Chap 7: Anh
Cuộc sống là một thứ kì diệu
Hãy trân trọng mọi thứ
Trước khi quá muộn.
--------------------------------------------------------
"Lộc.....Hàm...." Môi cậu ta run run khi gọi tên tôi.
Tay cũng từ từ di chuyển lên má tôi. Cảm giác ấm áp quen thuộc trở lại. Giống như ngày hôm đó trong phòng thanh nhạc. Và tôi nhận ra, tim tôi bắt đầu đập, mạnh mẽ, rộn ràng như thể nó vẫn luôn như vậy.
"Anh mau hiện ra đi, tôi không còn nhiều thời gian để mà ngồi đây xem phim của hai người đâu" Chung Đại lên tiếng. Thoạt đầu tôi không hiểu cậu ta muốn nói gì. Nhưng rồi tôi nhìn thấy Chung Đại đang nắm lấy cổ tay Thế Huân.
"Tôi có thể cho người khác nhìn thấy thứ tôi có thể nhìn thấy miễn là tôi chạm vào người đó." Chung Đại giải thích. Không lẽ cậu ta biết tôi đang thắc mắc chuyện gì mà đi giải thích sao ? Hay cậu ta còn đọc được suy nghĩ của người khác mà không nói cho tôi nhỉ?????
"Cậu ta không..."
"Lộc Hàm, Chung Đại đã kể mọi chuyện rồi, vậy nên em, làm ơn, xuất hiện trước mặt anh đi" Ngô Thế Huân cắt ngang.
"Nhưng...."
"Đừng cố chấp nữa. Anh hãy mau giải quyết mọi chuyện đi. Đừng để tôi chết mà vẫn còn phải lo lắng cho anh và cậu ấy. "
"Cậu đang nói gì chứ, cậu biết thừa là cậu ta và thậm chí cả cậu không được biết tới sự tồn tại của những thứ như tôi mà..."
"Nhưng giờ thì cả tôi và cậu ấy đều đã biết. Hơn nữa anh không định giải quyết vấn đề này sao.Liệu sau này anh có chắc mình sẽ không nghĩ về cậu ấy nữa không ?"
Tôi có còn nghĩ về cậu ta nữa không nhỉ? Tôi nên hiện ra hay là mặc kệ đây?
"Được rồi" Tôi nói và để Ngô Thế Huân nhìn thấy tôi. Có lẽ Chung Đại nói đúng, tôi cần giải quyết mớ rắc rối này.
Chung Đại cũng buông tay Ngô Thế Huân ra.
"Tôi đợi anh ở tầng dưới, khi nào đến thời hạn thì tìm tôi nhé" Cậu ấy quay lưng đi, bỏ lại hai người chúng tôi
Cả căn phòng giờ chỉ còn vọng lại tiếng bước chân của Chung Đại, tiếng thở khe khẽ của Thế Huân (im đến mức đó đó ) Bầu không khí hình như có chút gì đó ngượng ngùng.
"Lộc Hàm......" Cậu ta lại bắt đầu bằng cách gọi tên tôi
"Nghe tôi nói này. Tôi không phải là Lộc Hàm. À không, ý tôi là tôi là Lộc Hàm nhưng tôi không còn là con người của trước đây nữa. Mọi thứ, dù tôi và cậu có chuyện gì đi nữa thì cũng là của quá khứ rồi. Tôi giờ không còn nhớ những thứ đó nữa, cũng không còn chút tình cảm gì với cậu. Hơn nữa tôi đã chết, đã chết đó. Ngô Thế Huân, cậu hiểu nghĩa từ chết mà đúng không????"
"Em nói dối..... Ngay cả khi chết cũng không làm em thay đổi. Nhìn tai trái của em đi, nó đang dần đỏ lên. Đó là dấu hiệu mỗi khi em nói dối" Cậu ta điềm tĩnh nói.
Tôi sờ lên tai mình. Nóng, tôi thật sự đang nói dối sao ? Nhưng là chuyện gì? Mọi thứ tôi nói là sự thật mà
"Em vẫn là em. Vẫn là con người em vốn có. Dù có chết đi bao nhiêu lần thì em vẫn không thay đổi. Lộc Hàm, " Cậu ta lại tiếp tục khi thấy tôi không nói gì - " và dù em có là cái gì, dù em có chết, hay em là một tử thần thì anh vẫn sẽ yêu em. Luôn luôn là như vậy.
Tôi không để ý Thế Huân đã bước lại gần tôi từ lúc nào và ôm lấy tôi, đôi tay cậu ta ôm lấy khuôn mặt tôi. Hình như chuyện này quen quen thì phải, không phải định.....
Đúng vậy, Ngô Thế Huân lại đang hôn tôi. Còn ngọt hơn cái hôn của hai ngày trước. Và lịch sử lại lặp lại, tôi lại đang hôn lại cậu ta.
Sau một khoảng thời gian tưởng như vô tận, Thế Huân rời khỏi môi tôi rồi ôm chặt tôi vào lòng. Tôi cũng gục mặt vào trong lòng anh, nơi tràn ngập mùi cỏ chanh , giống như ngày hôm đó
" Anh đã sợ" Anh thì thầm vào tai tôi " Anh sợ khi nghe Chung Đại kể. Nhưng anh đã tin, tin rằng em thực sự tồn tại, bởi cái cảm giác ngày hôm ấy., nó rất thật. Anh đã tự bảo mình đừng nghĩ về cảm giác đó. Anh đã bắt mình tin đó là giấc mơ nhưng anh không thể bởi nó quá thật. Em quá thật, cảm giác khi em hôn anh quá thật. Và em đã thật sự ở đó. Nên xin em, Lộc Hàm, làm ơn hãy ở lại bên anh, đừng biến mất, đừng tới một nơi anh không thể tìm được em, giống như trước kia nữa"
Anh khẽ siết chặt vòng tay quanh eo tôi như thể sợ tôi sẽ biết mất.
Tôi chỉ im lặng. Nhưng tôi nhận ra mình hạnh phúc như thế nào vì có lẽ tôi đang mỉm cười, trong lồng ngực ấm áp của anh.
Và Thế Huân, em sẽ không biến mất, sẽ ở bên cạnh anh. Vì cảm giác được ôm thật tuyệt.
-TBC-
------------------------------
Đăng chap mới lại ngọt như vậy không biết đã ai bị sâu răng chưa????? :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top