Chap 3 : Từng quen

Tôi không phải loại hay đi rình mà người khác, những người nằm trong danh sách của tôi lại càng không. Nhưng chuyện đó có lẽ thuộc về thời quá khứ rồi bởi giờ tôi đã quay trở lại căn nhà của Kim Chung Đại, cái người tiên tri ấy....

Lúc sáng tôi tới đây chỉ là muốn xem cậu ta một chút và tôi không nghĩ rằng mình sẽ QUAY LẠI. Ít nhất là tới cuối tuần, khi thời gian của cậu ta hết. Vậy mà, bạn biết đấy, có lẽ tôi đã không hiểu bản thân mình nhiều như tôi tưởng.

Tóm lại là tôi đã quy trở lại căn biệt thự đó và giờ đang đứng giữa phòng khách rộng mênh mông. Thêm một điều nữa, rằng tôi lại tới không đúng lúc, có lẽ cậu ta không có nhà, dù giờ đã hơn một giờ rồi. Hay cậu ta đang ngủ nhỉ ? Nhưng tôi không biết phòng cậu ta ở đâu.

Đột nhiên đèn vụt sáng. Tôi nghe tiếng bước chân từ trên gác chạy xuống. Là cậu ta. Trên người là bộ đồ ngủ ( tôi không muốn bạn tưởng tượng nhiều đâu nên cứ gọi thứ cậu ta đang mặc là đồ ngủ nhé )

-          " Xuất hiện đi." Cậu ta ra lệnh. Nhưng với ai nhỉ ? Tôi chắc ? Hay là còn ai khác ?

-          " Tôi biết anh hoặc chị đang ở đây, dù tôi không thể nhìn thấy các người nhưng tôi biết, vậy nên hãy xuất hiện đi không thì mời đi cho "

Xem ra là tôi rồi, nếu không chắc cậu ta nói chuyện với một thứ không-phải-con-người khác, và chúng thì không thể tàng hình với tôi. Và trong phòng ngoài tôi ra thì không còn ai khác. Vậy là tôi để cậu ta nhìn thấy.

-          " Ừm.....à.....oh...... " Là dấu hiệu mà cậu ta cho tôi biết cậu ta đã nhìn thấy. 

Nếu bạn hỏi thì tôi hơi thất vọng. Xét cho cùng cậu ta cũng có khả năng tiên tri, ai mà biết được cậu ta đã nhìn thấy thứ gì đó còn dị hơn cả tôi chứ. Có chúa mới biết. Và cả cậu ta nữa.

-          " Đâu cần trưng ra cái mặt đó chứ "

-          " Anh là..... " Cậu ta đã lấy lại vẻ bình tĩnh

-          " Đúng vậy. Tôi là thần chết, nếu đó là điều cậu định hỏi. Nếu không phải thì cậu biết rồi đấy "

-          "Ừm, tôi chỉ ngạc nhiên khi anh lại là thần chết thôi"

Đó thấy không, anh chàng nãy dẫu không phải người bình thường nhưng vẫn nhiễm cái tư tưởng của người thường đó.

-         " Không tin sao. Có cần tôi lấy linh hồn của cậu bây giờ để chứng minh không ?"

-          "Ý tôi là tôi không nghĩ thần chết lại trẻ và....ừm... đẹp như anh. Và hình như anh trông quen quen. Chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ ?"

-          "Đẹp không phải là một từ đúng để khen một thằng con trai. Và có thể có, có thể không, chúng ta chưa từng gặp nhau. Ít nhất là sau khi tôi chết tôi chưa gặp cậu"

-         " Vậy tôi sắp " đi " rồi sao ?"

-          "Đi ? Đi đâu ? Cậu thích thì cứ đi không cần phải hỏi tôi"

-          "Anh tới đây không phải là tôi sắp chết sao ?"         

-         "Ai nói cậu cứ tôi xuất hiện ở đâu là người ở đó sẽ chết ? Nếu thế cậu đã đi từ sáng nay rồi, đâu có đứng đây mà thắng mắc này nọ nữa"

-         " Người sáng nay là anh sao ?"

-          "Không phải tôi thì là ai. Chẳng lẽ còn ai khác cậu quen sao ?"

-          "Đâu có, tôi đâu quen những thứ kì quái chứ"

-          "Vậy sao ? Cậu đâu giống như vậy"

-         " Ý anh là sao chứ ?"

-         " Thì nếu như bình thường họ sẽ phản ứng như kiểu la toáng lên hay hoảng sợ gì gì đó. Họ sẽ không bình tĩnh như vậy khi nói chuyện với tử thần, không giống như cậu."

-          "Thi tôi cũng đâu có bình tĩnh. Anh nghĩ tôi không sợ anh, người có thể lấy đi linh hồn của mình bất cứ lúc nào sao ? Hơn nữa tôi dù gì cũng là nhà tiên tri mà, tôi biết chuyện đó rồi. Đâu có gì là ngạc nhiên đâu. Với lại, đã là con người thì ai cũng sẽ phải chết mà thôi"

Tôi bắt đầu thấy thích anh chàng này rồi đó. Không như mấy người suốt ngày đi tìm cách kéo dài sự sống, thậm trí là bán đi linh hồn của kẻ khác,

-          "Giờ tới lượt tôi hỏi." Cậu ta bất ngờ lên tiếng

Tôi không đáp, chỉ nhún vai.

-          "Sao anh lại tới đây ? Nếu không tới lấy mạng tôi thì anh tới đây làm gì ? Không phải một mà hai lần."

-          "Không biết"

-          "Không biết ?"

Tôi gật đầu. Thì tôi không biết thật mà

-          "Anh thật kì lạ, mọi thần chết đều như vậy hay anh là người đặc biệt ?"

-          "Tôi là người tốt nhất trong số họ đó. Tôi mà như những người khác thì cậu còn nói gì được chắc. Tôi đi đây"

-          'Đi sao ? Anh còn chưa nói cho tôi biết khi nào tôi chết hay chết bằng cách nào mà." 

Cậu ta muốn biết mình chết thế nào nữa. Thật không bình thường mà. Nội cái việc biết  mình sắp chết cũng khiến người ta phát điên rồi vậy mà cậu ta thì sao ????

-    " Không phải cậu là nhà tiên tri sao ?"

-          "Nhưng đâu phải tôi cái gì cũng có thể thấy hết được chứ, tôi chỉ biết sự kiên chính thôi còn chi tiết thì......."

-         " Vậy thì đợi đi, cái gì đến sẽ đến thôi."

-        "  Ít ra cũng cho tôi biết tên chứ. Tôi là Kim Chung Đại" 

Cậu này thật là, còn đòi biết tên thần chết nữa

-          "Đã biết. Lộc Hàm"

Đấy tôi đã nói ra tên mình đấy. Tôi không muốn quen biết gì cậu ta vậy mà lại nói ra tên mình. Thật là.... Nhưng thôi kệ, dù gì cậu ta cũng đâu thể chạy ra đường mà hét lên cho thiên hạ rằng : " Tôi quen một thần chết và cậu ta tên là Lộc Hàm " Nếu mà thế thật chắc hộ khẩu của cậu ta sẽ chuyển vào nhà thương điên mất. Và đó không phải nơi mà cuối tuần tôi muốn đến...... Nhà cậu ta vẫn tốt hơn.

Và nếu bạn thắc mắc tôi có trở lại đó lần nào nữa không, ý tôi là trước ngày sẽ là ngày giỗ của cậu ta năm tiếp theo. Thì có, tôi có quay lại. 

Tôi thừa nhân tôi muốn quay lại đó, bởi câu nói cậu ta trông tôi quen quen. Tai sao nhỉ ? Có lẽ cậu ta từng gặp tôi-trước-khi-chết.

Không lẽ tôi muốn biết về con người trước kia ????

-TBC-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top