Hạ
Thời gian Thế Huân "cắm" ở quán cà phê ngày càng nhiều, dần dần cứ thế mà cậu về nhà ngày càng trễ. Có khi đến tận lúc khách đã về hết rồi, bị anh chủ quán đuổi cậu mới lụi hụi dọn dẹp sách vở của mình.
Lộc Hàm hay nói với nhân viên trong quán rằng, Thế Huân ấy mà, thằng nhóc đó chỉ biết học thôi, nhạt nhẽo như vậy làm sao mà có người yêu được. Anh bảo cậu lo đi hẹn hò yêu đương để mà biết cái hương vị tuổi trẻ.
Thế Huân đều nghĩ mà không có nói ra, anh cứ coi như em hẹn hò ở đây là được rồi. Sách vở thì xếp chồng ở trước mặt thế thôi, chứ chữ có ở trong đầu hay không thì không có biết.
Ngoài trời đổ mưa đã lâu rồi mà chưa tạnh, Lộc Hàm biết mùa hạ mới đây mà đã tới rồi, thời gian anh và cậu quen biết nhau cũng đã trôi qua nhanh như thế.
- Lát nữa chắc là chưa tạnh đâu, không mang dù thì đợi một lát, anh dọn xong rồi thì mình đi chung.
- Vâng, nếu vậy em cảm ơn ạ.
Lộc Hàm cũng thuộc dạng có chiều cao, mà vì Thế Huân cao quá, nên là anh đưa dù cho cậu cầm. Dưới tán dù màu xanh ngọc cùng với âm thanh nước mưa vỗ lộp bộp trên đỉnh đầu, hai bóng lưng trẻ tuổi cùng rảo bước đến trạm xe buýt.
Trên đường phố, ai cũng vội vàng chạy trốn khỏi cơn mưa hè nặng hạt này. Lướt qua Thế Huân và Lộc Hàm có ba cha con, người cha đang cầm dù che thật thấp cho hai nhóc tì thấp tũn khỏi bị ướt mưa, còn mình thì quần áo đã bết dính vào người hết rồi. Ở bên kia đường lại có thêm một đôi tình nhân trẻ, chàng trai dùng chiếc áo bành tô thật dày của mình để che chắn cho cả hai rồi cùng cô gái chạy thật nhanh về nhà.
Ở một bộ phim nào đó mà Lộc Hàm từng xem có một câu nói như thế này: "Những ngày mưa có thể đong đếm được kích thước của tình yêu. Cho dù cùng nhau che ô, mỗi người đều sẽ dùng độ nghiêng của riêng mình để thể hiện một cách rõ nét kích thước của tình yêu. Cứ như thế, tình yêu ôm ấp những hạt mưa ở phía dưới".
Lộc Hàm hơi nghiêng người nhìn sang người đang đi bên cạnh, nắm lấy một bên quai ba lô của cậu mà kéo về phía mình.
- Đứng sát vào đây, vai áo em ướt hết rồi kìa. Che dù cho đàng hoàng đi, anh có làm gì em đâu.
Thật ra anh có làm gì em đó, Thế Huân nghĩ, anh làm em say nắng mất rồi.
- Anh này.
- Ừ?
- Thật ra em có mang theo dù.
Những cơn mưa rào mùa hạ sẽ sớm đi qua, để lại chính là những cánh hoa hòe trắng ngần rơi lả tả trên mặt đất, cùng mùi hương thơm nhè nhẹ mát dịu của những chùm hoa vừa mới chớm nở.
Và câu chuyện bốn mùa chưa dừng lại ở đấy, vì sẽ còn nhiều cái bốn mùa sau này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top