Chập 19: Nghi ngờ
Thích H không?! Chập này có.
.
.
.
"Khỏe chứ, Lộc Hàm".
Câu nói làm chấn động lòng Lộc Hàm, cậu thừa biết cũng như đã rất quen với giọng nói này.
"Sao thế? Cậu đừng quên rằng cậu đang làm nhiệm vụ nhé, đừng cho tôi biết ở cậu có điều gì lạ, Lộc Hàm! ".
Lời nói của Cổ Thanh Tử như đang nhắc nhở cậu, cho tới bây giờ Lộc Hàm vẫn chưa quên. Đáng lẽ cậu không nên mắc nợ hắn. Phải chi cậu gặp Ngô Thế Huân sớm hơn. Phải chi ngày đó cậu không nhờ sự giúp đỡ của Cổ Thanh Tử trị bệnh cho mẹ cậu. Ngày hôm nay cũng không thành như vậy.
"Đừng nói thế, tôi biết mình nên làm gì". Mọi chuyện này là do cậu gây ra, tự cậu sẽ gánh vác. Nhưng, cậu thực sự không muốn tổn thương đến người mình yêu. Ban đầu cũng không nghĩ nhiều như thế này. Cục diện rối rắm này phải giải quyết làm sao cho thỏa đáng đây?!.
Cổ Thanh Tử phía bên kia nghe cậu nói, lòng không thoát khỏi sự nghi ngờ. Lỡ như cậu làm trái thì sao đây, lúc đó ngay cả đường về không có, đường chết thì đang chờ.
"Lộc Hàm, là cậu nợ tôi, còn mẹ cậu, đừng quên, tôi không đụng tới bà ấy nhưng mong cậu giữ lời hứa". Dứt lời, hắn ngắt máy, nhớ lại những lời Lộc Hàm vừa nói, hắn không khỏi suy nghĩ sâu xa.
Lúc Cổ Thanh Tử ngắt máy thì Ngô Thế Huân từ phòng tắm bước ra. Nhìn thấy Lộc Hàm ngồi thẩn thờ trên giường, hắn bước tới ôm lấy cậu từ đằng sau.
Lộc Hàm lúc này mới giật mình, nhìn phía sau. Ngô Thế Huân tức thì hôn lấy môi cậu, từ từ hôn xuống, ngày một sâu hơn. Lộc Hàm hơi lúng túng trước hành động này của hắn nhưng cũng đáp lại vụng về, hãy cho cậu buông xuôi lần này. Cậu sẽ không luyến tiếc điều gì. Thế Huân, em xin lỗi, sau này anh sẽ biết hết mọi chuyện, chỉ là khi mọi việc xảy ra mong anh đừng nhớ tới em nữa.
Ngô Thế Huân hôn cậu từ đằng sau, lặng lẽ xoay người Lộc Hàm, tay trượt dần xuống, cởi từng nút áo. Bờ vai trắng của Lộc Hàm lộ ra, Ngô Thế Huân hôn lấy xương quai xanh. Từng dấu hôn ngân đỏ rực trên cổ cậu, cảm thấy có chút nhột, Lộc Hàm hơi rụt cổ lại. Nhận thấy sự nhút nhát từ cậu, Ngô Thế Huân khẽ cười dịu dàng. Tay nhanh chóng lột bỏ đồ cả hai. Cúi xuống ngậm lấy một bên nhũ hoa của Lộc Hàm, cậu khẽ rên lên một tiếng. Cả người đỏ hẳn lên, có cậu mới biết cảm giác bây giờ thế nào. Tuy đã là lần thứ hai làm chuyện này nhưng Lộc Hàm vẫn hồi hộp. Trống ngực cậu đang đập rất dữ dội, không dám nhìn thẳng Ngô Thế Huân.
Thấy cậu đang suy nghĩ, Ngô Thế Huân khẽ gọi cậu một tiếng.
"Bảo bối, thật không ngoan". Rồi lại hôn lấy bờ môi ấy. Ngô Thế Huân từng chút từng chút đi xuống, cho tới khi thấy nụ hoa giữa hai chân cậu.
/ Đã đọc thì đừng oán trách tui, không chịu trách nhiệm nha ╯ 3╰/.
Lộc Hàm ngượng ngùng khép hai chân lại nhưng Ngô Thế Huân không cho cậu như ý.
"Một lát thôi nhé!". Cậu nhẹ nhàng nói với hắn, bây giờ đã có bảo bối trong bụng, cậu sợ sẽ ảnh hưởng tới, cậu không dám nói với Ngô Thế Huân, chỉ là cậu cần xử lý việc kia. Không nói sẽ tốt cho hai bên.
Nghe Lộc Hàm nói, Ngô Thế Huân cũng đáp ứng. Từ từ đưa ngón tay vào trước, đợi một lúc đã thấy cậu thích ứng rồi mới đưa cự vật của mình vào. Lộc Hàm cảm thấy có chút đau, lại càng không dám nhúc nhích, Ngô Thế Huân cũng chậm rãi, sợ làm cậu đau...
.
Cao trào qua đi, Lộc Hàm nằm trong lòng Ngô Thế Huân. Khẽ thở đều đều. Thấy cậu mệt, hắn không đánh thức, mang cậu đi tẩy rửa. Lát sau ra khỏi phòng tắm, đắp chăn cho Lộc Hàm, Ngô Thế Huân cũng trở mình nằm kế bên cậu. Lúc này Ngô Thế Huân mới suy nghĩ lời nói của Lộc Hàm trong điện thoại vừa rồi. Cậu đã nói chuyện với ai. Ý cậu vừa rồi là sao?! Lộc Hàm, em rốt cuộc muốn anh như thế nào đây, anh không muốn nghi ngờ em, càng không muốn có gì xảy ra với em. Anh chỉ cần như vậy, cần em bên anh thôi.
Ngô Thế Huân càng xiết chặt vòng tay ôm lấy Lộc Hàm, đặt một nụ hôn lên trán cậu. Giờ hắn không muốn nghĩ gì nữa! Hắn cần một thời gian nữa để ổn định.
---Hết Chập 19---
✌✌
Viết xong rồi nhưng chưa đăng thôi.
.
Tem nha, lưu ý chập này mình tag hết. Nhưng lần này cmt thì chỉ lấy 3.người thôi nha 😁. Cmt "Tem" ms được.
@Rin_CBs
@pebuxauxi
@HunHan0711
@hac_mieu
@piixkookiebaker
@Luhanhanhan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top