Đông
Lúc cái lạnh của tháng mười hai đang dần vây lấy thành phố, Thế Huân có chuyện gia đình đành phải trở về nhà một chuyến.
Người người, nhà nhà đều bận rộn, khách ghé đến mua đồ uống nóng rồi vội đi ngay, người ngồi lại ít hơn thường ngày rất nhiều. Lộc Hàm nhìn nhân viên phục vụ đang lau dọn chiếc bàn trống gần cửa của một vị khách vừa rời đi, buồn chán chống cằm, lại thở dài một hơi.
Mới đó mà anh đã thân thiết với cậu du học sinh nhỏ hơn anh bốn tuổi ấy gần ba tháng rồi. Từ một buổi sáng cuối tuần cậu ta nói muốn về nhà, tính đến giờ cũng chỉ mới hơn một tuần. Lộc Hàm tự nhiên thấy mình có chút dở hơi, khi không lại nghĩ đến người nọ mà thở dài, cứ như người ta có nghĩa vụ phải đóng góp vào doanh số của mình vậy.
Nhân lúc cửa tiệm vắng khách, Lộc Hàm mở mạng xã hội lướt xem một chút, nhìn thấy một đoạn video mà Thế Huân đăng tải. Ngoài trời chỗ cậu tuyết rơi rất nhiều, bên dưới bài viết là dòng chữ: tuyết đầu mùa. Là trận tuyết rơi đầu tiên của mùa đông Seoul.
Anh xem hết video rồi nhấn thích một cái, sau đó liền nhận được một tin nhắn từ chính chủ của chiếc video.
- Không phải anh đang ở quán sao?
- Hiện tại không có khách, cũng tối rồi, mọi người chắc là không muốn ra ngoài nữa.
Trên màn hình hiển thị đối phương đang nhập tin nhắn, Lộc Hàm chờ cũng khá lâu, sau đó nhận được một chữ: "À."
Lộc Hàm phì cười một tiếng, sau đó nhắn trả lời:
- À thế làm sao mà à? Tôi còn tưởng cậu quên anh cậu rồi đấy.
Cả tuần rồi không thấy nhắn tin hỏi thăm anh em gì hết cả.
- Em xin lỗi, thật ra anh trai em kết hôn nên phải về nhà mấy ngày. Mấy ngày nay bận quá.
Trái ngược với Lộc Hàm cởi mở dễ gần, tên nhóc Thế Huân này lễ phép lại rất dễ ngượng ngùng. Lần nào cũng vậy, anh chỉ nói giỡn một chút cậu đều tin là thật. Anh cho rằng tính thành thật của cậu là một điều rất thú vị, cho nên rất thường hay chọc ghẹo cậu như thế.
- Nhớ trà sữa của anh pha quá.
Thế Huân là một tín đồ của trà sữa, đặc biệt là trà sữa sô-cô-la, vì hầu như lần nào đến quán cũng gọi món này. Cậu ấy cũng rất thích trân châu, nhưng vì đang niềng răng nên không thể ăn.
Thế Huân học chuyên ngành Khoa học Máy tính và Công nghệ ở đại học Bắc Kinh, tài liệu học tập đều là mấy thứ ngôn ngữ lập trình gì đó mà Lộc Hàm xem không hiểu gì cả.
Thế Huân ở ký túc xá của trường cùng với vài người bạn du học sinh khác nhưng cũng chưa thật sự thân thiết lắm, thỉnh thoảng sẽ cùng một hai người bạn đến quán cùng ôn tập.
Thế Huân nói tiếng Trung không rành lắm, chỉ có Lộc Hàm là người luyện tập cùng cậu nhiều nhất, giúp cậu sửa lỗi phát âm và dạy cậu những câu tiếng lóng thông dụng.
Cùng Thế Huân ra ngoài ăn vài lần, Lộc Hàm biết cậu đặc biệt thích ăn lẩu Tứ Xuyên. Cậu thích vị tê cay của lẩu Tứ Xuyên nhiều hơn so với vị lẩu cay truyền thống của người Hàn.
- Sang năm cậu quay lại, anh dẫn cậu đi quảng trường Thiên An Môn xem kéo cờ.
Lộc Hàm đem một vài điều nhỏ nhặt về Thế Huân nhớ lại một lần, thầm nghĩ sao mà mình để ý nhiều thế nhỉ.
Tối nay Lộc Hàm có hẹn với một người bạn, vừa ra khỏi quán cà phê đã nhìn thấy bạn cậu đứng đợi sẵn, cả người run lên vì cái lạnh đầu mùa. Cậu bạn kia thấy anh liền cằn nhằn ngay:
- Lại đây coi nè, tuyết rơi rồi, lạnh vậy mà cậu còn lề mề cho ông đây đợi.
Hóa ra còn có sự trùng hợp như vậy sao, tuyết đầu mùa ở Bắc Kinh cũng rơi xuống rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top