CHAP 3
Sáng Hôm Sau......
Không khí yên lặng Lộc Hàm ngồi trên chiếc giường nhỏ của nhà mình lặng lẽ lật từng trang sách . Ánh nắng len lỏi rọi vào khung cửa chiếu vào, nếu như bây giờ có một ai đó đứng từ bên ngoài nhìn vào họ sẽ có cùng cảm nhận cậu không khác gì một thiên thần.Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không gian yên lặng đấy . Cậu với tay lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn , trên màn hình xuất hiện tin nhắn của Bạch Hiền
- " nai nhỏ à tớ đã tìm được chỗ làm thêm cho cậu rồi nè địa chỉ là số nhà 61 đường XXX quận XX.Nghe nói đó là một gia tộc giàu có nhà chỉ có 1 cậu con trai duy nhất nên cậu ta rất được cưng chiều . Anh ta bằng tuổi với chúng ta đấy . Con nhà có tiền ăn chơi lêu lỏng học hành rất kém ( Huân à nhục nhã chưa ><!!). Mẹ câu ta đã mời biết bao gia sư về kèm cặp cho cậu ta nhưng đều bị cậu ta chơi khăm có người bị đánh đến nhập viện . Dạy không vừa mắt cậu ta đều bị cậu ta tìm cớ đuổi . Địa chỉ tớ đã tìm giúp cậu phần còn lại là của cậu . FIGHTING nai nhỏ "
Đọc xong tin nhắn cậu trả lời lại bạn mình
- Ừm tớ biết rồi , cám ơn cậu
Một dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu , cậu không khỏi thắc mắc cậu ta là ai như thế nào mà lại khó trị đến như thế....
Nhưng vì nghe được trả lương cao Lộc Hàm đã tự trấn an mình , mình làm được đã vào tay lộc thiếu gia ta thì ai cũng phải cúi đầu ngoan ngoãn mà nghe lời thôi , hahaha . ( chưa biết ai trị ai đâu nai à =)))) )
Nhìn lại lịch hóa ra hôm nay là ngày nghĩ cậu quyết định đi tìm nhà theo địa chỉ mà Bạch Hiền gửi . Nói là làm cậu xuống giường cất sách lên kệ thay quần áo sửa sang lại tóc tai đeo balo và đi tìm nhà.Cứ tưởng là dễ tìm nhưng cậu đi đến trưa vẫn chưa thấy đâu. Mồi hôi chảy từ tóc xuống quần áo cậu đứng nghĩ ngơi một tí rồi lại cong chân đi tìm tiếp
Tìm mãi vẫn không thấy cậu quyết định đi hỏi đường , cậu nghĩ
- mình thật thông minh hahaha ( Hàm à sao nảy giờ không đi hỏi =))) ) m im đi con au kia * phóng dép * dạ dạ anh hàm em sai em sai em sai * bỏ chạy *
Cậu loanh quanh thấy một chị gái đang đứng đổ rác cậu liền tiến lại hỏi :
- Chị ơi cho em hỏi địa chỉ này là chỗ nào vậy chị ạ ?
Chị ngước mặt lên nhìn thấy một thiếu niên da trắng mặt búng ra sữa nhìn say sưa "' con nhà ai đẹp thế này "
Lộc Hàm đợi thấy chị không trả lời giơ tay đụng vào vai chị : " chị ơi "
Cô giật mình nói : " có việc gì không em "
Cậu cười nói : "chị cho em hỏi địa chỉ này là chỗ nào ạ em tìm hoài vẫn không thấy "
Cô đọc dòng chữ trên mảnh giấy cậu đưa vui vẻ trả lời :
- em đi thẳng về phía trước thấy con đường rẽ phải là tới
Cậu nhận được sự giúp đỡ của chị cậu tươi cười nói cám ơn rồi đi theo sự chỉ dẫn ấy
Khi cậu rời khỏi chị vẫn nhìn theo trong đầu suy nghĩ : " con nhà ai mà đẹp đến thế nhìn qua cứ tưởng là con gái ấy chứ "
-------------Phân cách đoạn Hàm tới nhà Huân------------------
Đứng trước nhà đúng trong địa chỉ cậu không khỏi giật mình
- đúng là nhà này rồi nhưng sao....nó lớn thế gấp ngàn lần nhà mình
Ngắt ngang dòng suy nghĩ cậu sửa sang lại tóc và quần áo với tay nhấn chuông cửa
Từ trong nhà có một bà đã có tuổi bước ra mở cửa , nhìn hình dáng bên ngoài cậu đoán bà là quản gia của căn nhà này
Mở cửa bà lên tiếng hỏi : " cậu tìm ai ? "
- Cháu là Lộc Hàm cháu tới xin làm gia sư ạ
- Thì ra là vậy mời cậu vào
Bước vào bên trong , cậu nhìn xung quanh còn ngạc nhiên hơn lúc nảy , một thảm cỏ xanh mướt kéo dài quanh cả sân còn có cả hồ bơi ngay trong nhà , 2 bên đường đi còn có hàng hoa hồng đỏ rực chính giữa ngồi nhà có đại phun nước cực lớn . Từ bé đến bây giờ cậu chưa từng thấy căn nhà nào rộng lớn đến thế này . Khung cảnh thơ mộng đến chết người
Cậu đi sau quản gia bước chân đi hết bậc cầu thang quản gia đứng lại quay mặt lại chỉ vào người đứng trược bà ấy với giọng cung kính nói :
- Cậu Lộc Hàm đây là bà chủ nhà chúng tôi
Cậu thấy bà liền cúi đầu chào
- cháu là Lộc Hàm hôm nay cháu đến để xin làm gia sư ạ
Bà nhìn cậu từ trên xuống dưới dò xét và nói : " cậu tên gì ? "
-- Lộc Hàm ạ
- Năm nay cậu bao nhiêu tuổi ?
- cháu 17 thưa bà
- Bằng tuổi Thế Huân . Bà nhìn cậu và nói tiếp
- Cậu đến đây xin làm gia sư chắc cậu biết sơ qua người cậu chuẩn bị kèm cặp . Nó là con tôi với tính tình của nó có biết bao gia sư đã không theo tiếp tục qua ngày thứ 2 cậu nghĩ cậu có khả năng không ?
Cậu nghe xong suy nghĩ vài giây và trả lời :
- Cháu tin cháu làm được
- Tốt . Nếu nó cải thiện được việc học tôi sẽ thưởng cho cậu
Bà quay qua nhìn quản gia và nói : " quản gia Trần giúp tôi đưa cậu Lộc lên phòng thiếu gia cũng gần tới giờ cậu chủ về rồi "
Quản gia Trần cúi đầu : " Vâng "
Cậu theo quản gia Trần lên phòng người mà họ gọi là cậu chủ
.
.
.
.
.
.
.
Đừng đọc chùa mà cmt vote cho tớ với ><!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top