Chương 4. You are my Sunshine

- Nhân, anh nhìn xem.
Lộc Hàm vui vẻ chỉ tay vào những đoá hoa Cẩm Tú Cầu đang nở.
- Anh nhìn kia, Cẩm Tú Cầu nở thật đẹp. Thật nhiều màu sắc.
Hai mắt híp lại, coi bộ cậu đang rất hạnh phúc.
- Em có biết ý nghĩa của hoa Cẩm Tú Cầu không?
Chung Nhân nhẹ nhàng xoa mái tóc của Lộc Hàm ân cần hỏi.
- Em nghe nói nó là biểu tượng cho lòng biết ơn và những cảm xúc chân thành. Vậy theo anh ý nghĩa của nó là gì?
Đôi mắt nai to tròn ngước lên nhìn Chung Nhân, miệng còn hơi chu chu ra hỏi hắn.
Chung Nhân tim đập loạn nhịp, Lộc Hàm của hắn lúc này thật dễ thương. Giá như mà cả cuộc đời này hắn có thể nhìn thấy cậu như thế thì thực tốt. Mãi mãi nhìn thấy cậu cười, mãi mãi nhìn thấy cậu hạnh phúc. Vốn đang định nói những ý niệm trong lòng mình nhưng lại thôi.

Lộc Hàm, em biết không? Hoa Cẩm Tú Cầu chính là biểu tượng của sự lạnh lùng, vô cảm cũng như sự đổi thay trong tình yêu. Nhưng mà tôi cũng thật ngu ngốc. Em đâu bao giờ yêu tôi. Em vẫn một lòng một dạ yêu hắn dù cho hắn đã tổn thương em.

Chung Nhân nhìn Lộc Hàm vui thích ngắm các loại hoa rồi lại ngẩng đầu lên trời suy tư.

Nụ cười kia của em thực đẹp. Nụ cười hạnh phúc, nụ cười không chứa sự lo toan, sợ hãi.

Nụ cười của em chính là ánh sáng của cuộc đời anh - You are my Sunshine.

.
.
.
.

- Huân, em muốn đi làm~~
Nữ nhân làm nũng bên nam nhân cao lớn. Nam nhân tay đang thoăn thoắt trên bèn phím máy tính thì dừng lại.
- Em muốn đi làm?
- Đúng vậy, ở nhà buồn chết em rồi. Em muốn làm thư ký cho anh nha~~
Nữ nhân ngồi lên đùi nam nhân, tay vuốt ve trên khuôn ngực rắn chắc của hắn.
- Vậy được. Ngày mai tôi sẽ đưa em đến công ty. Có em cũng tốt.
Nữ nhân vui sướng hôn nam nhân, nụ hôn sâu và dài kết thúc rất lâu sau đó.

.
.
.
.
.

- Hàm, dạo này em chăm chỉ quá vậy. Không cần cố sức quá đâu. Quản trị kinh doanh này không phải em từng học qua rồi sao? Hơn nữa cũng có kinh nghiệm rồi, hà tất phải làm khổ bản thân như thế. Ai nhìn vào còn nghĩ anh bắt nạt em đó.
Chung Nhân tay cầm theo một cốc Cacao nóng đặt lên trên bàn của Lộc Hàm.
- Em phải học hỏi nhiều hơn nữa. Mình phải giỏi hơn chứ. Anh thấy không, tại em học hành không tốt nên công ty ba em mới...
Lộc Hàm vốn định cười nói vui vẻ nhưng rồi nghĩ đến quá khứ, nụ cười lại vụt tắt.
- Em không muốn công ty anh vì em mà phá sản đâu.
Lộc Hàm lại cười, ngây ngốc cười.
- Em đừng ngốc vậy.
Chung Nhân biết cậu đang nghĩ gì. Hắn xoa đầu cậu, miệng nở nụ cười theo cậu.
- À phải rồi, em rất thích biển có phải không?
- Đúng vậy. Có gì không anh.
- Mai anh có một sự kiện tổ chức trên thuyền, địa điểm là Yalong Bay. Em có muốn đi không?
- Dạ muốn.
Lộc Hàm cười thực tươi trả lời hắn.
- Tiểu quỷ ngốc, anh thực chẳng hiểu sao em không biết bơi mà lại rất thích biển.
- Biển rất giống cuộc đời này nga. Lúc thăng, lúc trầm. Em thấy ở biển rất dễ chịu. Lúc đó biển sẽ cuốn đi hết muộn phiền trong ta.
- Vậy thì em nên đi biển nhiều một chút. Anh ra ngoài đây, em nghiên cứu tiếp đi. Có gì không hiểu cứ hỏi anh. Kim Lão sư nhất định tận tâm chỉ dạy.
Chung Nhân bước từng bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng vào.

Lịch đăng truyện : Thứ 3 - Thứ 7.
Tại vì thứ 2 này mình bắt đầu đi học lại, mà năm nay mục tiêu của mình là đạt hsg và có giải tỉnh nên phải chăm chỉ một chút. Nên có những tuần ra chương mới không đều ( đôi khi mình phải ôn kiểm tra hoặc ôn thi ) thành thực xin lỗi mọi người.

- Eun Bi -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top