Chap 9 : Hợp

"Thế Huân......." Tôi khẽ lay anh. HÌnh như ngủ rất say. Có lẽ anh quá mệt mỏi vì luyện tập. Chỉ có lúc này anh mới có thể nghỉ ngơi một chút nhưng lòng tôi lại khẽ nhói lên khi thấy gương mặt ấy.

[Flashback.]

Tôi lúc đó ở trong văn phòng của Dương Hàn, ông ấy kêu tôi vào lấy đồ và đập vào mắt tôi là danh sách. Theo lẽ thường, tôi ghé mắt đọc danh sách, nhũng cái tên không quen và......NGÔ THẾ HUÂN

Tôi nhíu mày rồi. Tôi đã tưởng mình nhìn nhầm nhưng không, là Ngô Thế Huân, khu......ngày 15/12......

15/12? Không lẽ là ngày mai.

[End flashback]

Anh không mở mắt nhìn tôi nhưng nắm lấy tay tôi rồi ghì chặt tôi vào lòng.

"Một chút thôi." 

"Thế Huân."Tôi khẽ đẩy anh ra

"Một chút..." Vòng tay anh lại siết chặt hơn. Mùi cỏ chanh phảng phất đâu đây và một dòng nước ấm nóng đang chảy trên mặt tôi. Là nước mắt và tôi đang khóc.....

Tôi sợ.... dù biết chuyện sống chết đã được định sẵn từ khi con người được sinh ra nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận. Mùi hương của anh làm sự kiềm chế trong tôi vỡ òa, biến thành dòng nước ấm ấm đó. 

Nếu sau này chỉ còn lại mình tôi.......nếu tôi mất anh liệu tôi có thể trở lại làm một tử thần như trước kia không? Liệu tôi có thể không?

"Em sao vậy." Sự im lặng đột ngột của tôi như làm anh sực tỉnh. Và tôi nhận ra sự hoảng hốt trong mắt anh

Tôi không trả lời, nếu nói gì lúc này có lẽ tôi sẽ khóc dữ hơn

"Lộc Hàm, ngoan đừng khóc....... có anh ở đây, mọi thứ sẽ ổn.........."

Nước mắt như ùa ra khi nghe anh nói câu ấy. GIá như chúng tôi có thể dừng thời gian lại. Giá như ngày mai không bao giờ đến.

Thế Huân đưa tay lau những giọt nước trên má tôi nhưng chúng không ngừng rơi, như thể chúng biết đây sẽ là lần cuối để anh chạm vào chúng, như thể....

"Anh phải làm bữa....." Thế Huân không thể nói nốt bởi tôi đã chặn anh lại, tôi áp chặt vào môi anh. Vị mặn mặn vẫn còn ở khóe môi

"Không giống em mà......." Anh nhìn tôi khi cả hai buông nhau ra.

"Em không muốn là con người của trước kia và em muốn anh......"Tôi nói, nhận ra gương mặt đang đỏ dần của anh

"Em không biết mình nói gì đâu...."

"Em biết. Thế Huân......."Tôi vừa nói vừa khẽ di chuyển môi mình mơn trớn lấy vùng da ở cổ anh - "Cho em đi....."

"Là em câu dẫn anh....." Nói rồi anh bế tôi, đặt xuống chiếc giường nhỏ của anh."Sau này đừng hối tiếc đó"

Em sẽ không bao giờ hối tiếc vì làm gì có sau này.

Tôi hôn anh thay cho câu trả lời.  Và anh cũng đáp lại tôi, nồng nhiệt như cái cách anh vẫn hôn tôi. Tôi có thể cảm thấy chiếc áo mỏng trên người đang tuột ra rồi cả quần, Tay tôi cũng run run cởi từng chiếc khuy áo của anh....

Nhanh chóng, cả hai đều không còn lấy một mảnh vải trên người, da thịt chạm vào nhau tạo nên một cảm giác dâm dan, dục hỏa trong người tôi bùng cháy. Đầu óc tôi trống rỗng nhưng tôi vẫn cảm nhận được môi anh đang từ từ chuyển xuống hai nhũ hoa, mút chặt lấy nó, dùng lưỡi của anh mà trêu đùa, làm nó ửng hồng lên. Bàn tay anh cũng không hề ngoan ngoãn mà không ngừng xoa nắn cậu nhỏ của tôi. Và khi nó cương cứng lên, anh liếm nó rồi từ từ ngậm lấy nó. Tôi không chịu được mà bắn ra trong miệng anh, tinh dịnh tràn ra nơi khóe môi anh làm nó càng thêm ma mị....

Anh khẽ liếm môi, đưa mắt nhìn tôi.....Cậu nhỏ của anh không ngừng ma sát của tôi làm chúng đều dựng cả lên. Bất chợt, cơn đau nơi hạ thể làm tôi cong người, hai chân kẹp chặt lấy hông anh

"Huân... nhanh....một .....chút....."Tôi rên lên, giọng đục đi vì dục vọng

Anh không nói mà nhìn tôi, từng chút, đưa ngón tay vào hạ thể.... Một ngón.....hai ngón..... Từng chút, người tôi như muốn bốc cháy.....

"Huân.... em muốn......"

"Một chút nữa...." 

Đến khi ngón tay thứ ba của anh luồn vào cơ thể tôi, anh bắt đầu lới lỏng nó, đột ngột rút ra lại làm bên trong trở lên trống trải nhưng rất nhanh liền lấp đầy. Anh đang tiến vào.

"Ừm...."Tôi khẽ rên, Nơi chật hẹp của tôi đang ngày càng lới rộng.

"Em thật chặt....." Thế Huân khẽ động khi đã nằm trọn trong tôi. Nhưng tôi thật thấy không đủ. Tôi muốn anh...nhiều hơn......

"Mạnh một chút....."

Và Thế Huân động mạnh hơn, cơ thể anh đưa qua đưa lại, mà đôi môi vẫn không ngừng trên đùa môi tôi khiến tôi không thể kêu được câu nào

Một hồi dây dưa, anh cuối cùng cũng chạm tới đỉnh của tôi. Cơ thể tôi lại khẽ cong lên, cùng anh bắn ra. Mọi thứ của tôi nằm trên người anh còn của anh đã nằm sâu trong nơi ấy của tôi.

Anh rút ra, nằm xuống cạnh tôi. Cả hai giờ đang thở dốc, chúng một nhịp, giống như trái tim của chúng tôi đã sớm hòa làm một.

"Huân....."Tôi vẫn cảm thấy tay anh đang trêu đùa cậu nhỏ của tôi. Áp mặt vào lồng ngực anh, tôi chìm vào giấc ngủ. Lần đầu tiên trong ba năm, không lo nghĩ bất cứ điều gì

"Ngủ ngon....." Tôi nghe trong giấc ngủ, cũng cảm thấy một vòng tay ôm lấy.

-TBC-



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top