CHAP 2
SÁNG .....
Ánh nắng ấm áp chiếu qua khung cửa sổ nơi có con người nhỏ bé đang cuộn tròn trong chăn và ngủ ngon lành.
Bất chợt * reng...reng...reng* đồng hồ báo thức kêu lên
Lộc Hàm giật mình tỉnh giấc , liếc nhìn đồng hồ rồi hét loạn lên :
- chết , 7h rồi , không nhanh chắc mình muộn giờ học mất !! Hai tay vừa vò đầu bứt tóc bới tung cả đầu lên ( ôi nai nhỏ của toyyyy )
Cậu vội vàng đứng dậy bay nhanh vào phóng tắm vệ sinh cá nhân với tốc độ ánh sáng , ôm cặp chạy một mạch tới trường quên cả bữa ăn sáng
----------------phân cách đoạn đường nai nhỏ đến trường---------------------------
Trước cổng trường .....
- phù , may quá vẫn còn kịp ! cậu vừa nói vừa thở dốc
Trong lớp học , cậu chăm chú nghe giáo viên giảng bài . Đến trưa , tiếng chuông báo hiệu kết thúc 5 tiết học dài đằng đẵng vang lên , mọi người phấn khởi hớn hở thu xếp sách vở lại chuẩn bị ra về , riêng Lộc Hàm vẫn ngồi đó thẩn thờ quay đầu nhìn ra cửa sổ lớp học trầm tư suy nghĩ ....
Đằng sau , Bạch Hiền đã dọn xong sách vở mang cặp lên vai chuẩn bị ra về thấy cậu vẫn ngồi đó liền tới đánh nhẹ vào vai cậu , Lộc Hàm giật mình quay lại , hỏi :
- Có chuyện gì vậy , Bạch Hiền ??
Bạch Hiền nhìn sách vở còn ngỗn ngang trên bàn cậu nhíu mày nói :
- Sao giờ này cậu còn chưa dọn sách vở để về , ngồi đây làm gì ?
Nhìn Bạch Hiền cậu thở dài nằm trên sách vở buồn bã trả lời :
- Haizzz , tớ chán thật cậu à , mãi đến bây giờ tớ vẫn chưa kiếm được việc nào để làm thêm kiếm tiền , trong khi cuộc sống của tớ đang khó khăn giờ càng khó khăn hơn . Tiền nhà tháng này tớ chưa trả chắc sắp bị đuổi ra khỏi nhà mất ....
Bạch Hiền ngồi xuống ghế đối diện cậu suy nghĩ vài giây rồi nói
- Ra là vậy , hay để tớ giúp cậu nhé
- Được không vậy !! Cậu giúp tớ bằng cách nào ? Cậu lo lắng , mong đợi câu trả lời từ người bạn của mình
- Là thế này , lúc trước tớ có đi làm gia sư cho một gia đình khá giàu có , lương ổn định và cao nên hiện tại tớ kiếm được một khoản nhỏ . Hay là thế này cậu cũng đi làm gia sư như tớ đi , cậu học giỏi như vậy không làm uổng lắm , tớ sẽ giúp cậu tìm địa chỉ ? Thế nào được không ? Bạch Hiền vừa cười vừa nói
Lộc Hàm nghe xong lo lắng nói :
- Tớ sợ năng lực của tớ ....
Hàm chưa nói hết câu , Hiền đã tiếp lời
- Cậu lo lắng cái gì , học lực cậu giỏi như vậy thì dư sức để làm gia sư , quyết định vậy đi không nhiều lời , mai tớ đưa địa chỉ cho cậu mốt làm , giờ thì thu dọn và về ăn trưa với tớ
Nhắc tới ăn trưa cậu mới chợt nhận ra , sáng nay vì dậy trễ nên cậu chưa có gì bỏ bụng , giờ bụng đói meo , nhưng mở cặp ra nhìn lại ví không còn một đồng , cậu lại xị mặt xuống :
- Tớ không còn tiền .... ( tội nai quá ><!!!!)
- Không sao , hôm nay tớ bao khi nào có lương bao lại tớ là được . Bạch Hiền nói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top