Chương 5. Ngày nắng đẹp.
Lộc Hàm và Chung Nhân sáng sớm đã có mặt tại Yalong Bay. Chung Nhân cố ý đến sớm hơn dự định vì muốn đưa Lộc Hàm đi chơi nhiều nơi hơn. Sau khi đã nhận phòng khách sạn và thu xếp hành lý xong xuôi, Chung Nhân liền kéo Lộc Hàm đi chơi.
- Tiểu Lộc, em muốn đi đâu chơi? Chúng ta đi dạo bên bờ biển hay đi tham quan một chút?
- Hừm, em muốn đi dạo bên bờ biển một chút.
Hai con người một lớn - một nhỏ cùng nhau đi trên bãi biển thơ mộng. Những cồn cát vàng trải dài, những ngọn sóng tấp vào bờ trắng xoá và cả bầu trời xanh yên bình.
Lộc Hàm như trẻ con khi ở biển. Cứ chạy theo những ngọn sóng. Ngọn sóng đánh vào bờ liền chạy lên, con sóng rút xuống lại chạy xuống.
- Em nghịch quá đó, y như con nít vậy.
Chung Nhân ngồi trên bãi cát nhìn Lộc Hàm vui đùa, miệng cũng vui vẻ mà cười theo.
Chơi đùa đến khi đói bụng, Chung Nhân đưa Lộc Hàm đến một nhà hàng hải sản lớn.
- Lộc Hàm em muốn ăn gì?
- Em muốn ăn cua, bề bề và tôm.
- Được về cho tôi 2 phần cua, 1 phần bề bề, 2 phần tôm cùng một lon bia và một lon nước ngọt ướp lạnh.
Sau khi gọi món, đồ ăn cũng nhanh chóng được mang lên. Ban đầu Lộc Hàm rất hào hứng nhưng khi đồ ăn mang lên lại chẳng thể ăn nổi. Cảm giác buồn nôn liên tục ập đến, bụng cũng rất khó chịu. Sắc mặt Lộc Hàm xanh xao rất khó coi.
- Hàm, em sao vậy? Khó chịu?
Chung Nhân lo lắng, lấy cho cậu một cốc nước ấm.
- Em không sao. Chắc em bị đau dạ dày, tự nhiên cảm thấy hơi buồn nôn.
Ngồi một lúc, Lộc Hàm cuối cũng cũng đỡ nhưng vẫn chẳng thể ăn nổi mấy món hải sản đành nhờ nhà hàng làm cho một bát cháo hoa để ăn tạm.
Lộc Hàm cùng Chung Nhân về khách sạn nghỉ ngơi.
- Tối nay em có thể đi không? Anh thấy em bệnh thế này hay ở lại khách sạn thì tốt hơn.
Chung Nhân rất lo lắng cho Lộc Hàm. Cậu đang yếu thế này không thể để cậu đi được.
- Em không sao mà. Ở đây một mình buồn lắm. Đi với anh dù sao cũng vui hơn mà.
Lộc Hàm cười tươi để Chung Nhân bớt lo lắng. Quả thực vẫn thấy có hơi khó chịu nhưng vẫn phải nén lại.
.
.
.
.
Trên con tàu Blue Sky đang diễn ra một hội nghị rất lớn. Hội nghị được tổ chức hai năm một lần nhằm tạo điều kiện giao lưu giữa các tập đoàn lớn với nhau.
-Xin chào tất cả các quý ông và quý bà. Hôm nay, sau hai năm chúng ta lại gặp lại nhau. Có những gương mặt cũng đã cũ nhưng cũng có những gương mặt mới xuất hiện lần đầu. Bây giờ chúng tôi xin giới thiệu những con rồng trong hai năm qua. Đầu tiên là tập đoàn KS của chủ tịch Kim Chung Nhân. Tiếp đó là tập đoàn PCY của chủ tịch Phác Xán Liệt. Và cuối cùng là tập đoàn SH của chủ tịch Ngô Thế Huân. Xin mọi người cho một tràng pháo tay để đón chào những con rồng kinh tế này ạ. .... Và bây giờ tôi xin tuyên bố khai mạc buổi tiệc.
Vị MC thành thục nói ra rất lưu loát. Bản thân Lộc Hàm lại như không nghe thấy gì khi nghe thấy sự có mặt của Ngô Thế Huân. Cậu thực sự chẳng muốn gặp hắn nữa, cứ nghĩ đến hắn thì mọi chuyện phát sinh lần trước lại hiện ra trong đầu. Thật đáng kinh tởm.
- A! Kim tổng, tôi muốn mời ngài một ly được chứ?
Giọng nói sắc sảo cùng quen thuộc vang lên. Là Ngô Thế Huân.
- Nếu tôi nói không thì sao?
Mặt Chung Nhân vẫn như cũ lạnh lùng nhìn hắn.
- Nể tình bạn thân giữa tôi và cậu, không thể uống cùng sao?
Hắn cầm ly rượu, đưa đến trước mặt Chung Nhân.
- Thứ nhất, tôi không có người bạn như cậu. Thứ hai, tránh xa tôi cùng vợ tôi ra. Cậu đừng có mà hiểu nhầm chuyện này sang chuyện khác.
- Gì chứ. Cậu vì một thứ trai bao rẻ tiền mà không nhận tôi là bạn sao? Cậu không biết sau lưng cậu loại trai bảo rẻ tiền này làm cái gì đâu.
Chung Nhân mặt vẫn bình thản trả lời hắn.
- Tôi cảnh cáo cậu không nên xúc phạm em ấy. Với lại nếu em ấy là trai bao rẻ tiền thì dù sao nhân cách của em ấy cũng đắt giá hơn nhân cách của cậu gấp trăm ngàn lần. Chúng ta đi thôi, Lộc Hàm.
Chung Nhân ôm lấy eo nhỏ của Lộc Hàm rồi đi ra chỗ khác, bỏ lại Thế Huân một mình tức giận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top