chap 1 : Xin chào

Mọi người hình dung về một thần chết như thế nào ?

Con người tạo dựng hình tượng cho chúng tôi như thế nào nhỉ ? 

Một bộ xương di động ? 

Áo choàng ? 

Lưỡi hái ?

Nếu đó là những gì bạn đang nghĩ thì xin thưa, bạn nhầm to rồi.

Thần chết chúng tôi đâu đáng sợ như vậy, những thứ đó chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của con người mà thường những hình ảnh tưởng tượng đó đa phần đều sai.....

Con người cho rằng ma quỷ không tồn tại, nhưng chúng nhan nhản khắp nơi đó, chỉ có điều chúng có cho bạn thấy hay không thôi. Và tôi cũng giống như vậy, hay theo định nghĩa của con người tôi là ma nhỉ ? Mọi người sẽ không nhìn thấy tôi chừng nào tôi muốn họ nhìn thấy, tôi có thể di chuyển trong tức khắc tới nơi tôi muốn miễn là tôi biết nó ở đâu và tôi có thể lấy đi linh hồn nếu như số bạn đã tận....

Lan man quá à, ý tôi là tôi không hề giống những gì vẽ ra trong phim ảnh của con người. Tổng thể thì tôi giống như một người bình thường, trừ việc tôi sẽ không già đi, cơ thể cũng sẽ không phát triển thêm nữa, sẽ giữ mãi hình dạng cái lúc tôi chết. Đến khi nào ? 5 năm ? 10 năm ? Không, là mãi mãi. Một khoảng thời gian mà con người chẳng thể hình dung nó dài như thế nào. TÔi cũng không thể bởi vì tôi còn chưa trải qua nó, tôi mới làm thần chết được vài năm thôi.

Thật tuyệt phải không? Với tôi thì chúng chẳng tuyệt chút nào. 

Nghĩ mà xem, bạn sẽ kẹt trong cơ thể của một thằng nhóc 17, 18 tuổi. gầy nhẳng, không cơ bụng, và mãi mãi ở chẳng bao giờ cao đạt chuẩn cả. Thật  là "tuyệt" phải không ? Nếu biết trước sẽ có ngày này tôi nhất định sẽ tập gym mà. Hay trước đây tôi có tập nhỉ ? Tôi cũng không biết nữa. Mọi thứ về cuộc đời trước kia đã bị lấy đi ngay khi tôi trở thành thần chết. Gia đình ? bạn bè ? Người yêu ? Tôi đều không nhớ gì cả. Cảm xúc - đó là những thứ mà không thần chết nào có. Chúng tôi cần phải như vậy, ý tôi là chuyện không có kí ức đó, bởi biết đâu một ngày nào đó chúng tôi sẽ phải lấy đi mạng sống của những người thân khi trước, những người mà tôi từng yêu thương, nếu còn nhớ thì làm sao tôi có thể ra tay chứ.

À, còn một chuyện nữa, xin chào tôi là Lộc Hàm


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top