part 1

~Ah - Saranghaeyo!

Ta là sói, nàng là mỹ nhân!
.
Cả nhóm lập thành đội hình con sói, Sehun trượt qua lỗ hổng và tạo dáng ở giữa. Cậu đưa một tay ra đằng sau, bàn tay ngửa lên trên, Lay-hyung ở gần đó vươn người đập tay cậu.
Sehun thực ra không có ý đập tay với ai cả, nhưng cứ mỗi lần trình diễn bài Wolf, không hiểu vì sao ở phần ending, cậu luôn vô thức đưa một tay về phía sau, làm Suho và Lay hyung mấy lần cứ nghĩ cậu thích high-five mà hưởng ứng.
Một điều nữa Sehun đã từng để ý về ending của Wolf, cậu nghĩ nếu hai bên tạo hình thì nếu có hai người trượt qua lỗ sẽ rất đối xứng, nhưng dù sao nhóm 9 người lại là số lẻ, khó mà làm vậy.

-"Xin chào bạn, chúng tôi là EXO! We are one!!" - sau tiết mục mở màn, cả nhóm cùng cúi chào, các EXO-L bên dưới la hét vui sướng.
Khi sự phấn khích của khán giả đã kìm lại, trưởng nhóm Suho mở lời cám ơn các fan, sau đó là một số cuộc trò chuyện của một số thành viên hoạt ngôn khác.
Theo như thói quen, Sehun sẽ lắng nghe các hyung nói, rồi sau đó sẽ nói theo. Nhưng đôi khi, cậu sẽ mất tập trung và mơ màng ở đâu đó.
-"Yah!!Sehun, có nghe gì không đấy??" - tiếng Baekhyun vang khắp cả concert, "Đấy, các bạn thấy không, thằng nhóc này lại đang ở hành tinh nào rồi, bay cao quá không theo nổi luôn" - Baekhyun trêu Sehun, các fan bật cười.
-"Chắc maknae của chúng ta đang thèm trà sữa đó :v Mấy hôm không có trà sữa là không tỉnh táo được." - Chanyeol tiếp lời Baekhyun mà trêu tiếp thằng em, mấy khi được bắt nạt em út nghịch ngợm này chứ, phải báo thù.
Sehun liếc nhìn Chanyeol đứng bên cạnh mình, rồi nhìn sang Baekhyun đứng tít tận bên kia hàng. Hai người dám liên thủ với nhau, ông đây sẽ cho hai người biết tay - Trong đầu Sehun đã nghĩ đến cảnh trong phần trò chơi của concert, cậu sẽ có mấy mánh thú vị.
À mà vừa nãy Sehun làm gì mà để bị các hyung trêu chọc?
Sehun trong lúc nghe các hyung giao lưu với EXO-L, cậu vô thức nghiêng người, nhìn về phía giữa hàng, các hyung cho rằng cậu nhìn Kai, hoặc nhìn Suho, nhưng thực ra cậu chẳng rõ là mình nhìn cái gì, tìm cái gì, chả hiểu sao cậu lại thường làm vậy.

Sau mà giao lưu, nhóm tiếp tục màn trình diễn của mình bằng bài hát "Monster".
.
.
Tour lưu diễn đã kết thúc, cả nhóm trở về Hàn Quốc. Để ăn mừng tour concert thành công rực rỡ, cả nhóm mở một bữa liên hoan gà rán và pizza vì họ đã phải ăn uống kiêng khem để biểu diễn rồi,  dù sao cũng là một nhóm lớn, không phải tân binh nên công ty chẳng ép được. Nếu tăng cân thì trước comeback lại giảm cân thôi.

Sehun rất thích ăn gà rán nên mới chớp mắt thôi mà hết suất của mình rồi, cũng may mà Suho đặt gà theo suất, chứ đặt chung chắc cả nhóm không có gà mà ăn.
-" Sehunnie, em đúng là thánh cuồng gà" - Chanyeol cảm thán.
'Thánh cuồng gà?', Sehun đã nghe cái này ở đâu rồi nhỉ, hình như là hồi quay showtime thì phải.

"Sehun là thánh cuồng gà. Còn đây là gà" - Sehun nhớ là Chanyeol hồi quay EXO showtime đã nói thế. Lúc đó cả nhóm đang thi ăn gà rán, cậu ăn nhanh nhất nên Chanyeol hyung nói vậy, còn người về nhì thì Chanyeol gọi là "gà", nhưng mà ai nhỉ, có thể là một trong các thành viên còn lại nhưng Sehun có cảm giác là không phải. Lúc đó Chanyeol ngồi ngoài cùng, chỉ có ngồi cạnh với cậu, vậy hyung ấy đang nói ai nhỉ?? Hình như là cậu biết nhưng lại không nhớ ra.
.
.
Sehun khi muốn uống trà sữa thì đều tới quán Cofioca. Cậu đã gắn bó với nơi này từ thời thực tập sinh nên chủ quán rất yêu quý cậu.
-"Hôm nay cháu uống trà sữa chocolate hay vị khác? Có đường đen, dâu, xoài, khoai môn...?"
-"Tự nhiên cháu có hứng với khoai môn." - Sehun nói
-"Vậy một khoai môn nhé!"
Sehun nghe đến khoai môn, bỗng một kí ức lại hiện lên trong đầu cậu. Cậu nhớ hồi quay showtime dịp Noel, Baekhyun bốc món quà của cậu là 2 cốc trà sữa khoai môn. Vì sao cậu lại mua khoai môn nhỉ, cậu thích chocolate cơ mà.
-"Cô ơi, cháu đổi ý, cháu uống chocolate ạ." - Sehun nói.
-"May nhé, cô chưa kịp làm."
-"Cô ơi, cho cháu 1 cốc trà sữa khoai môn."
Một người đứng bên cạnh Sehun, gọi đồ uống. Anh ta trông hơi gầy, thấp hơn Sehun một chút, mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân, còn đeo kính đen. Sehun thầm nghĩ không biết anh ta có phải là minh tinh nào đó không mà ăn mặc vậy. Cậu cũng là một ngôi sao nhưng lúc ra ngoài chỉ ăn vận đơn giản, đeo khẩu trang rồi đội mũ để không nổi bật.

Sehun sau khi lấy cốc của mình liền ngồi trong một góc yên tĩnh của quán. Khi cậu thấy trên tường quán là những lời nhắn, lời chúc của fan, cậu sẽ viết những lời cảm ơn của mình với EXO -L. Sehun còn dán lên đó một lời nhắn chúc quán ngày càng làm ăn phát đạt, nhưng khổ nỗi cậu lại lỡ tay kí tên nhầm, nếu nhìn kỹ thì hai gạch âm /h/ trong tên cậu nó lại bị liền với nhau trong giống chữ /r/. Thi thoảng cậu hay lỡ tay kí nhầm như vậy.
-"Tôi có thể ngồi cùng bàn với cậu chứ?" - Sehun nhìn lên, chính là cái cây đen uống trà sữa khoai môn. Hôm nay quán cũng khá đông nên Sehun lịch sự đồng ý.
-"Cám ơn cậu." - cây đen mỉm cười, anh ta tháo kính ra và bỏ vào túi. Sehun nhìn qua là biết người này nhan sắc không vừa nhưng khi tháo kính thì câu đơ toàn tập luôn. Đôi mắt sáng, nụ cười hiền khiến cho đối phương cảm thấy dễ chịu và ngay lập tức có thiện cảm. Sehun biết nói sao nhỉ, nét mặt hiện rõ sự hài hoà, ôn nhu.

-"Hyung...Kai không chịu đi uống trà sữa với em. Hyung đi với em được không?"
-"Ưm"
-"Hyung thích trà sữa gì?"
-"Ưm...khoai môn đi."

Một đoạn kí ức lờ mờ lướt qua trong đầu Sehun. Hyung nào thích trà sữa khoai môn vậy, giọng nói đó là của ai?

-"Cậu không thoải mái khi tôi ngồi đây à? " - người kia hỏi
-"Không phải như vậy đâu" - Sehun cười trừ, chợt cậu cảm thấy giọng người này có gì đó quen quen. "Ưm...xin hỏi một chút, không biết chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa, tôi cảm thấy giọng anh hơi quen. Anh có phải là minh tinh hay ai đó nổi tiếng không?" - Sehun hỏi.
-"Tôi đâu phải là người nổi tiếng gì. Có mà cậu là minh tinh thì có. Cậu là Sehun của EXO đúng không?" - cây đen nói nhỏ.
-"Vâng." - Sehun kéo mũ lưỡi trai xuống. "Bị nhận ra rồi"
-"Nhưng anh ăn mặc thế này, người ngoài nhìn vào lại nghĩ anh là người nổi tiếng, chứ không phải tôi." - Sehun cười
-"Bộ này ấy hả?" người đó nhìn lại bộ đồ đen bằng da dành cho mấy tay lái mô tô mà mình đang mặc, "Tính chất công việc nên mới mặc vậy thôi."
Sehun cũng không hỏi xem anh ta làm nghề gì, cậu không muốn xía vào chuyện riêng của người khác. Xem ra thì cậu không biết người này, chắc là...deja vu, nhỉ?
-"Cậu có vẻ selca không tốt lắm nhỉ?Thấy fan toàn lấy ảnh cậu ra để chế với làm meme." - Người đó lướt mạng trên điện thoại, vừa nhìn những bức ảnh vừa cười.
-"Tôi nghĩ trở thành meme cũng là một dạng năng lực đặc biệt, không phải ai cũng làm được đâu." - Sehun cười.
-"Idol mặn, fan cũng mặn ghê" - người kia tiếp tục cười. "Mà EXO đang trong thời gian nghỉ ngơi sao??"
-"Có thể cho là vậy, nhưng sắp tới sẽ thu âm và tập luyện để comeback, sẽ sớm thôi." - Sehun nói.
-"Vất vả quá nhỉ? Vừa có lịch trình riêng, vừa lịch trình nhóm."
-"Tính chất công việc mà."
-"À mà quên không giới thiệu với cậu, tên tôi là Luhan" - người kia đưa tay ra làm quen.
-"Vâng, chào anh Luhan" - Sehun lịch sự bắt tay Luhan. Nhưng ngay khi cậu vừa chạm vào tay anh, lại thêm một kí ức lướt qua trong đầu cậu.

'Cái nhẫn này lớn quá, sẽ làm hyung khó chịu' - Sehun nghĩ vậy, liền tháo nhẫn và cầm nhẫn bằng tay kia. Tay cầm nhẫn thì cậu nắm lấy cổ tay tiền bối Donghae, còn tay kia cậu đan tay với người bên cạnh, giơ lên cao để cám ơn khán giả. Trong lúc ấy, cậu rất hạnh phúc, một phần vì đó là lần đầu cậu được đứng trên quy mô sân khấu lớn như vậy, một phần cậu rất vui khi nắm tay người bên cạnh, nhưng cậu không thể nhớ đó là ai. Người đó là ai?

-"Sehun, cậu không sao chứ?" - Luhan hỏi khi đối phương giữ tay anh hơi lâu.
-"Ấy chết, xin lỗi. Tôi thất lễ rồi." - Sehun ngại ngùng rụt tay lại. Nhưng lúc bắt tay Luhan, cậu đột nhiên lại cảm thấy vui giống y như lúc đó.
Luhan chỉ mỉm cười, hút trà sữa, cả hai không nói gì với nhau. Sehun thấy vậy có hơi ngại nên mở lời hỏi thăm về đối phương một chút.
-"Anh Luhan làm công việc gì ạ? Phải chăng anh là tay đua mô tô?"
Luhan bật cười
-"Đúng là tôi có biết lái mô tô, nhưng chưa tới mức thành tay đua. Cậu thử đoán tiếp xem tôi làm nghề gì?"
-"Hưm....không lẽ anh là xã hội đen? Nhưng mặt anh hiền thế này, ai sợ?"
-"Này, cậu đừng nhìn mặt bắt hình dong. Tôi hơi bị ngầu lòi nam tính đấy."
-"Thế rốt cục anh làm gì? Thám tử tư à?"
-"Cứ cho là vậy đi."
-"Ồ, thế bây giờ anh có đang làm việc không?"
-"À không, việc cần làm, tôi đã làm xong rồi, chỉ là rảnh rỗi làm cốc trà sữa tự thưởng cho bản thân." - Luhan nói
-"Ồ, ra là vậy"
Tiếng chuông điện thoại của Luhan kêu lên làm cắt ngang không khí cuộc trò chuyện.
-"Tôi đây" - Luhan nói. "À, xong rồi....Về luôn à, không thể ở lại thêm được sao?..... Ừ ừ, rõ rồi...Ok."
-"Tiếc quá, tôi phải đi rồi. Rất vui khi được gặp cậu." - Luhan nói.
-"Vâng, chào anh."
Luhan vẫy tay chào Sehun rồi ra khỏi cửa hàng. Sehun cảm thấy rất thích người này dù mới lần đầu gặp. Cậu thực sự cảm thấy có gì đó quen thuộc khi nói chuyện với anh ấy.
.
.
Sehun mơ thấy bản thân mình đang ở trong chương trình EXO showtime, hình như là lúc quay tập cuối, khi các thành viên mong ước được làm lại điều gì đó.
'Hyung ước gì, em có thể làm mọi thứ cho hyung'
Nhưng khi cậu nói điều đó, bên cạnh cậu là một cái ghế trống.

Sehun tỉnh dậy, cậu tự hỏi tại sao mình lại nói chuyện với cái ghế trống, chắc hẳn là có ai ngồi đó. Dạo này cậu hay nhớ về một ai đó nhưng lại chẳng biết là ai. Sao lại vậy, do lịch trình căng thẳng quá nên đầu óc mệt mỏi sao?
Sau buổi tập, cả nhóm trở về kí tđộng. á, một vài thành viên đã đi ngủ, một vài người vẫn thức để xem phim buổi đêm. Suho muốn xem một bộ phim Mỹ về một chú chó tên là Hachiko. Sehun không thấy buồn ngủ lắm nên quyết định xem cùng các hyung.
Tưởng bộ phim này sẽ vui vẻ, dễ thương thế nào, ai ngờ lại khóc như mưa. Đến Chanyeol lúc nào cũng cười lại đang rúc vào lòng Baekhyun khóc rưng rức. Sehun nhìn chú chó tội nghiệp trong phim mà nước mắt cứ chảy ra.

Sehun nhớ lại hồi quay showtime, cũng có một tập cả nhóm xem phim cảm động. Sehun biết là bộ phim đó buồn nhưng dường như cậu lúc đó còn có suy nghĩ khác. Cậu chờ máy quay lia đi góc khác, rồi đưa tay về phía sau ghế, như đang cố chạm vào ai đó. Nhưng mà, ngồi cạnh cậu đâu có ai??

Sehun bình tĩnh sau khi dòng kí ức đó chạy qua. Dù khi đó không có ai nhưng Sehun luôn có cảm giác là ai đó ngồi cạnh cậu, thực sự có người ngồi ở vị trí đó, giống y như giấc mơ về cái ghế trống mà cậu đã từng mơ. Phải chăng cậu đã quên mất ai đó ??

Sau khi xem phim, Sehun về phòng ngủ như cậu cứ nghĩ về những kí ức kí hiện ra trong đầu cậu gần đây. Cậu cảm giác như có một người rất thân thiết với cậu nhưng chẳng thể nhớ được là ai. Ngay cả chính phòng cậu cũng vậy, cậu cảm giác mình còn chia sẻ nó với một ai khác nữa...

-"JunMyeon, nhiều lúc em cứ nghĩ nhóm mình chắc phải hơn 9 người."
-"Thế em nghĩ là bao nhiêu?"
-"Em không biết, chắc phải hơn hai bàn tay."
-"Thế thì em có thể xin công ty cho chuyển hộ khẩu sang NCT :v nhóm tân binh mà có thêm anh cả Sehun là sẽ hot đấy.
-"Không, em không đùa. Em nói thật."
-"Maknae nhà mình có bao giờ bình thường đâu" - Suho cười, vỗ vai Sehun.
Sehun nghĩ chắc mình làm idol căng thẳng quá nên bị điên chăng.
.
.
Sehun đã có một căn hộ cho riêng mình, dù không có các hyung ở chung nhưng câun sẽ có không gian thoải mái, riêng tư. Sehun rất thích tổ ấm mới của cậu. Nhưng mà đối với một người không quen cô đơn, thì ở một mình cũng không quen lắm. Cậu nghĩ đến các hyung nuôi thú cưng, hay là cậu cũng nuôi một con nhỉ?

Sehun tới một cửa hàng thú cưng. Ở đây có nhiều con vật cho cậu lựa chọn.
-"Cậu Sehun, lại gặp cậu rồi."
Sehun quay lưng lại, chính là anh chàng đẹp trai mà cậu cây đen mà cậu từng gặp ở quán trà sữa. Nhưng cậu quên mất tên anh ta rồi, tên gì đó hơi lạ.
-"A, chào anh... Anh..."
-"Là Luhan, tên tôi là Luhan" - hôm nay Luhan lại vận đồ đen, anh mặc một chiếc áo măng tô đen thanh lịch, đeo kính đen.
-"Ngại quá, anh Luhan, tôi không nhớ tên anh." - Sehun ngại ngùng
-"Không sao! Mới gặp nhau một lần, đâu thể nhớ được." - Luhan cười, "Mà cậu tới mua thú cưng sao? Ở kí túc xá cho nuôi thú cưng à?"
-"Không, tôi đã có nhà riêng, nhưng ở một mình thì hơi buồn nên muốn có một con vật để bầu bạn."
-"À, phải rồi, ngôi sao nổi tiếng mà, ở kí túc xá có hơi kỳ. Mà cậu giỏi đấy, mua được nhà riêng rồi."
-"Có gì đâu ạ...À, mà anh cũng tới xem thú cưng sao?"
-"À, ừ...Tôi cũng thích động vật."
Luhan giúp Sehun chọn thú cưng, có chó, có mèo, có thỏ với nhiều hình dáng và màu sắc khác nhau. Sehun có vẻ thích một chú chó nhiều lông, trắng muốt.
-"Cậu thích nó à?"
-"Vâng, vừa nhìn nó là em thấy vui rồi, trông cứ buồn cười sao ý." - Sehun quay sang nói với chủ cửa hàng - "Tôi có thể bế nó được không ạ?"
Chủ cửa hàng mang chú chó ra khỏi lồng và đưa cho Sehun. Cậu ôm chú chó trong lòng, con chó trắng lập tức rúc vào lòng cậu mà âu yếm.
-"Xem ra là nó thích cậu đấy". - Luhan nói.
-"Tôi sẽ nuôi nó" - Sehun nói, "Còn anh thì sao Luhan, anh đã chọn được chưa??"
-"Tôi chỉ xem thôi, chứ không mua."
-"Sao lại vậy? Anh đã tới đây rồi mà"
-"Thực ra tôi cũng thích nuôi mèo lắm nhưng điều kiện không cho phép. Tiếc thật."
-"Công việc của anh bận rộn như vậy sao?"
-"Không quá bận rộn, chỉ là điều kiện không cho phép thôi" - Luhan cười, nhưng có gì đó hơi buồn, "À, cậu định đặt tên cho con chó là gì vậy Sehun?"
-"Tôi cũng chưa nghĩ đến, chắc sẽ nghĩ dần. Giờ phải thanh toán thì mới mang mày về được."
Sehun tới bàn thanh toán, chủ tiệm chuẩn bị một cái lồng cho con chó và bắt đầu làm thủ tục thanh toán.

Tiếng điện thoại của Luhan reo lên.
-"Alô....Cho tớ thêm mấy phút thôi, có được không?....Tớ xin lỗi...Tớ về ngay đây...Ở đâu?? Được, tớ biết rồi."
Sehun không biết Luhan đang nói chuyện gì nhưng nét mặt anh không thoải mái chút nào.
-"Có chuyện gấp ạ?" - Sehun hỏi.
-"Ừ... Có hơi gấp, không thể ở lại thêm với cậu được. Thôi, tôi đi nhé."
-"Vâng, chào anh"
Luhan trước khi ra khỏi cửa, vẫy chào  tạm biệt Sehun. Sehun nhìn anh qua lố kính của cửa hàng, lại vẫy chào anh một lần nữa, Luhan cũng dừng và mỉm cười với cậu, sau đó đi hẳn.
Khi Luhan cười chào tạm biệt cậu như vậy, có gì đó luyến tiếc dâng lên trong lòng cậu. Hình ảnh Luhan mỉm cười lại hiện lên trong đầu cậu, nghũ đến lại thấy tâm trạng tốt hơn. À, mà cậu đang nghĩ gì vậy nhỉ, mới gặp có hai lần thôi mà...
-"Tạm biệt!"
-"Em sẽ nhớ anh!"
-"Anh cũng sẽ nhớ em!"
Lại một dòng kí ức nữa chạy qua, càng ngày những kí ức thế này càng nhiều. Người bí ẩn trong đầu cậu rốt cục là ai??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #exo#hunhan