Chap 10 [End] :Tan
"Lộc Lộc..." Âm thanh vang lên bên tai tôi trong cơn mộng mị. Tôi mở mắt, ánh sáng khẽ làm tôi nhíu mày. Rồi từ từ, bóng hình Thế Huân hiện ra... Anh đang kề sát bên cạnh, nhẹ nhàng mỉm cười nhìn tôi, đặt lên trán tôi một nụ hôn
"Chào buổi sáng..." Anh khẽ nói nhưng lại khiến tim tôi có cảm giác bị bóp nghẹt. Ngày hôm nay cuối cùng cũng tới. Cái ngày mà tôi ước có thể xóa đi khỏi thế giới này.
"Huân...." Tôi vòng tay ôm lấy anh, làn da mẫn cảm chạm vào nhau.
"Hàm, anh phải đi. Em còn như vậy e sẽ....." Thế Huân khẽ nói rồi đặt một nụ hôn lên tóc tôi.
"Đừng đi mà. Ở lại cùng em...."
"Công việc, Hàm, ngoan." Thế Huân muốn giải thích nhưng lại bị tay tôi động tới nơi kia liền kêu lên -"Lộc Lộc, ngoan đi... anh phải làm việc, không phải anh không muốn, chỉ là em sẽ mệt, chuyện vừa rồi...." Thế Huân nhắc nhỏ làm cơn đau phía hạ thể đột ngột truyền tới....Tại sao lại cảm thấy đau chứ? Một thần chết thấy đau???
"Không làm. Nhưng anh cũng đừng đi." Tôi ngồi dậy với lấy chiếc áo vắt trên ghế, mặc vào rồi từ từ đứng dậy đi tìm quần.
"Ngồi đó đi, để anh." Thế Huân đứng dậy, nhặt chiếc quần trên sàn rồi tiến lại phía tôi
"Không cần, tự làm được rồi....." Tôi với lấy cái quần trên tay Thế Huân, nén cơn đau lại mà mặc vào
"Sao vậy? Giận sao?" Thế Huân nói, nhìn sắc mặt tôi rồi lại tiếp tục –"Không lẽ vì chuyện đó mà giận sao?"
"Không có."
"Lộc Lộc....Vậy tại sao lại như vậy...?"
"......"
"Hàm...."
"Thế Huân..."Tôi ngước mắt lên nhìn anh –"Đừng hỏi được không? Chỉ cần anh ở cạnh em ngày hôm nay, chỉ ngày hôm nay thôi...."
"Em không sao thật chứ? Có chuyện gì sao? Không thể nói?
"Đã nói anh đừng hỏi."
"Vậy không hỏi chuyện đó. Chuyển qua chuyện khác, em không phải đi làm?"
"Không ..."
"Không?"
"Ừm... hiện tại làm thần chết không phải thứ em muốn..."
"Vậy người tới số ngày hôm nay xem như thoát nạn rồi...."
Ước gì có thể thực sự như vậy.
.
.
.
"Rào....rào....."
Trời bắt đầu mưa... Đột ngột....
Tôi cùng Thế Huân nhanh chóng chạy tới mái hiên của một quán café. Anh nhẹ nhẹ chấm máy giọt nước đọng trên gương mặt tôi, nhìn tôi cười cười, đôi mắt cong lại như hai vầng trăng khuyết.
"Đợi em ở đây, em đi mua ô" Tôi nói, đoạn định di chuyển tới cửa hàng tiện lợi nhưng Thế Huân lại giữ tôi lại....
"Để anh." Nói rồi không để tôi cự nự mà chạy vào màn mưa, băng qua con đường tới một cửa hàng....
Vài phút sau, anh đẩy cửa bước ra....Anh mở chiếc ô màu xanh ra, nhìn về phía tôi mà bước nhanh.
"Két....két..." Tiếng thắng xe chói tai vang lên, chiếc ô dơi xuống.
"THẾ HUÂN....THẾ HUÂN..... nhìn em, xin anh, nhìn em này" Tôi đỡ lấy anh trong màn mưa, nước mưa thấm đẫm quần áo anh, hòa loãng dòng máu đỏ tươi....
"Lộc Hàm" Thế Huân chậm chậm đưa cánh tay ướt đẫm lên trước mặt tôi, bàn tay tôi lập tức nắm lấy và nó đã lạnh cóng
"Thế Huân, đợi một lát, em đưa anh đi bệnh viện" Tôi xốc anh đứng dậy, nhưng lại không thể, anh và tôi đều đổ xuống. Tôi gắng lại lần nữa.
"Lộc Hàm" Thế Huân khẽ nói -" Xin... lỗi.... em... không..... thể ... giữ ... lời.... hưa... ở...cạnh..... em..... không....thể.... cùng......"
"Thế Huân.... Không phải.... chỉ cần đợi một chút.... Một chút nữa.... em sẽ đưa anh tới bệnh viên.... Bác sĩ ở đó sẽ chữa cho anh.... Anh sẽ không sao.... Không sao hết.... Anh sẽ sống....." Tôi nói, cảm giác ấm ấm trên gương mặt xuất hiên. Tôi đang khóc, bởi tôi biết rõ hơn ai hết, cái điều mà tôi nói sẽ không bao giờ có thể là sự thật.... nhưng tôi lại không muốn chấp nhận.....
"Lộc Hàm...." Một thanh âm quen thuộc vang lên. Thân hình rắn chắc lập tức thu vào tiêu cự của tôi.
"Dương Hàn, không phải bây giờ... đừng đưa anh ấy đi. Thêm môt chút thời gian nữa, một vài giờ nữa.... xin ông......"
"Lộc Hàm.... Cậu thừa hiểu luật mà...."
"Luật?" Tôi lặp lại như một cái máy, trong đầu lập tức lóe lên tia sáng –"Một mạng đổi một mạng..... một linh hồn đổi một linh hồn, lấy linh hồn của tôi...."
"Không được." Dương Hàn khẽ lắc đầu nhìn tôi
"Tại sao chứ? Mọi chuyện trước giờ đều như vậy, tôi là tự nguyện. Xin ông, để Thế Huân sống....chỉ cần ông lấy đi phần kí ức từ khi tôi trở lại là được... chuyện đó ông có thể mà....."
"Lộc Hàm, cậu không hiểu....." Dương Hàn lại nói, đưa tay ra trước mắt tôi. Mọi thứ bắt đầu mờ đi, nhạt nhòa như thể tôi đang nhìn qua một tấm kính đầy nước.
"Két....Két...." Âm thanh chói tai kia lại khiến tôi chú ý, mọi thứ dần hiện rõ. Tôi lại nhìn thấy Thế Huân nằm trên vũng máu, bên cạnh còn một người khác. Là tôi.
"Làm ơn để anh ấy được sống. Làm ơn...." Lại là âm thanh cầu xin của tôi.
"Cậu tự nguyện chứ?"
"Phải, tự nguyện, chỉ cần để anh ấy sống."
"Thấy không?" Dương Hàn từ lúc nào đã ở bên cạnh tôi, ông ấy không nhìn hình ảnh của tôi và ông ấy ở đằng xa kia mà theo dõi phản ứng của tôi.
Bàng hoàng.
Đau đớn.
Kí ức trở về quá đột ngột....
Thế Huân đã chết vào cái ngày tôi chết. Và tôi không có cách nào giữ lấy linh hồn Thế Huân một lần nữa.
Không có cách nào khác....
Tôi không thể......
Không thể......
Lộc Hàm thu tay, đón lấy linh hồn đang từ từ trôi lên của Thế Huân.
.
.
.
Nhiều năm sau đó, một thần chết lão luyện lại nhìn thấy hai nam nhân trẻ tuổi sóng vai dưới tán ô xanh nhạt. Một đẹp đẽ nhu thuần, một tuấn lãng băng lãnh, trong mắt hai người chỉ có đối phương.
" Hãy lấy linh hồn của tôi, nhờ ông. Dương Hàn, tôi từ chức."
END
Thành thật xin lỗi vì không up fic thường xuyên nhưng cuối cùng ta cũng hoàn fic rồi. Là fic đầu tay nên có nhiều sai xót, văn cũng không mượt cho lắm nhưng sau này nhất định cố gắng.....
Mọi người ủng hộ au nhé. :))
Tự PR. Hiện tại ta đang viết fic fic Khi thiên tài hóa kẻ ngốc, mọi người ủng hộ nhé :)))
Ngày 13/12/2015, tâm trạng không tốt ngồi coi lại fic phát hiện nhiều chỗ sai, cũng sửa chữa đôi chút. Cái kết cũ chỉ làm tâm trạng càng tệ nên sửa thành như vậy. Vẫn mong mọi người ủng hộ.
Thân - Sun
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top