Chap 5 : Hơi ấm
Tôi bị sốc
Không hề nhẹ....
Và tôi vẫn đang ở phòng thanh nhạc
Một mình
Tôi đã gặp chuyện gì vậy ?
Tôi rõ ràng là một thần chết, chỉ là muốn giúp một nhà tiên tri tỏ tình thôi mà. Nhưng tôi đã phát hiện ra cái gì thế này : tôi là lí do cậu ta bị từ chối.
Mà không. Chung Đại bị từ chối không phải là tại tôi. Là do tên Ngô Thế Huân kia mà, tôi là một ông mai mà. Nhưng theo lời bọn họ (Chung Đại và Ngô Thế Huân ấy) thì là cậu ta không quên được tôi.
Nhưng tôi đâu bắt cậu ta nhớ tôi chứ. Cũng gần đó năm rồi, sao lại không thể quên chứ ? Tại sao vậy, Ngô Thế Huân, tại sao vẫn còn nặng tình với tôi như vậy ??????
Càng nghĩ càng muốn nổ tung cái đầu mà. Ngô Thế Huân ơi là Ngô thế Huân, sao cậu cứ quanh quẩn trong đầu tôi mà làm rối tung mọi thứ chứ. Mau biến đi cho tôi.
Tôi thầm nguyền rủa nhưng có câu nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới, và tên Ngô Thế Huân này thì linh như Tào Tháo vậy.......
Cậu ta bước vào cùng tiếng "cạch" của cánh cửa. Nhưng thay vì bước vào, cậu ta đứng khựng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm về góc phòng, trúng phóc chỗ tôi đứng.
Gì chứ? Cậu ta thấy tôi sao? Nhưng rõ ràng.....
Tôi không tàng hình. Tôi có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên chiếc ghế bằng inox đăt cạnh tường. Không lẽ tôi vì cú sốc ban nãy mà đến chuyện tàng hình cũng không làm. Ngu ngốc. Sao lại ngu ngốc như vậy chứ.
Tôi vẫn chưa định thần lại trước sự xuất hiện của cậu ta thì lại giật mình vì một luồng hơi ấm từ bên má phỉa của tôi truyền tới. Ngô Thế Huân đang chạm vào tôi. Hơi ấm đó thật kì diệu, nó len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể tôi vàlàm bừng lên một thứ cảm xúc mà tôi không thể gọi tên. Nó có cái gì đó thân thuộc, lại chất chứa sự nhưng nhớ. Cơ thể tôi, tâm hồn tôi là đang tự phản ứng trước sự đụng chạm cơ thể với Ngô Thế Huân, như thể mọi thứ đều đã quá quen thuộc. Thứ duy nhất quên đi cảm giác này là tôi.
Khuôn mặt cậu ta chỉ còn cách mặt tôi chừng vài cm và tôi có thể nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong mắt cậu ta. Đôi mắt ấy khẽ lay động, hình ảnh của tôi cũng chuyển động theo. Rồi tôi nghe một mùi hương, là hương cỏ chanh, là hương vị của người đang ở trước mắt tôi kia. Thật sự rất dễ chịu.
Đột ngột, khi tôi vẫn đang chìm đắm trong hương cỏ chanh ấy, cậu ta cúi xuống và HÔN tôi.
Đột ngột như hơi ấm lúc trước, như hương cỏ chanh khiến tôi u mê nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Là mùi vị, cảm giác ngòn ngọt lạ lẫm nhưng cũng quen thuộc nhanh chóng truyền tới khóe môi. Theo bản năng, tôi nhắm mắt lại, tận hưởng cái cảm giác đê mê ấy.
Tôi không hiểu tại sao mình lại nhắm mắt lại, và càng không thể lí giải hành động tiếp theo của mình. Tôi đang đáp lại cậu ta, cùng cậu ta dây dưa, từng chút từng chút nuốt lấy hương vị của con người gọi là Ngô Thế Huân. Nó khiến tôi nhanh chóng chìm dần, càng chìm càng sâu, giống như chân tôi đã đạp phải một vùng đầm lầy rộng lớn, càng rãy rụa, càng chống cự chỉ càng khiến tôi chìm xuống nhanh hơn.
Cơ thể tôi đang tự hành động trước cả khi bộ não của nó kịp xử lí tín hiệu. Nó đã quá quen với chuyện này, thậm chí tôi cũng không nhận ra tay tôi đang vòng qua ôm lấy Ngô Thế Huân. Tôi cứ để cho Ngô Thế Huân tự ý làm chủ. Cậu ta mút chặt lấy môi tôi, gặm nhấm nó. Nhưng đó không phải là tất cả. khi miệng tôi khé tách ra, cái lưỡi hư hỏng của Ngô Thế Huân bắt đầu tiến vào khuôn miệng tôi, nó lách qua môi tôi, luồn vào bên trong và khuấy đảo mọi thứ. Dây dưa không muốn rời cho tới khi không còn đủ không khí nữa. Không phải với tôi mà là với cậu ta (nhớ rằng tôi đã chết rồi nhé) Tôi có thể nhận ra sự luyến tiếc của cậu ta khi cánh môi chúng tôi rời khỏi nhau. Và thật kì lạ, tôi cũng cảm thấy thế.
Cái gì vậy, tôi mới nghĩ gì thế này. TÔI ĐANG NUỐI TIẾC KHI KHÔNG ĐƯỢC TIẾP TỤC HÔN NGÔ THẾ HUÂN.
Không được, tôi bị điên rồi. Đầu tiên là cơ thể, giờ tới cả suy nghĩ của tôi cũng như vậy.....
LỘC HÀM, TỈNH LẠI ĐI.
Mọi thứ phải trở về đúng vị trí của nó. Tôi, cơ thể tôi, bộ não của tôi cần phải trở về vị trí vốn có của nó. Dù nó có quen thuộc với Ngô Thế Huân như thế nào thì cũng phải quên đi, đó đã là chuyện thuộc về quá khứ. Tôi của hiện tại phải là thần chết mà thần chết cùng xúc cảm không thể cùng tồn tại.
Và "Bốp"
Thân hình cao lớn của Ngô Thế Huân đổ xuống vai tôi. Tôi đã đánh vào gáy cậu ta.Tôi tưởng chuyện này chỉ có trên phim truyền hình nhưng giờ tôi lại có thể đập một chàng trai hơn mét tám bất tỉnh như thế này.
Đừng hỏi, tôi cũng không biết mình làm như thế nào đâu.....Cú đánh đó không mạnh nhưng đủ làm cậu ta bất tỉnh. Và khi cậu ta tỉnh dây, cậu ta sẽ nghĩ mọi thứ chỉ làm mơ.
Cậu ta sẽ tin vì cậu ta buộc phải tin, vì trong thế giới của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm người đã chết.
-TBC-
-----------------------
Cmt cho au đi mà, đừng bơ au mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top