Chap 8 : Together
Đó một thứ mong manh
Một thứ khó để tạo dựng
Lại càng khó nắm giữ
Và đó là hạnh phúc
-----------------------------------------
Tôi - một thần chết nhưng vẫn muốn yêu một người.
Tôi yêu Ngô Thế Huân.
Tôi muốn ở cạnh anh, được anh ôm vào lòng và hít hà mùi cỏ chanh nơi anh
Tôi cảm thấy bình yên đến kì lạ
Và từng chút một, tôi có lại mọi cảm giác, mọi giác quan của con người
Và tôi cảm thấy, hơn bao giờ hết, rằng tôi đang sống. Tôi biết rằng tôi là người đã chết, chỉ là tôi thấy như mình từng chút, từng chút lại gần sự sống hơn. Hơn bao giờ hết, tôi muốn sống, tôi ước mình chưa từng chết, chưa từng trở thành một tử thần hay đơn giản hơn, giá như tôi không mất đi toàn bộ kí ức, toàn bộ cảm xúc con người. Và giá như tôi có thể tìm lại mọi thứ đó.
Nhưng đó chỉ là "giá như".
.
.
.
- "Nó đây" Tôi xuất hiện trong văn phòng của Dương Hàn, thả linh hồn Chung Đại mà tôi đang nắm giữ
Dương hàn thu lấy linh hồn đó, rồi nói
"Cậu lấy được nó dễ như vậy?" Ý ông ấy là sao chứ????
"Tại sao ông lại hỏi như vậy?"
"Bởi linh hồn ấy không giống như những linh hồn khác" Ông ấy đưa mắt nhìn tôi rồi tiếp tục - " Khác với người bình thường, cậu tiên tri đó hoàn toàn sở hữu linh hồn của cậu ta. Chúng ta, dù có là tử thần cũng không thể lấy đi được linh hồn ấy trừ khi cậu ta đồng ý. Và cậu đã lấy được."
Cái gì mà sở hữu chứ???? Tôi biết rằng linh hồn của con người chỉ là trú ngụ trong thân xác họ, họ không hoàn toàn sở hữu nó. Mà theo lời ông ấy thì Chung Đại hoàn toàn có thể từ chối tôi. Nhưng cậu ấy đã để tôi mang nó đi.
"Cậu sẽ được thăng chức" Dương Hàn đột ngột nói - "Thật ra ngay từ đầu đây đã là một bài kiểm tra với cậu."
Thăng chứ sao ??? Tôi mới làm thần chết có 3 năm thôi mà. Theo những gì tôi biết thì người ta cần tới cả một thật kỉ mới nói tới chuyện thăng chức mà, đấy là nếu làm tốt.
"Thăng chức sao? Sao có thể chứ?" Tôi không dấu vẻ ngạc nhiên của mình
Ông ấy gật đầu - "Gần đây khá nhều tử thần đã mất tích, kể cả những tử thần có kinh nghiệm.Họ biến mất không có bất cứ dấu tích gì, và có một thế lực đứng sau những vụ mất tích ấy. Cấp trên đang cần một sự bổ nhiệm cho những vị trí đó. Và tôi chọn cậu"
"Tại sao lại là tôi chứ? Không phải tôi còn quá "non" sao?"
"Không sai, nhưng cậu đặc biệt. Trong cậu vẫn tồn tại những thứ mà những thần chết khác đã mất từ lâu. Với người khác đó sẽ là bất lợi nhưng với cậu không phải như vậy. Nó giống như làm cậu trở nên mạnh mẽ hơn. Theo đúng nghĩa đen."
Nghe ông ấy nói như vậy thật sự ngượng mà.
"Ngày mai hãy tới trụ sở, có một cuộc họp ở đó, họ sẽ giao nhiệm vụ cụ thể. Nếu không có gì cậu có thể đi"
Tôi gật đầu, định sẽ rơi khỏi đó thì sực nhớ ra một thứ
"Tôi có chuyện muốn hỏi"
"Nói đi"
"Những kí ức. Chúng ở đâu?"
"Sao cậu muốn biết chứ?" Có cái gì đó thay đổi trong ánh mắt của Dương Hàn nhưng nhanh chóng biến mất vào bóng tối.
"Chỉ là.....tôi chỉ tò mò mà thôi"
"Tò mò không phải lúc nào cũng tốt.... Và chuyện về những kí ức nằm trong trường hợp ấy"
"Ông không thể tiết lộ một chút sao? Dù gì....."
"Không thể, đó là thứ tuyệt mật. Và đừng nghĩ tôi không biết cậu đang làm gì. Cậu biết thừa chuyện đó không đúng."
Là ám chỉ cái gì chứ? Chuyện tôi muốn lấy lại kí ức hay chuyện cùng Ngô Thế Huân
"Ông không nói thì thôi. Tôi đi.... À quên"
"Lại gì nữa"
"Hãy để cậu ấy vào chỗ tốt"
"Là linh hồn này sao?"
"Phải. Coi như là chuyện cuối cùng tôi nhờ ông." Nói rồi tôi rời khỏi đó và cả buổi tiếp theo là lân la dò hỏi mọi thần chết mà tôi biết về cái nơi cất dấu kí ức đó.
Nhưng tôi đã công cốc. Không ai biết. Họ đều buông một câu "Không biết, không quan tâm" Đám thần chết này thật đáng ghét. Và kì quái.
"Thế Huân" Tôi xuất hiện trong phòng tập, nơi ngày nào Thế Huân cũng ở đó. Hình như sắp ra mắt gì gì đó.
Thế Huân giật mình. Anh vẫn chưa quen với phương thức di chuyển của tôi
"Em không phải đi làm sao?"
"Không " Vòng tay ôm lấy anh. Tôi dụi dụi đầu vào vai anh. Chúng thật gầy. Nhưng thật an toàn - "Ngồi im một chút"
Và anh ngồi im như vậy cho tôi ôm. Mọi thứ giờ như ngừng chuyển động. Không còn gì xung quanh tôi và anh. Giống như chúng tôi tồn tại trong một thế giới biệt lập, nơi chỉ có tôi và anh. Và có lẽ như vậy cũng đủ.
"Lộc Hàm..." Anh kéo tôi ngồi vào lòng anh. - "Em có chuyện gì sao?"
"Không có, chỉ có chút bất lực và nuối tiếc.... Có lẽ vậy"
"Bất lực sao, tử thần cũng có lúc bất lực sao?"
"Em không phải thánh mà cái gì cũng làm được nhé"
"Nói đi, xem anh có giúp được em không nào."
"Em không giải quyết được thì sao anh có thể chứ."
"Em coi thường Ngô Thế Huân này rồi đó. Anh có thể làm được tất cả - trừ những thứ không thể thôi"
Tôi bật cười trong lòng anh
"Trừ khi anh biết nơi chứa kí ức thì mới giúp em được"
"Nơi chứa kí ức?"
"Thấy không"
"Là kí ức trước khi chết, em muốn lấy lại nó?"
"Để làm gì chứ?"
"Để làm gì sao? Nếu anh quên cảm giác của anh về em thì anh có muốn tìm lại không?"
"Không...."
Cái tên đáng ghét. Không muốn sao. Vậy muốn đi với con bé nào khác chứ, định quên Lộc Hàm này luôn sao?
"Em là đồ ngốc." Thế Huân bật cười, giống như đã đọc được những dòng suy nghĩ trong đầu tôi - "Anh không muốn tìm lại bởi anh có thể cùng em, chúng ta có thể tạo nên tất cả. Những thứ đó chỉ là quá khứ, chúng ta sẽ tạo ra những thứ đẹp hơn như thế. Chúng ta sẽ cùng hoàn thành những việc còn dang dở, sẽ cùng nhau thử những thứ chúng ta chưa từng thử. Và nếu em muốn biết về quá khứ, anh sẽ kể cho em nghe, mọi thứ mà em muốn biết. Yên tâm bởi bên cạnh em đã có anh."
Đúng vậu, bên cạnh tôi sẽ luôn có anh.
-TBC-
----------------------------------------------
Viết vội để đăng ạ. Haiz, hai bạn trẻ phấn hường quá à...... Nhưng nhanh thôi, cái gì tới cũng sẽ tới
*hehe, tự pr phát :))))*
Động viên au chút đi. Bị bơ lâu quá rồi à :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top