Chap 4 : Lộc Hàm?
Tôi vừa phát hiện ra một thứ.
Một bí mật thì đúng hơn.
Của Kim Chung Đại
Thật ra tôi cũng đâu cố ý phát hiên ra đâu. Là tình cờ, chỉ tình cờ thôi.....
Chuyện mới xảy ra vài chục phút thôi. Vào một cái ngày đẹp và nhàn rỗi như hôm nay, tôi tới kiếm cậu ta nhưng đáng tiếc cậu ta lại không có nhà. Phảinói thêm rằng tôi đã tới nhà cậu ta khá thường xuyên sau lần gặp đầu tiên đó. Không phải tôi với cậu ta là bạn gì đâu, chỉ là tôi thì quá rảnh, còn cậu ta cũng không đuổi khi tôi tới.
Tôi đã vào phòng cậu ta. Không hiểu sao một người như tôi lúc đó lại muốn thử đọc mấy cuốn sách của cậu ta và thế là tôi tìm thấy nó, kẹp trong một cuốn sách. Và theo lẽ tự nhiên tôi mở ra và đọc. Ngay lập tức tôi nhận ra đó là một bức thư tình, lại còn là của Chung Đại nữa và nói thật nó khiến tôi nổi da gà. Không hiểu một người như cậu ta lại có thể viết ra những dòng như vậy. Thật là, đã là thế kỉ bao nhiêu rồi mà cậu ta lại còn viết thư nữa chứ...... Cậu ta kì lại hay giới trẻ bây giờ như vậy chứ ?
Mọi người muốn biết bức thư đó viết gì phải không ? Tôi thực không muốn viết chút nào, không muốn đầu độc trẻ nhỏ chút nào nên sẽ viết ra một chút, chỉ một chút thôi đó.
"Mình vốn định đem thứ tình cảm này chôn kín nhưng giờ mình vốn không còn nhiều thời gian nữa nên mình sẽ nói. Thế Huân , mình thích cậu.. Thích cậu ngay cái lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, thích cái cách cậu ở bên cạnh mình, quan tâm mình như một người bạn. Nhưng mình ghét làm bạn của cậu......"
Nên dừng ở đây thôi. Quan trọng là đúng trọng tâm. Vài dòng kia có thể tóm gọn đại ý của cái-bức-thư-gần-ba-trang-giấy trên tay tôi.
Giờ thì tôi phải làm gì đây ? Mọi người nghĩ tôi sẽ cất lá thư đó và coi như chưa đọc được chắc ? Never, chuyện đó chỉ những con chiên ngoan đạo mới làm, phải không nhỉ? Một con chiên có táy máy mở thứ trên tay tôi ra đọc không nhỉ?
Vậy thì tôi làm gì nhỉ? Là trở thành ông mai đó. Ông trời đã muốn tôi biết chuyện này nghĩa là muốn tôi giúp đỡ cậu ta hoàn thành mối tình này.
Không lãng phí thời gian, tôi tới trường cậu ta, một trường đại học nghệ thuật, hình như trường đó rất nổi tiếng thì phải - đó là những gì Chung Đại nói với tôi.
Trước khi đi tôi cũng không quên tìm kiếm một bức ảnh của cái cậu Ngô Thế Huân đó. Và quả nhiên tôi không khó mà tìm được trong ngăn kéo tấm hình hai người họ chụp cùng nhau, phía sau còn đề dòng chữ " NGÔ THẾ HUÂN" cùng dấu trái tim to đùng. Vậy là đủ để nhận diện chủ nhân lá thư rồi.
À, tôi cũng phải nói với cậu ta một tiếng chứ. Ý tôi là Kim Chung Đại ấy. Ít ra tôi cũng sẽ cho cậu ta biết để sau này có muốn cảm ơn thì còn biết tìm đúng người chứ.
Cậu ta đang ở phòng luyện thanh. Và còn một người mà tôi không ngờ tới cũng đang ở đó. Là Ngô Thế Huân. Nhìn cậu ta ở ngoài thế này phải gọi là HOÀN HẢO ấy : khuôn mặt đúng chuẩn V-line, mũi cao thẳng, đôi mắt lộ ra ánh nhìn sắc sảo, đã thế chân cậu ta còn dài hàng mét, chẳng bù cho chân tôi. Tóm lại cậu ta là người hoàn hảo nhất mà bạn có thể nhìn thấy. Giờ chỉ có hai người họ ở đây. Tôi hiện hình với Chung Đại, khẽ nói :
- "Xin chào"
Cậu ta có vẻ giật mình khi nhìn thấy tôi xuất hiện ở đây, lại còn ngay gần chỗ Ngô Thế Huân đang ngồi nữa.
- " Nhận ra thứ này không ?" Tôi phe phẩy lá thư và nét hoảng hốt trên mặt cậu ta cho tôi biết biết cậu ta đã nhận ra thứ trên tay tôi.
- "Tôi đưa cậu ta nhé. Thật ra tôi định chỉ nói với cậu rồi đi tìm cậu ta nhưng không ngờ lại gặp cả hai ở đây. Vậy càng tiện phải không " nói rồi lá thư lập tức rơi xuống cạnh Ngô Thế Huân. Chung Đại chỉ kịp hét lên một tiếng « KHÔNG »
Và tiếng hét ấy đã thu hút sự chú ý của cái tên họ Ngô kia. Cậu ta rời mắt khỏi điện thoại ngước lên nhìn và thấy lá thư đó. Cậu ta cầm lên, ánh mắt chuyển động theo những dòng chữ trên trang giấy. Cậu ta nhìn bức thư rồi nhìn Chung Đại đang đứng như trời trồng.
- " Chung Đại ..... "
- " Thế Huân, nghe mình đã.... " Chung Đại đã lấy lại sự làm chủ với cơ miệng của mình.
- " Cậu... "
- " Không, nghe mình nói đã. Lá thư đó dù mình có muốn đưa cho cậu hay không thì giờ cậu cũng đã đọc rồi nên mình sẽ nói với cậu tất cả. Chuyện này mình biết kết quả như thế nào nhưng mình vẫn sẽ nói. Cậu sẽ không đáp lại tình cảm của mình nhưng mình vẫn muốn nói. Mình thích cậu. Thích cậu rất nhiều "
- "Chung Đại..... Mình xin lỗi". Ngô Thế Huân chỉ nói vậy
- Vì người đó..... Chung Đại đang nói đột nhiên dừng lại, đôi mắt cậu ta mở to như phát hiện ra thứ gì đó, hướng về phía tôi. Khi gặp ánh mắt tôi, cậu ta lập tức thu hồi ánh nhìn kì quái kia.
- " Đúng vậy. Chúng ta ở cạnh nhau cũng đã 3 năm, mình không phải không nhận ra tình cảm của cậu. Chỉ là mình không thể đáp trả nó. Mình vốn không còn có thể yêu một ai nữa. Bở ở đây... Vừa nói cậu ta vừa đặt tay lên ngực – Vốn đã không còn chỗ trống cho bất cứ ai khác. Mình không thể yêu ai khác khi mà vẫn còn nhớ tới người đó. Như thế là có lỗi với mình, với người yêu mình và cả người đó nữa. Nên chi bằng để một mình gánh chịu là được rồi."
Nói rồi cậu ta bước ra khỏi phòng. Ngay lúc đó cũng là lúc Chung Đại khuỵu xuống và..... bật cười. Không lẽ cậu ta bị từ chối mà hóa điên rồi sao ????
- " Nực cười mà "
- " Cậu không sao chứ ? "
- "Nực cười"
- "Chuyện gì chứ ?"
- "Anh không thấy sao ? Tôi biết mình không thể thắng một người chết nhưng vẫn lao đầu vào yêu. Thật ngu ngốc mà." Nói đến đó cậu ta nghẹn ứ lại và nước mắt bắt đầu tuôn
Tôi phải làm sao giờ ? Tôi đâu chuẩn bị cho tình huống như vậy. Tôi đâu ngờ cậu ta bị từ chối rồi khóc bù lu bù loa lên như vậy chứ.
- "Người yêu của cậu ta đã mất, ba năm trước" Chung Đại chủ động mở lời sau khi khóc no lê.
- "Cậu ta không quên được người đó ?"
- "Anh không nghe cậu ấy mới nói gì sao. Và anh cũng biết người đó đấy...."
Ai chứ ? Không lẽ tôi là người lấy đi mạng sống của người yêu anh ta sao ? Xem nào, ba năm trước, khi ấy tôi mới trở thành thần chết mà.....
- 'Người đó gọi Lộc Hàm'
- " Lộc Hàm ? Giống tên tôi sao?"
- "Không phải giống mà người đó là anh. Lộc Hàm, người đó là anh. Người Ngô Thế Huân yêu chỉ có một người, là anh, Lộc Hàm."
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top