Chap 6

[ Trong phòng bệnh Vip ]
Lộc Hàm: Lôi ca, giúp em đi!
Tôn Hồng Lôi: Why?
Lộc Hàm: Em sẽ không nói tốt anh với Hưng ca
Tôn Hồng Lôi: Thôi được!
Ngoài phòng.....
Trương Nghệ Hưng: Em trai em sao rồi??
Tôn Hồng Lôi: Hiện tại vết thương cũng đã đỡ phần nào. Nhưng tâm lý ảnh hưởng nặng nề nên sẽ quên một vài người. Hiện giờ vẫn còn hôn mê
Ngô Thế Huân: Có cách nào làm cậu ấy nhớ ra??
Tôn Hồng Lôi: Tổn thương tâm lý - Vết thương bị" ai đó" chà chanh vào - hậu môn bị rách - Bị nghi oan . Cậu nghĩ còn cách nào??
Baby nghe xong liền hoang mang. Lộc Hàm sao mà bị nặng như vậy??
[ Trong phòng bệnh]
Lộc Hàm: Báo nhỏ nè, Baby nè, Lôi ca và Hưng ca, Đông Quân anh trai. Còn cậu ta là ai vậy Báo nhỏ?? Hình như cậu ta từng đánh mình - Cậu òa khóc
Trịnh Khải: À...ừ...chồng cậu
Ngô Thế Huân: Em không nhớ tôi sao??
Lộc Hàm: Không nhớ
Trịnh Khải: Nín đi, không có gì phải sợ !
3 tháng sau......
Hàm Hàm ôm con gấu bông, miệng ngậm cây kẹo đi chơi công viên
Lộc Hàm: Anh Huân, mua cho em cái này nha? Cái này nữa, cái này, cái này........
Ngô Thế Huân: Tính mua luôn cái tìm à?? - Anh nói rồi chiếu tia lửa vào cậu
Lộc Hàm: Oa...oa...oa Báo nhỏ ơi! Anh Huân ăn hiếp mình
Trịnh Khải cùng Baby đi tới
Trịnh Khải: Thôi nín đi Nai Nhỏ. Anh hai à, bộ mua hết cái tiệm này không được à??
Ngô Thế Huân: Em...
Bỗng từ đâu một cô gái chạy tới khi Thế Huân đi vệ sinh.
Nhược Khiết: Mày tránh ra nha con kia! Cấm mày đụng đến anh Huân của tao - Cô ta nói rồi đẩy Hàm Hàm té đập đầu xuống đất. Trán thì u một cục, mũi thì máu chảy
Lộc Hàm: Hu hu hu hu. Báo nhỏ - Cậu bật khóc
Trịnh Khải: Này cô kia, có cần mạnh tay thế không hả?
Nhược Khiết: Cần chứ! Ai biểu dám ve vãn người đàn ông của tao. Mày khôn hồn thì biến đi nếu không tao bảo anh yêu của tao giết mày!
Lộc Hàm: Hóa ra anh Huân có người yêu rồi. Sao cậu nói người đó là chồng tớ hả Báo nhỏ
Trịnh Khải: Ái chà chà, Tôi còn có địa vị hơn Huân kia nhiều.
Lập tức Nhược Khiết bay qua chỗ Trịnh Khải, tay ôm chặt
Nhược Khiết: Anh nói thiệt chứ?? Nếu thiệt cho em theo anh nha!
Trịnh Khải: Tôi có người yêu rồi
Nhược Khiết: Là ai? Em sẽ chăm sóc ạ
Trịnh Khải: Không cần. Cô đối xử với bạn tôi như vậy, hỏi chứ người yêu tôi ra sao?
Anh từ từ bước lại. Cô ta lại chạy qua ôm Thế Huân
Nhược Khiết: Anh yêu, sau ba tháng nay anh biến mất vậy? Có biết em lo lắng lắm không
Trịnh Khải: Anh hai, cô ta vừa đẩy té Lộc Hàm
Nhược Khiết: Tôi có làm gì đâu! Đừng có đổ lỗi. Anh yêu, cậu ta ăn hiếp em
Ngô Thế Huân: Thôi đi. Đẩy té vợ tôi tôi còn chưa tính, còn dám đổ lỗi cho em tôi
Nhược Khiết: Chẳng phải vợ anh ngoại tình sao?
Ngô Thế Huân: C1 Giam cô ta vào phòng SSS
C1: Vâng, thưa ông chủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top