chap17
Buổi sáng như thường lệ, Hye Kyo và Luhan vào thăm Sehun.
Con vào thăm thằng bé đi cô đi gặp bác sĩ một chút!
Dạ vâng! Luhan bước vào phòng Sehun
Hun à! Dậy đi! Luhan hét
Dậy rồi nè! Hanie hôm nay cậu phải đọc nốt nửa cuốn truyện ngày hôm qua cho mình nghe nhé!
Okay! Đây Hunie để mình đánh răng cho cậu nhé! Luhan bê chậu nước ra nhẹ nhàng đánh răng, lau mặt cho Sehun, nụ cười cậu tỏa sáng như ánh nắng.
Tối qua Hunie ngủ ngon hk?
À tối qua lúc cậu đi về tớ ngủ rất ngon! Thực sự là cậu đang nói dối cho Han hk lo lắng, sự thật là tối hôm qua cậu rất mệt mỏi do cơn đau chỗ xương sống hành hạ, cậu phải nhờ bác sĩ tiêm thuốc giảm đau mới ngủ được.
Thật hk đó? Han nghi ngờ vì thấy khuôn mặt Sehun rất phờ phạc.
Thật mà! Thôi cậu đi lấy bữa ăn sáng đi, tớ đói! Hun đánh trống lảng
Ok! Chờ tớ 5 phút
Nhanh lên đi! Nhanh lên! Hun giả vờ hối thúc.
....................................
Lúc đó tại phòng bác sĩ
Bác sĩ tình hình của Sehun ra sao?
Hiện tại thì có thể về nhà rồi nhưng....
Nhưng sao, bác sĩ?
Nhưng xương sống của cậu ấy bị chấn thương khá nặng về nhà thì không thể ngồi được, phải phẫu thuật.
Phẫu thuật bây giờ được hk?
Hk được, tình trạng hiện tại của cậu ấy xem như là đã ổn nhưng hk đủ sức khỏe để phẫu thuật, phải chờ một thời gian nữa.
Vậy giờ đưa Sehun về nhà được đúng hk? Tại tôi sợ thằng bé một mình ở bệnh viện ban đêm sẽ cô đơn.
Vâng có thể về nhưng bà phải chú ý một số điều như là do cậu ấy sẽ chỉ nằm suốt nên tính tình cậu ấy sẽ khó chịu, tránh cho cậu ấy kích động, phải thường xuyên vệ sinh cơ thể, giữ cơ thể khô ráo để tránh lở loét do nằm lâu, nếu có thể thì sau mỗi lần vệ sinh giữ cậu ấy nằm nghiêng khoảng 5 phút rồi nhẹ nhàng đưa về vị trí cũ, bị như vậy cậu ấy thỉnh thoảng bị khó trong việc hô hấp, tiêu hóa và bài tiết nên cần phải có máy thở, thiết bị hỗ trợ, phải uống thuốc mỗi ngày, ăn uống theo thực đơn của bác sĩ.
Vâng tôi biết rồi! Cám ơn bác sĩ!
........................
Hunie!
Omma!
Con có muốn về nhà hk, con trai?
Có chứ, bác sĩ cho con về rồi hả?
Ukm! Nghe mẹ nói nek Hun, về nhà thì còn phải giữ tinh thần, sức khỏe cho thật tốt để phẫu thuật, có bị đau thì phải nói để mọi người biết, mẹ biết tính con sẽ chịu đau để mọi người hk lo lắng. Hứa vs mẹ đi Hun?
Con hứa vs omma mak! Khi nào thì con được về? Hôm nay được hk con hk muốn ở bệnh viện chút nào.
Ukm để mẹ về nhà sắp xếp, chiều nay mẹ vào đón con nhé!
Yêu omma nhất!
...................
Luhan mang đồ ăn sáng vào thấy Sehun cứ cười suốt, sắc mặt hồng hào hơn hẳn.
Gì vậy, Hun? Bị chạm hả? Hay đang có âm mưu gì?
Bớt nghĩ xấu cho tớ đi, Han! Chiều nay tớ được về nhà rồi!
Hả? Thật hk?
Omma mới nói mak! Hk tin thì cậu gọi điện hỏi?
Thôi! Tớ tin! Cậu ăn sáng đi!
Ukm ăn chung nhé! Sehun cười tít mắt.
..............................
In Sehun's house
Quản gia Do!
Vâng thưa bà, có việc gì vậy!
Hôm nay Sehun sẽ về nhà!
Thật sao, xem ra sức khỏe của cậu chủ đã tốt hơn hẳn.
Hk tốt hoàn toàn đâu! Đây là thực đơn của Sehun theo bác sĩ kê cứ căn vào nấu cho thằng bé đừng chiều theo ý nó. Hye Kyo đưa cuốn sổ cho quản gia Do
Vâng tôi biết rồi!
À mà tôi quên tí nữa sẽ có người của bệnh viện đến lắp các thiết bị y tế trong phòng Sehun phiền bà hướng dẫn cho họ phòng của thằng bé tôi có việc phải đến trụ sở công ty gấp, từ hôm Sehun xảy ra chuyện đến giờ tôi bỏ quá nhiều việc, cho người dọn lại phòng của Chanyeol và Beakhyun luôn đi, mai tụi nó về rồi!
Vâng tôi hiểu rồi bà đi đến công ty đi hk trễ việc!
Cám ơn quản gia Do vì tất cả! Tôi đi đây
Đó là trách nhiệm của tôi mà bà đừng lo nghĩ!
.............................
3h chiều, bệnh viện....
Hunie!
Omma, Kris huynh!
Bác sĩ xét nghiệm xong hết rồi đúng hk?
Vâng xong hết rồi! Giờ về nhà đúng hk omma?
Ukm! Giờ đi thôi! Phiền bác sĩ!
Vị bác sĩ già ra hiệu cho trợ lý của mình giúp Sehun qua bên giường trung chuyển một cách nhanh gọn và nhẹ nhàng.
Sehun cháu sẵn sàng chưa? Ông hỏi
Cháu luôn sẵn sàng mà! Hun cười
Cháu có vẻ đã lạc quan hơn rất nhiều so vs lần đầu tiên ta gặp cháu! (Vị bác sĩ là bác sĩ riêng của Oh gia, ông là người khám bệnh và chữa trị cho Sehun từ khi phát hiện cậu có khối u trong não.)
Có lẽ thế vì cháu nhận ra mọi người luôn bên cạnh cháu!
Đúng cháu phải luôn nghĩ như thế nhé!
Sehun hk đáp chỉ cười và gật đầu.
.........................
Cuối cùng cũng về tới nhà mùi trong nhà khác hẳn mùi clo ở bệnh viện dễ chịu quá! Sehun nằm trên giường chun mũi hít hít.
Hahaha! Luhan ôm bụng cười
Gì vậy Hanie?
Hun à, trông cậu hít hít trông giống lắm!
Giống cái gì cơ!
Giống chó!
What? Hun thuận tay phang thẳng gối vào người Luhan. Cậu láo lắm rồi đấy Hanie, chắc trong thời gian cậu ở vs Tao bị nó dạy hư đúng hk?
Đâu có tại mình thấy giống thôi!
Bấm đi! Đồ mồm vẩu!...!
Móm!....
Vẩu!
Móm!
Vừa vấu, mắt vừa trố!
Vừa móm, vừa đao!
......asftdjio
.......bgtsklort
................................
Stop! Stop ngay! Kris quát lên
Ủa? Huynh ở đâu ra z? Sao huynh nghe thấy? Đồng thanh
Âm thanh của hai đứa phải tới max volume sao hk nghe!
Hun à! Chanyeol vs Baekhyun sắp về đấy!
Kệ họ hk liên quan!
Họ nói sẽ có một bất ngờ cho em!
Bất ngờ! Hk dám nhận đâu!........Em sợ giống hôm sinh nhật em lắm!
Em bị ám ảnh à!
Anh thử để họ tạo bất ngờ xem có bị giống em hk!
...Fashback......
Năm đó vào sinh nhật của Sehun, Chanyeol đem tặng một hộp quà lớn, kêu Sehun mở nói vs thằng nhóc rằng đó là robot siêu nhân to nhất thế giới nhưng khi Sehun mở hộp quà ra thì thấy siêu nhân thật, cậu đang tính hét lên quay lại cám ơn Chanyeol thì..............BỐP......... siêu nhân cầm một cái búa mủ đập vào đầu cậu một cái, hóa ra siêu nhân chính là Baekhyun mặc đồ hóa trang vào lừa cậu⚠⚠⚠ từ đó Sehun bị ám ảnh bởi 2 từ bất ngờ từ phía Chanyeol..
...........................
Kris huynh!
Gì?
Em muốn uống trà sữa!
Hk đc!
Đi! Đi mà 1 ly thôi!
Hk đc mẹ cấm
Huynh giúp em đi 1 miếng cũng được 3 tháng nay em đã uống đâu! Hun chu mỏ sử dụng kiyomi
Vẫn hk đc mẹ cho người kiểm tra kĩ lắm!
Đi đi mà thì huynh cứ nói là huynh uống mẹ đâu cấm huynh!
Thôi mất hết cả hình tượng!
Hức....hức huynh hk còn thương Hun nữa huynh chỉ để ý đến bản thân thôi! Hun làm nũng
Thôi được rồi ông tướng để huynh mua được chưa?
Ukm nhanh lên huynh!
Hahaha! Hóa ra chuyện riêng mà cậu muốn nói vs huynh ấy là nhờ vả đi mua trà sữa! Nên bảo mình ra ngoài, nào là kiyomi, nào là nước măt,.....
Cậu dám nghe lén!
Ấy oan thế mình đâu có nghe lén, cửa có khóa đâu mình đứng bên ngoài nghe thấy hết rồi!
Cậu có tin là mình hét lên cho mọi người biết cậu đang bắt nạt mình hk?
Cậu cũng có tin là cô sẽ biết cậu dụ Kris huynh đi mua trà sữa hk?
Thế thôi thua! Huề đi! Hãy đợi đấy
Mình sẽ đợi!
.................
Có thể chap này hơi nhàm một tí nhưng au sẽ cố gắng hơn, cám ơn các bạn đã ủng hộ chuyện của au, có gì thì cứ comment để au còn biết ý kiến của các bạn mà rút kinh nghiệm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top