Chap 26
Tôi là Luhan... Không hiểu sao tử lần gặp Kris huynh ở bệnh viện thái độ của anh ấy khiến tôi lại luôn nghi ngờ anh ấy giấu tôi một việc gì đó. Và rồi vô tình những hôm sau đó tôi lại gặp cô Hye Kyo, anh Chanyeol, chú Oh soo, Krystal bọn họ đều không đi chung và đi vào những ngày khác nhau trong tuần. Nhưng mỗi lần gặp tôi thái độ của họ đều hao hao giống Kris huynh họ muốn che giấu tôi việc gì ư? Tôi thật không hiểu rốt cuộc tôi có lỗi gì mà họ ghét gặp mặt tôi đến vậy? Và rồi sau đó khi thấy họ vào bệnh viện là tôi thường xuyên tránh mặt chứ không ra chào hỏi như mọi khi nữa tôi nhận ra họ đi đến đây mỗi tuần một lần vào những ngày nhất định Kris huynh thường đi vào chủ nhật, cô Hye Kyo thì thường đi vào thứ ba, chú Oh Soo thì hay đi vào thứ năm, Krystal thì thường xuyên đến vào thứ bảy, những người như Chanyeol huynh, Lay huynh thì đi không cố định nhưng trung bình thì vẫn là 1 tuần 1 lần. Và mỗi lần thì họ luôn đi về một lối đi về khu VIP và họ luôn gặp tổ bác sĩ đặc biệt của bệnh viện bao gồm Mark huynh, Jackson huynh, Julie, Anna, Adison. Đôi khi tôi thấy viện trưởng cũng hay nói chuyện với họ nữa. Và rồi hôm nay lúc đưa tài liệu cho Mark huynh tôi vô tình nghe được mẩu đối thoại:
Hôm nay cậu theo dõi Thế Huân sao rồi Jackson?
Thằng bé có chút tiến triển.
Nói cụ thể coi!
Từ hôm thứ hai tuần trước tôi theo dõi tôi đã thấy thằng bé mở mắt nhưng đúng như chúng ta dự đoán cậu ấy không thể nhìn thấy gì, từ hôm ấy tôi đã gắn máy trợ thính, máy theo dõi phản xạ não bộ của cậu, lắp thêm đường truyền thuốc vào người cậu ấy. Đúng hôm nay khi tôi kiểm tra bằng cách chiều đèn pin vào con người của cậu ấy thì thấy não bộ đã có sự tiệp nhận ánh sáng hơn tuần trước.
Cậu đoán thử coi khi nào thằng bé có thể nhìn thấy?
Theo tôi là theo tốc độ như hiện nay thì có lẽ khoảng ba tháng nữa thì cậu ấy đã có thể đeo kính để nhìn rõ nhưng chắc là cận cỡ từ 15 độ đến 20 độ.
Ok còn về những giác quan kia thì sao?
Chắc cũng khoảng cỡ thời gian đó.
Ukm vậy là xong tối chắc tôi lại phải kiểm lần nữa.
I know because he is very important person.
Yes.
À cậu nói chuyện này cho Kris nghe chưa?
Rồi cậu ấy mừng lắm.
Tất nhiên rồi cậu ấy đã chờ đợi 3 năm rồi.
Tôi giật mình Thế Huân là ai mà lại liên quan đến Kris huynh. Người ấy 3 năm trước đã xảy chuyện gì mà bệnh nặng vậy. Tôi quyết định đi hỏi Jane cô bán căn tin trong bệnh viện, tôi khá thân với cô ấy vì tôi thường giúp cô rửa bát.
Cô Jane!
Gì Luhan?
Cô có biết tổ bác sĩ đặc biệt của bệnh viện được thành lập bao giờ không?
À Khoảng 3 năm trước.
Cô nghe nói nhiệm vụ chính của tổ là phụ trách 1 bệnh nhân nào đó cực kì quan trọng từ 3 năm trước đến nay.
Vậy cô có biết danh tính của bệnh nhân này không?
Cô chịu thôi con à! Cô nghe nói nhân vật này bí ẩn đến nỗi được ở trong khu VIP, và nghe phía bên lao công bệnh viện nói rằng phòng đó bên họ cũng không thể vào quét dọn, việc dọn dẹp phòng và cả việc thay gra giường bao gối đều do các bác sĩ đó đảm nhận. Và trong bệnh viện này cũng không có nhiều người còn không biết về sự tồn tại của người ấy. Những câu chuyện cô nghe được đa số đều do tình cờ nghe được các bác sĩ ấy nói chuyện với nhau khi họ ăn cơm thôi.
Ủa mà sao con lại hỏi việc này vậy Luhan?
Con có linh cảm người đó là người quen của con. Cô có cách nào để biết được nhiều hơn về người ấy không?
Chịu thôi, à hay con thử hỏi Anny đi!
Sao Anny lại biết được, Anny là em gái của Anna chắc chắn con bé sẽ có cách giúp con.
Ồ cám ơn cô con nghĩ ra cách rồi.
................................................................................................
Anny!
Gì Luhan?
Mình có một việc rất gấp muốn nhờ cậu giúp?
Chuyện gì vậy mình sẵn lòng.
Nhưng chuyện này sẽ có thể ảnh hưởng đến cậu!
Chuyện gì vậy có phải chuyện này rất quan trọng với cậu đúng không?
Đúng! Thật sự quan trọng.
Được vậy chuyện gì?
Mình...mình muốn cậu giúp mình tìm hiểu về người mà tổ bác sĩ đặc biệt phụ trách.
Cậu có liên quan đến người ấy sao?
Có liên quan, người ấy có lẽ là mấu chốt mà lâu nay tôi luôn tìm kiếm.
Nhưng mình chịu thôi, tài liệu về người ấy luôn để trong văn phòng các bác sĩ cũng như chị mình cũng không thể mang về nhà để đề phòng bất trắc.
Vậy là cậu hết cách rồi sao?
Chưa để mình nghĩ đã à có cách rồi cứ lúc khoảng 5 chiều thì có một cái xe để dụng cụ quét dọn được đưa đến phòng của chị mình để quét dọn phòng của bệnh nhân đó cậu thử chui vào trong xe sau đó khi đi vào được phòng đó cậu tìm cách chui vào gầm giường vì thường thì gầm giường một tuần mới dọn một lần nên sẽ không bị phát hiện đâu.
Cậu chắc không?
Tớ nghĩ thành công chắc cỡ 80%.
Ok cám ơn cậu xem ra chỉ còn cách này thôi.
Mình là bạn tốt mà không có gì đâu chiều mai là đi nha. Tớ nghe nói thường thì chiều thứ ba anh Jackson sẽ trực, mà tính cách của anh ấy không tinh tế cho lắm nên sẽ khó phát hiện ra việc cậu trốn trong xe.
Ok! Mai tiến hành, chiều mai cậu trực giúp tớ nhé cứ nói là tớ bị bệnh nghỉ một ngày để không ai nghi ngờ.
OK!
N
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top