Chap1

Con người, là một thứ thượng đế đã tạo ra. Sinh, Ly, Tử, Biệt. Khoảnh khắc nào cũng có. Tình yêu cũng vậy, có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Vì thế.... đừng nhẫn tâm mặc nhau

Lộc Hàm ngồi trong một quán cafe cổ kính trang nhã. Đã 20' trôi qua, người kia vẫn chưa đến. Như 10 năm trước, khoảng khắc chờ đợi kia khiến cho người ta rơi vào vực thẳm. Vì cái gì khi đó lại ngu ngốc như vậy.

Keng

Chuông ở tiệm cafe vang lên.  Ta vội vàng quay lại, mong muốn người đó tới.

Một người con trai tuấn mĩ bước lại gần phía ta, không mang theo một nụ cười.

-" Cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì không?

-"......

-"......

-"Nếu không có gì thì xin phép" Hắn đứng lên, xoay người định bỏ đi

-" Khoang.

Hắn dừng lại

-" có thể nào....... nói chuyện với em một chút không?

Ta can đảm lắm mới dám nói ra. Mặc dù lòng hiện giờ như lửa đốt. Ta hy vọng hắn có thể ngồi lại dù chỉ một chút cũng tốt. Ta rất muốm nói chuyện với hắn, nhưng lại không biết bắt đầu như thế nào.

-"Nói đi, mau lên. Tôi không có nhiều thời gian cho cậu"

Ta bấu chặt mép áo, bấu đến nỗi chỗ đó nhăn nheo không còn ra gì. Ta không biết giải thích cho hắn nghe như thế nào

-"Thế Huân, chuyện của Du Huyên. Em thật sự không có làm"

-"Câm miệng ngay. Một người dơ bẩn như cậu cũng có quyền nhắc tới cô ấy sao

-"Em..... Là cô ấy xô ngã em. Anh, sao có thể không phân biệt đúng sai như vậy"- đến lúc này ta đã không kiềm nỗi nữa rồi, nước mắt theo đó chảy xuống gò má ta.

Chát.

Hắn..... là đánh ta sao

Ta kinh ngạc nhìn hắn. Chỉ đổi lại một ánh mắt khinh thường. Ánh mắt đó, đời này ta sao có thể quên được

-"Thứ như cậu mà dám dạy bảo tôi sống như thế nào sao. Cậu lo cho bản thân mình trước đi. Đừng để tôi nhìn thấy loại gay như cậu lần nữa"

-".....

Ta ngồi đó, nước mắt vẫn chảy, vẫn không nói lời nào

Hắn sau khi nhìn lại thấy ta vẫn như vậy. Từ trên cao hắn nói:

-"Đừng bao giờ lại gần hay bén mảng đến cuộc sống của tôi và Du Huyên"- nói xong hắn bỏ đi

Tiếng chuông lại vang lên lần nữa, ta biết hắn đã đi rồi.

Vì cớ gì thành ra như vậy. Ta lúc đầu chỉ muốn cùng hắn nói chuyện thôi mà, cư nhiên lại bị hắn tặng cho một cái tát

Ngày hôm đó, là ta đang đi dạo ở trung tâm. Ta gặp Du Huyên đứng một mình, ta nghĩ là Thế Huân dẫn cô ấy tới, ta cố gắng đi nhanh qua. Không ngờ Du Huyên lại thấy ta

-"Lộc Hàm

Ta biết không còn cách khác nên quay lại gật đầu rồi cười một cái. Thế giới này là vậy, phải giả dối mới có thể tồn tại được. Phải, là ta không thích Du Huyên, không thích Thế Huân đi cùng hay quan tâm Du Huyên. Ta.... là thích là yêu mến Thế Huân.

Ta biết là không nên nghĩ đến hắn. Hắn sao có thể thích ta, một thằng con trai như vậy. Hắn là tổng tài Ngô thị cao ngạo nghễ như vậy. Ta sao có thể với tới. Huống chi người yêu của hắn lại là Du Huyên, diễn viên số một hiện giờ hàng người yêu mến.

Du Huyên, bước lại gần ta. Mỉm cười nhẹ nhàng.

-"Lộc Hàm cũng đang đi mua sắm sao?

Ta chỉ có thể gật đầu. Có thể làm gì khác

-"Ta và Huân cũng đang đi mua sắm. Hôm nay rảnh rỗi, Huân lại đòi đưa ta đi. Không ngờ lại gặp ngươi ở đây"

Huân. Nàng gọi hắn là Huân. Thân mật như vậy. Ta sao có thể chen vào

-"Du tiểu thư và Ngô tổng cứ đi mua sắm, ta còn có việc. Xin phép đi trước"- ta sao có thể ở lại chứng kiến hai ngươi hạnh phúc. Huống hồ người ta thích lại là Ngô Thế Huân.

Endchap1

Vote và cmt cho mình biết ý kiến đi mấy bạn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top