấy bằng tuổi với con . cậu ta không giống như những gia sư trước mẹ kêu về 

- WHAT ? trai sao . mom à mom đùa con sao mấy cô ả đó còn chưa lay chuyển được con huống hồ gì là một thằng nhãi ranh

- Nghe đây từ mai con phải về sớm không được để cậu ấy đợi như hôm nay

- Mom mời cậu ta thì mom học với cậu ta đi 

- con dám cãi ta đóng băng thẻ của con bán hết tất cả các xe con thích

Nghe đóng thẻ bán xe Thế Huân nhà chúng ta bắt đầu sợ , cậu không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mom cậu đóng thẻ bán xe ( hahaha :)) chết chưa huân ) (im đi con au có tin ta giết nhà ngươi không * cầm dao * dạ dạ em thua vợ chồng nhà anh ghê quá em sợ )

- Được được con sẽ về sớm con đi đây mom ngủ trước đi không cần đợi con

Khi thấy đứa con mình rời khỏi Bà Phương thở dài :" bao giờ nó mới nên người đây "

.

.

.

tadaaaaaaaaa đã xong chap 4 mọi người ủng hộ au nhé 








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hunhan