Chập 12: Bị thương


Chập này tặng bạn @Marry_Jullian  nha😁😁
Bắt đầu nào ~~

___________________________…

-" Không được". Một người nào đó nhăn mày tỏ vẻ không đồng ý.

-"Đi mà, lâu lắm rồi tôi chưa đi ra ngoài, vả lại có anh... ở cạnh tôi mà". Giọng người con trai lí nhí ở câu sau. Dường như cậu rất ngại khi nói như vậy.

-"Lộc Hàm à, bây giờ mắt em vẫn chưa thấy rõ, ra ngoài thì ích gì?". Hắn kiên quyết phản đối việc cậu ra ngoài, đơn giản là vì hắn không muốn cậu gặp nguy hiểm. Rất có thể bây giờ tên kia đang chờ cơ hội để tiêu diệt Ngô Thế Huân này. Vì vậy hắn không muốn cậu cũng là mục tiêu của tên cáo già kia.

Thấy hắn nói như thế cậu cũng không biết làm gì hơn, đành im lặng nghe lời hắn, nhưng trong lòng cậu hơi hụt hẫng. Vẻ mặt của cậu gần như bộc lộ ra ngoài, hắn cũng không muốn làm cậu buồn. Chỉ biết thở dài chiều ý Lộc Hàm đưa ra.

-"Được rồi, nhưng chỉ một lát thôi đấy ". Chỉ cần cẩn thận, có lẽ sẽ không sao, hắn nghĩ như thế.

Cậu vui mừng trước lời nói của hắn, không biết nói gì hơn chỉ nhỏ nhẹ cảm ơn hắn.

-"Cám ơn anh nhiều lắm, Thế Huân".

-"Ngốc quá, cám ơn gì chứ, chỉ là tôi không đành lòng thấy em buồn thôi, đã hứa chăm sóc cho em, thì tôi phải chịu trách nhiệm chứ". Ngô Thế Huân ôm cậu trong lòng, vỗ về cậu trong lòng mình.

Cậu biết hắn nhượng bộ mình rất nhiều, cho đến bây giờ hắn cũng không hỏi gì về việc kia, tức là hắn thực cho cậu thời gian quyết định. Hắn làm cho cậu rất nhiều thế mà cậu chỉ biết nài hắn.

Cảm thấy có lỗi cậu chỉ biết đáp lại cái ôm của hắn, cũng chỉ là đưa tay ra ôm hắn như hắn ôm lấy cậu. Nhưng như thế cũng làm cho Ngô Thế Huân ngạc nhiên không ngớt.

________________

-"Để tiện tôi chỉ có thể chở em trên xe thôi, khi nào em khỏe lại, chúng ta cùng đi dạo, có được không?". Tay hắn nắm lấy cậu, vuốt ve đôi bàn tay trắng trẻo, mịn màng của cậu.

Cậu không làm gì nhưng cũng ngầm đồng ý hành động và lời nói của hắn.

-"Thế Huân, anh mở cửa sổ được không? Tôi muốn hóng gió một lát". Cậu quay qua hắn nói, nhưng cách mà cậu gọi làm hắn ngẩn cả không thôi.

Cửa được mở ra, luồn gió mát thổi qua cậu, vài lọn tóc bay trước gió. Ngô Thế Huân thấy cậu vui như vậy, trong lòng cũng ấm áp không ít.

-"Choang". Tấm kính đằng sau xe bỗng nhiên bị một thứ gì đó làm vỡ. Chỉ kịp nghe tiếng Ngô Thế Huân nói.

-"Mau cúi đầu xuống Lộc Hàm". Cậu nhất thời không biết chuyện gì xảy ra. Cảm thấy có một cánh tay che đầu cậu xuống.

Hắn vội rút cây súng để trên xe ra, vì vốn biết thế nào cũng xảy ra chuyện thế này.

-"Chết tiệt, mau cản hai chiếc xe đó lại cho tôi". Ngô Thế Huân ra lệnh, cùng lúc đó hai chiếc đằng sau liên tục bắn về chiếc xe của hắn. Không thua kém bọn chúng Thế Huân cũng liên tục bắn trả. Những chiếc xe vệ sĩ phía sau cũng trở thủ Ngô Thế Huân.

Ở bên này, Lộc Hàm cũng kịp thời nhận ra được chuyện gì đang diễn ra.

-"Có chuyện gì không?". Lộc Hàm sốt ruột hỏi hắn.

-"Không có gì đâu, có tôi ở đây mà". Hắn ôm cậu , trấn an nhẹ nhàng.

-"Đùng, đùng ". Tiếng súng bên tai làm cậu bất an không thôi. Nhưng không thể làm phiền hắn. Cũng do cậu, nếu không đã không có chuyển gì rồi, do cậu một mực muốn ra ngoài mà.

-"Hm...". Tiếng động phát ra từ phía Ngô Thế Huân, Lộc Hàm lo lắng hỏi hắn.

-"Anh bị gì sao?". Cậu quay qua, quờ quạng nắm cánh tay của hắn.

-"Không gì đâu, em đừng lo".

Bỗng cậu cảm thấy dường như có thứ gì đó chảy qua tay cậu, cậu đưa tay mình qua, ngửi thử, cùng lúc đó đôi mắt cậu cũng dần dần trở nên thấy một màu đỏ đang ở trên tay.

-"Anh trúng đạn rồi sao?". Cậu lo lắng hỏi hắn, đôi mắt dần ngập nước.

-"Đáng lẽ... chúng ta không nên ra ngoài ". Hắn không trả lời cậu, chỉ đang tập trung vào việc đánh trả, số đạn còn trên tay có lẽ đủ.

.
.
.

Thôi end đây, chờ chập sau nhé 😁😁, vậy mới hấp dẫn, kaka.
Thứ bảy thi rồi, chỉ lo mỗi môn Lý thôi. Cầu trời phật đừng để con rớt Lý nữa. Không muốn đâu 😭😭, lạy trời luôn.
Lảm nhảm đủ, mọi người đọc vui vẻ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top