Chap 6 : Số phận

Số phận là thứ khó nắm bắt và làm chủ, chỉ có thể cố gắng mà thay đổi nó, dù tốt dù xấu. 

Điều đó đúng với cả người sống và người chết.

-----------------------------------

Hai ngày sau đó tôi không tới tìm Chung Đại. 

Tôi muốn ở một mình, một mình suy nghĩ về những thứ đã trải qua trong thời gian ngắn ngủi đó và cả những cảm xúc mang tên Ngô Thế Huân.

Tôi muốn ở một mình mãi như vậy nhưng sự thật là tôi không thể. 

Tôi phải tiếp tục thứ mà mình chưa hoàn thành - linh hồn của Chung Đại.

Giờ tôi đang đứng giữa phòng khách. Cậu ta thì hình như đang ở trong bếp. Tôi bước vào và phát hiện ra cậu ta đang ngồi cạnh một bàn đầy bánh ngọt. 

"Cậu có vẻ không bận tâm về chuyện sống chết nhỉ" Tôi tự an tạo trên chiếc ghế đối diện cậu ta.

"Tôi chỉ đang cố tỏ ra bình tĩnh thôi"

"Bằng cách ăn những thứ này ?"

"Đôi khi con người phải dùng chút đồ ngọt để chung hòa mọi thứ" Cậu ta nói rồi nhét miếng bánh Lamington vào miệng, những vụn dừa còn vương lại một chút trên đĩa -" Muốn thử không ? Tôi nghĩ anh cũng cần một chút" Chung đại nói rồi đưa một chiếc macaron về phía tôi.

Tôi nhận lấy và bỏ vào miệng. Tuyệt vời, thứ ngon nhất tôi từng ăn.

"Cậu không định làm gì sao ? Có ích hơn ngồi ăn thế này ấy". Tôi vẫn nói dù giờ tôi biết ăn  cũng à một thứ nên thử trước khi chết.

"Thứ tôi muốn làm anh cũng đã "giúp" rồi mà." Tôi hiểu nghĩa của từ "giúp" ấy - "Nhớ chứ? Đừng nói với tôi anh đã quên chuyện đó bởi đó là thứ tôi chắc hơn cả mạng sống của mình bây giờ. Anh sẽ không bao giờ "quên" đươc'

"Ý cậu là....." Tôi nhận ra mặt mình đang đỏ dần. Không lẽ cậu ta biết chuyện ngày hôm đó.

"Tôi đâu có ý gì đâu, trừ khi ý anh nói là chuyện anh hôn Thế Huân" Cậu ta thản nhiên nói

Tôi xong, vậy là thứ tôi lo lắng đã thành sự thật

"Là tại cậu ta, tôi không......."

"Anh không cần giải thích bởi xét cho cùng người cậu ấy yêu là ANH, chứ không phảo TÔI" Giọng cậu ấy trùng xuống, đem từng chữ mà nhấn nhá.

"Anh định thế nào?"

"Cậu muốn dễ dàng ra đi hay là ....."

"Không phải chuyện của tôi, mà là của anh và Thế Huân" 

Tôi im lặng. Tôi thật sự không biết phải nói gì bởi tôi chưa từng nghĩ tới chuyện này. Không, phải là tôi đã nghĩ cả trăm lần mà cũng không biết phải làm thế nào.

"Anh yêu cậu ấy."

"Tôi không."

"Đừng có chối. Tôi biết anh có yêu cậu ấy, dù là trong tiềm thức. Nhưng đó là sự thật, sự thật mà có muốn anh cũng không thể chối bỏ, rằng anh yêu NGÔ THẾ HUÂN. Anh có thể quên mọi thứ nhưng tình cảm của anh dành cho cậu ấy có lẽ chỉ là đang lẩn trốn đâu đó thôi, sớm hay muôn nó cũng sẽ trở lại. Hãy nghe theo trái tim anh, đừng dùng lí trí nữa."

Chung Đại nói xong đứng dậy, bỏ mặc tôi ngồi trơ ra ở đó. Tay tôi, bất giác sờ lên ngực. Tôi muốn lắng nghe trái tim mình nhưng từ lâu nó đã không còn đập nữa. Tôi biết phải làm sao. Tôi vốn dĩ là người đi giúp cậu ấy nhưng giờ thì lại ngược lại.

Đột nhiên, ai đó chạm tay lên vai tôi. Tôi giật mình quay lại. 

Tôi đã chìm sâu trong suy nghĩ của mình đến nõi không nhận ra một người lạ bước vào phòng. Và người lạ đó đang nhìn TÔI. Đôi mắt người đó anh lên một tia sáng khi mắt chúng tôi chạm nhau.

-TBC-

----------------------------------------------

Mọi người chắc đoán được "người lạ" kia là ai đúng không

Cmt cho au đí. Au chán quá à :((((



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top