Chập 3: Kế hoạch
.
.
.
.
_______________.
Sau trận mưa từ ngày hôm qua cây cối dường như xanh tốt, không khí xung quanh tòa nhà có vẻ rất tốt nhưng.....
Trước cổng có một người vẫn quỳ nhưng xem người không ra người, ma không ra ma. Đầu tóc cậu rũ xuống,áo quần vì dính nước mưa nên bết cả vào người. Cả người cậu ta dường như đỡ vào bức tường trước cổng, ngay cả sắc mặt cũng không được tốt.
Khó nhọc thở ra, mở đôi mắt quan sát. Có lẽ mình vẫn còn sống." M.... mình... vẫn cò...n sống ...sao". Bây giờ ngay cả đứng lên cậu cũng không đứng được nữa làm sao đây. Người mình như muốn rã ra vậy. Ngước đôi mắt nhìn, hình như cậu thấy có bước chân đang lại gần nhưng chưa biết được là ai cậu đã ngã xuống nhưng may thay người đó đã đỡ nhấc bổng cậu lên.
"Cậu mạng cũng tốt lắm. Xem ra có trò chơi rồi". Ngô Thế Huân bế Lộc Hàm vào nhà, nhỉn gương mặt có chút tái nhợt nhưng vì sốt nên mặt cậu có chút hồng. Trôbg cậu ta xinh đó chứ. Cuộc chơi bắt đầu rồi. Đưa cậu ta tới phòng của người hầu. Nói vậy thôi khu của người hầu ở đây rất lớn, đầy đủ tiện nghi, điều kiện sinh hoạt rất tốt. Bế cậu vào một căn phòng đặt cậu nằm xuống, hắn mở tủ lấy một bộ đồ mới, nhìn cậu một lát, hắn chần chừ không biết có nên thay đồ không...... thôi kệ đi, thay vậy.
.............................
Mở mắt ra,đôi mắt nai nhìn trần nhà trắng tinh nhưng hơi thất thần. Bỗng phía cửa có tiếng động cậu vội vàng nhắm mắt.
"Vẫn chưa tỉnh sao, xem ra mình hơi quá tay rồi". Đặt khay cháo cùng thuốc xuống hắn áp tay vào trán cậu:" Xem ra cũng đỡ rồi, mau dậy đi đừng ngủ nữa".
Hắn biết cậu đã dậy nhưng vẫn không nói gì. Cậu hé mắt nhìn nhưng không tỉnh hẳn mở miệng nói với hắn:" Anh ra ngoài đi hiện giờ tôi không muốn gặp anh". Dứt khoát lên tiếng, cậu xoay lưng ngồi dậy.
"Ha, cậu là chủ hay tôi là chủ vậy, thật tức cười". Hắn mỉa mai, môi mỏng chếch lên nụ cười gian.
" Cậu nên nhớ bây giờ cậu là người hầu ở đây, muốn làm gì là chuyện của tôi không tới lượt cậu nói".
Cậu nhìn hắn không nói nhưng trong lòng tức giận bội phần, vì ai cậu ra thế này chứ." Sau khi khỏi bệnh, tôi sẽ tới đây tìm cậu".
"Anh tìm tôi làm gì nữa". Lộc Hàm khó hiểu nhìn hắn.
"Tới lúc đó cậu sẽ biết đừng hỏi nhiều làm gì". Ngô Thế Huân xoay người ra khỏi phòng, trước khi đi hắn bồi thêm câu:" Tôi có chuẩn bị thuốc và cháo, mau ăn đi tôi không muốn bị nói là mình ngược đãi người làm''. Nói xong hắn quay đi bỏ lại cậu trong phòng tràn đầy nghi vấn. Có lẽ sau này trắc trỡ còn đến với cậu. Với lấy tô cháo, cậu bưng lên cho từng muỗng từng muỗng vào miệng mình, gương mặt cậu dường như không cảm giác gì. Chỉ thấy dường như cậu đang cười gì đó rất thỏa mãn. Hắn rốt cuộc đang muốn làm gì...
Buổi tối____________
Ngoài vườn xuất hiện hình dáng người con trai đang ngồi bó suy nghĩ mông lung đâu đó mà không để ý có người đang bước tới phía mình.
"Cậu là....". Nghe được tiếng nói cậu thoát khỏi trạng thái ban nãy vội vàng đứng dậy khẽ nói.
"Xin chào Lão phu nhân, tôi không biết bà sẽ ra đây, thứ lỗi cho...". Lão phu nhân bỗng ngắt lời cậu.
"Không sao ta cũng chỉ ra ngoài đây hóng mát, nhìn cậu có vẻ như là người làm mới chứ hả". Bà nhìn Lộc Hàm từ trên xuống dưới, ừm rất được nhìn cậu ta trong có vẻ khá rụt rè.
"Dạ, đúng ạ, tôi là người làm mới ở đây".
"Vậy chi bằng cậu có thể ngồi nói chuyện với ta chứ". Cậu thoáng nhìn người trước mặt Lão phu nhân đã nói sao cậu dám từ chối chứ.
"Được ạ, dù sao giờ nghỉ cũng qua rồi".
"Bà lão như ta hiếm khi nói chuyện với ai nhưng khi ta nói với ai tức ta xem người đó là bạn của ta". Lão phu nhân cười nói nhìn xem biểu hiện của cậu.
"Vậy ạ, tôi rất vinh hạnh".
Cậu nhìn bà nói cậu thấy được dường như trong mắt bà có nổi phiền hà. Vội lên tiếng" Lão phu nhân có tâm sự phải không?". Bà ngạc nhiên nhìn cậu, cũng phải tâm sự của bà có lẽ lộ ra ngoài mặt mất rồi.
"Phải, ta có tâm sự". Chần chừ một chút bà cất giọng nói.
"Ta có một đứa cháu trai rất bướng bỉnh, khi còn nhỏ cha mẹ nó đã qua đời để lại nó cho ta chăm sóc, ta biết nó thiếu tình thương từ cha mẹ nên ta luôn tìm cho nó một nửa đời sau hòng tìm được hạnh phúc cho nó. Nhưng nó rất bướng chỉ làm theo ý mình không bao giờ nghe lời ta cả".
Vẻ đượm buồn xuất hiện trên mặt bà. Mặc dù vậy nói xong nhưng bà khẽ cười.
"Nhưng rất lạ ngày hôm qua nó nói với ta là đã tìm được người thích hợp vs nó ta rất vui nhưng cũng rất lo". Lộc Hàm khó hiểu nhìn bà.
"Tại sao Lão phu nhân lại lo chả phải thiếu gia đã tìm được người mình mến sao?".
"Đúng là nó nói như vậy nhưng người đó đang ở nhà họ Ngô. Nếu là vậy sao ta không biết chứ".
Sao chứ ở trong nhà họ Ngô, hắn ta dấu người trong nhà sao, vậy sao không nghe ai nói gì cả, ít ra có kín cỡ nào cũng phải có người biết chứ.
"Ta rất muốn gặp người đó ra sao, thằng nhóc này thật khiến người khác tò mò mà".
"Chắc có lẽ Lão phu nhân sẽ sớm được biết thôi". Cậu vui vẻ nói. Dù sao ngay cả cậu cũng muốn biết mà.
"Haizz, dù sao tối nay cũng cảm ơn cậu đã nghe bà lão này nói, sau này nếu có dịp chúng ta sẽ nói nhiều hơn nữa,haha". Bà rất có thiện cảm với cậu trai này, ngồi gần cậu bà rất thoải mái nói ra mọi chuyện, xem như là người thân của bà vậy.
"Đúng rồi, tên cậu là gì?". Mãi mê nói bà cũng quên mất.
" Tôi tên là Lộc Hàm, thưa Lão phu nhân". Lộc Hàm cất tiếng trả lời.
"Sau này cậu đừng gọi vậy nữa hay chúng ta xưng bà cháu nghe hay hơn". Bà nói xem như thỏa thuận.
"Vậy tôi.....". Lộc Hàm ngại ngùng.
"Sao, cháu mới nói gì đấy?". Như nhắc lại lời nói của mình, Lão phu nhân dè dặt hỏi lại.
Cậu hoảng sợ nói lại."Vậy cháu xin phép ạ".
"Vậy còn được, ta về phòng đây, Lộc Hàm chúc cháu buổi tối vui vẻ". Nói xong bà đứng dậy rời đi cậu cũng không quên nói lại.
"Bà nghỉ ngơi sớm ". Cậu mỉm cười trong lòng. Lão phu nhân có vẻ rất tốt không giống hắn ta chút nào. Cậu nhớ lại ngày hôm qua vội rùng mình.
"Thật đáng ghét" xem ra từ ngày mai phải cố gắng rồi, nói xong cậu quay vào trong.
Ôi ôi TT^TT tay cái tay. Mõi quá mất. Có vẻ dài nhỉ 1k mấy trăm chữ mình siêng ghê nơi.
Ra chập vào giờ này mới hay chứ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top