Thái tử

Phần 1: Thái tử

Sơ kiến là hồi ức tốt đẹp nhất giữa ta và người

Hán quốc năm thứ 18…

Gần lập xuân, vậy mà khí trời vẫn chưa thực sự ấm áp. Sáng sớm, tuyết trắng còn phủ kín những cành đào như là muốn chôn vùi mầm xuân, không thực sự muốn đem sinh khí đến cho chốn Hoàng cung.

Dưới rặng núi phía Đông, ánh dương quang từ từ xuất hiện, thứ ánh sáng mỏng manh hiếm hoi giữa những ngày tuyết còn phủ trắng đình viện.

“Còn bảy nhật nữa là tới lập xuân. Tiểu Tích, hoa đào đã nở chưa?”

Thanh âm êm tai vang lên từ trong căn phòng ở đầu đình viện. Mĩ thiếu niên thân mặc xiêm y màu xanh da trời, sau lưng còn có một con đại long, khí chất tao nhã thoát ra đặc biệt tương xứng với địa vị.

Người được nhắc tên Tiểu Tích là một thái giám nhỏ trong cung. Ngày y bước vào đây, như thế nào cũng không nghĩ được thái tử nhìn trúng, còn trở thành thái giám thân cận nhất của người. Tuy là thái giám, nhưng Tiểu Tích cũng là kẻ ham học, am hiểu thơ chữ nên mới được thái tử trọng dụng suốt mấy năm qua.

“Thái tử, hoa đào mới nở được đôi bông.”

Người trong phòng nghe đoạn liền đẩy nhẹ cửa sổ gỗ. Bàn tay vươn đến cành đào đọng tuyết mà rung nhẹ. Tuyết trắng rơi xuống, để lộ ra mấy bông hoa đào vừa chớm nở, đẹp đến nao lòng.

“Mấy hôm nữa, khí trời sẽ ấm lên thôi.”

Năm nay hàn khí tụ lâu, đế vương vô cùng lo lắng. Gần lập xuân, vậy mà giờ mới chịu xuất hiện mặt trời.

Mi thanh khẽ rung rung đón dương quang đầu ngày. Dưới ánh nắng màu vàng nhạt, tuyết tan đi đôi chỗ để lộ ra những nụ đào xinh xinh. Vài hôm nữa, đầu đình viện này đào hoa nhất định sẽ nở rộ.

“Thái tử, nhắm đến giờ hoàng đế đến thưởng trà a.”

Tiểu Tích nhìn bề trên si mê trước thiên cảnh, tuy không đành lòng phá vỡ giây phút an bình của thái tử, nhưng vẫn là nên nhắc người một câu. Cứ đến giờ này mỗi tuần, hoàng thượng sẽ ghé qua cung của thái tử một lần. Người đứng đầu thiên hạ, là thiên tử, cũng là cha của thái tử. Huống hồ nơi đình viện hẻo lánh này vốn không dành người có địa vị cao quý. Nếu để hoàng thượng biết thái tử qua đêm tại đây, người chắc chắn sẽ rất giận.

Thái tử năm nay mới mười ba tuổi, tuy là tinh thông hiểu chuyện, nhưng thế nào trong người vẫn sở hữu chút máu liều. Hậu cung còn đến năm bảy vị thái tử khác, người đây là người đứng đầu, là nhi tử của hoàng hậu nương nương, cũng vẫn không tránh khỏi màn hậu cung tranh đấu.

Sở dĩ, hoàng đế đặc biệt quan tâm đến thái tử ở đây là bởi vì bóng của hoàng hậu trong lòng người quá lớn. Mấy năm trước, nàng sinh bệnh mà ra đi, hoàng đế hết sức đau lòng. Người không thể hiện ra vì là bậc trị vì thiên hạ, nhưng quần thần đều cùng nhau tự hiểu. Hoàng đế không lập hậu mới. Thời gian nhớ đến cố hoàng hậu đều dành hết cho nhi tử của nàng. Năm nay tuổi cũng cao, người cũng đang suy nghĩ mấy năm nữa sẽ để thái tử lên ngôi. Tuy là sủng hạnh dành cho nhi tử của hoàng hậu lớn nhất, nhưng bậc đế vương cũng có chữ tín của đế vương. Người lên ngôi không phải chỉ cần có được tin cậy của hoàng thượng là đủ, còn phải có phục tùng của quần thần. Trong cung bây giờ có đến tám vị thế tử, không tính đến bốn vị tuổi quá nhỏ chưa thể kế thừa ngai vàng, thì bốn vị còn lại đều ngang tài ngang sức. Tuy nhiên, nhi tử của Tần phi và Nhu phi có vẻ không thật sự mặn mà với ngai vàng. Tần phi ôn hòa đức hạnh thường không thích tranh đấu hậu cung, có thể vì lẽ đó mà nàng đã nuôi dạy một thế tử không tham vọng. Còn Nhu phi sớm cũng không nhận nhiều sủng hạnh, nhi tử của nàng cũng hướng ngoại, đã từng đến tâu hoàng đế tính trước chuyện tương lai muốn làm một vương gia chốn thảo nguyên. Hoàng thượng nhìn qua, xác nhận cả hai thái tử đều không có tham vọng trị vì thiên hạ, nhưng sau này vẫn có đủ anh tuấn đề phò trợ đế vương quản trị xã tắc.

Hoàng thượng đặt rất nhiều hi vọng lên nhi tử mà cố hoàng hậu để lại. Ngay từ đầu, đại thái tử đã bộc lộ trí tuệ tinh anh, trái tim nhân hậu, cứng rắn nhưng cũng mềm mại đúng lúc, tương lai học hỏi nhất định sẽ trị vì được thiên hạ. Còn nhị thái tử là nhi tử của Lệ phi, từ nhỏ cũng bộc lộ tài khí hơn người, nhưng xét về mặt tính khí thì quá độc đoán. Hoàng đế còn nhớ lần đầu tiên mở đại lễ thi săn cho các thế tử. Theo thông lệ đầu niên tránh sát sinh, các thái tử đều tuân thủ, chỉ có nhi tử của Lệ phi là muốn đại khai sát giới, bắn trọng thương một con hổ. Nhị thái tử hơn đại thái tử bốn niên, nhưng vẫn phải làm phận nhỏ hơn vì là nhi tử của ái phi, điều này từ đầu đã làm nảy sinh mâu thuẫn trong lòng người. Quần thần ngày hôm ấy đều hiểu nhị thái tử muốn chứng minh cho hoàng thượng thấy mình mới là người đủ tiêu chuẩn để trở thành đế vương tương lai, vaì người đã hài lòng khâm phục khí chất này. Nhưng ngay khi nhị thái tử vung kiếm định lột da con hổ trọng thương thì đại thái tử liền ngăn lại. Hoàng thượng đến bây giờ ngẫm lại vẫn rất hài lòng về nhân phẩm của thế tử lớn. Nhân hậu, vị tha, cứng rắn nhưng cũng mềm mỏng. Là vua, không phải chỉ cần tàn sát, đem quyền lực áp đặt lên người khác là đủ. Bậc vương quân cái cần nhất là phải thấu hiểu đạo lý, trân trọng giá trị con người, quyền lực nắm trong tay không phải chỉ cứng mà còn phải mềm mại linh động, sao cho vừa được chúng quần thần phục lại được muôn dân tôn vinh. Xã tắc an bình, cốt là phải an dân.

“Lộc nhi, dạo này ta không thấy con thường xuyên luyện kiếm.”

Bên trong Hồng Hạc lâu, hoàng thượng mặc trường bào dát vàng, mỉm cười nhìn đại thái tử.

Đại thái tử là nhi tử mà người dành nhiều tình cảm nhất. Cái tên Lộc Hàm mà người đặt cho thái tử cũng bắt nguồn từ tình cảm sơ khai người dành cho cố hoàng hậu. Nửa đêm hôm trước nằm mơ thấy một con nai vàng đứng giữa ánh ban mai, sáng hôm sau liền nghe tin hoàng hậu có long thai. Hoàng thượng khi ấy chợt nhớ đến lần đầu tiên người gặp nàng trong rừng, là một buổi đi săn. Mỗi lần ngồi đối diện nhi tử của mình, hoàng thượng đều có cảm giác cố hoàng hậu vẫn đương ngồi đây, giống như vài năm về trước, ba người ngồi dưới Hồng Hạc lâu thưởng trà ngoạn chuyện.

“Gần đây tuyết chưa tan nên nhi tử không thường luyện kiếm được. Thay vào đó, nhi tử tới đình viện. Nơi đó thiên cảnh hữu tình, lại vô cùng tĩnh mịch, cực đại phù hợp với chuyện đọc sách ngâm thơ.”

Hoàng thượng nhấp một ngụm trà hoa, gật gù đồng thuận. Ngày trước, cố hoàng hậu cũng từng nói với người nàng rất thích đến nơi ấy. Thời gian sau khi nàng ra đi, hoàng thượng cũng không đành lòng lui đến, vì sợ đến lại nhớ thương thê tử cũ, nơi đó giờ cũng bỏ trống không.

“Lộc nhi, con rất giống mẫu thân của mình.”

Hoàng thượng nhìn thế tử đối diện, cười hiền. Cố hoàng hậu không chỉ đẹp khuynh thế mà còn có trí tuệ tinh anh, xứng đáng là bậc mẫu nghi thiên hạ. Lộc thế tử nhận phần nhu hòa tinh tế từ mẫu, lại nhận cả anh tuấn khí thế từ vương đế phụ thân, người nhìn qua như thế nào cũng thanh thuần thoát tục.

“Phụ hoàng, người vẫn rất nặng lòng với mẫu thân.”

Lộc Hàm phát hiện trong ánh mắt của hoàng đế đối diện là một tia đau lòng. Có lẽ chỉ ở trước mặt nhi tử này, người mới để lộ ra nỗi đau ẩn giấu suốt mấy năm trời như vậy. Hoàng thượng không từ chối, cũng không gạt bỏ. Qủa thực, người vẫn luôn canh cánh nhớ đến cố hoàng hậu. Tam cung lục viện, thê tử trên dưới không thiếu, nhưng như thế nào vị hoàng đế này cũng không thật động lòng với bất cứ ai khác ngoài vị hoàng hậu qua đời đã lâu.

“Lộc nhi, con bây giờ mười bốn tuế rồi. Vài năm nữa ta thêm già đi, con trưởng thành hơn, đến khi đó, ta thật mong con thay ta gánh vác giang sơn.”

“Phụ hoàng, nhi thần luôn ghi nhớ.”

Hoàng thượng hài lòng gật đầu.

Nhấp thêm một ngụm trà hoa, người lại nói thêm.

“Con và ca ca Dương Phong của con, hai người đều tài khí. Ta có lựa chọn của ta, nhưng quần thần cũng có lựa chọn của họ. Thời gian sau này, có thể chứng minh được bản thân hay không là phụ thuộc ở con. Lộc nhi, ta luôn tin tưởng con.”

“Tạ phụ hoàng đã tin tưởng. Nhi thần sẽ không làm phụ lòng người.”

Trong nhãn thần của Lộc Hàm tràn ngập hào khí tinh anh.

Một trận gió quét qua, đem tuyết trắng trên cành đào kéo xuống. Hoa đào vì hơi ấm của dương quan mà nở thêm đôi bông nữa. Trên mặt hồ, tuyết cũng tan gần hết. Ngày hôm nay xuất hiện mặt trời rồi.

***

Ngày lập xuân đến.

Theo lệ hàng năm, hoàng cung tổ chức yến tiệc tạ trời đất ban mưa thuận gió hòa năm cũ, cầu cho cả năm mới mùa màng bội thu. Tuyết trên núi đã tan hết. Sông ngoại cấm thành cũng phá kết băng trả lại dòng nước hiền hòa êm ả chảy vào kênh máng dẫn đến đồng ruộng.

Yến tiệc bắt đầu từ khi hoàng hôn xuống. Đèn hoa đăng giăng mắc khắp các cành đào, hoàng cung lộng lẫy sa lệ hơn bất cứ dịp nào trong năm. Chư hầu tới từ mấy ngày trước, hôm nay được dự đại tiệc cũng không khỏi trầm trồ vì kiến trúc của đại thành. Quan lại gần xa đều trở về kinh. Hoàng thân quốc thích cũng tụ họp đông đủ. Trong cung, số lượng thị vệ được đẩy cao gấp ba lần. Cung nữ ai nấy đều được phát xiêm y mới vận tới phục vụ yến tiệc.

Hoàng thượng ngồi vị trí cao nhất trên đại điện, bên dưới là các hoàng thân quốc thích, phi tần, quan văn quan võ, ai nấy mặt mày đều mưng rỡ. Tể tướng mới lập công lớn, chấn áp được biên cương. Tin vui như gấp đôi. Cả yến tiệc rộn ràng nhạc kịch, người cười nói rôm rả. Các thái tử bịt kín mặt ngồi ở hàng ngay dưới vị trí hoàng đế thưởng rượu. Sở dĩ phải bịt mặt là do tục lệ từ thời cố quốc. Mỗi dịp đại lễ sẽ có cả các chư hầu, để tránh sự  lộ diện của người đặc biệt trong hoàng thân có khả năng tương lai kế thừa ngai vàng thì thái tử đều được yêu cầu không để lộ mặt mũi. Chuyện hậu cung tranh đấu vốn dĩ rất phức tạp, thế lực bên ngoài nhìn vào Hán quốc lại như con mồi béo bở. Chư hầu lấy cớ tới ngoạn, thực ra là tới thăm dò tình hình chính trị quốc gia. Hoàng đế sớm biết điều ấy nên nhân đại lễ cũng ban thưởng cho các tướng tài đã có công, vừa là để răn đe nước xung quanh, vừa để khẳng định sự giàu mạnh của Hán quốc.

Khi đại lễ đạt đến cao trào, người ra vào cũng nhiều hơn. Thường thì các thái tử chỉ có phần khẳng định bản thân mình trong mở đầu đại lễ bằng những kinh tài đặc biệt như ngâm thi, múa kiếm. Hoặc có khi sứ giả nước bên sẽ ra câu đối, thái tử đối hay nhất định có thể nâng cao uy danh cho Hán quốc thêm vài phần.

Yến tiệc đến hồi cuối. Lúc vũ nữ được điều vào ca xướng cũng là lúc các thái tử được phép trở về cung riêng của mình để nghỉ ngơi. Đây là dịp có một không hai đối với Lộc Hàm. Thân là đại thái tử, nhưng y lúc nào cũng có khát khao được hòa mình vào cuộc sống bên ngoài tử cấm thành. Nhân đại lễ này, Lộc Hàm mới quyết ra ngoài một chuyến.

“Tiểu Tích, ngươi thấy ta như này đã giống thường dân chưa?”

Lộc Hàm vận xiêm y đơn bạc, nhưng như thế nào vẫn tỏa ra khí chất vương tôn công tử. Tiểu Tích nhìn qua một lượt, xác định đúng là trời sinh không có khí chất làm người thường.

“Thái tử, nô tài thấy người không nên cải trang làm thường dân. Nhìn người thế này…ai, ít nhất cũng nên là một đại công tử a.”

Lộc Hàm nhìn mình trong gương, thấy cũng có phần không đúng. Thế là đắn đo một hồi, y quyết định mở chiếc quạt cán ngọc, thay đổi thân phận.

“Được, vậy ta sẽ là một công tử xem sao.”

“Thái tử, người định cứ thế này xuất cung sao? Rất nguy hiểm! Không có thị vệ đi cùng, huống hồ nếu để hoàng thượng biết, không chỉ có thần bị mất đầu mà người cũng không tránh khỏi bị khiển trách.”

Tiểu Tích vô cùng lo lắng. Thái tử cứ năm lần bảy lượt muốn xuất cung bí mật, chuyện này nếu muốn truyền đến tai hoàng đế, chắc chắn sẽ có người thêu dệt thành một câu chuyện khác với đầy tội trạng.

“Ngươi nói nho nhỏ cái miệng thôi. Đừng gọi ta là thái tử, từ giờ đến lúc ra ngoài cấm thành cứ gọi một tiếng công tử. Ngươi đó, trước hết thay đổi xưng hô rồi hãy đi cùng ta.”

“Thái..a, công tử, nhưng cái này…”

“Không nhưng nhị gì hết. Ngươi có đi cùng ta thì mau mau ra ngoài. Lát nữa tiệc tàn cổng thành phía sau tăng thêm mấy lớp vệ binh, đến khi ấy có muốn ra cũng ra bằng đường trời.”

Mặc dù Tiểu Tích không thật sự bằng lòng, nhưng mà ý thái tử đã quyết thì có cách nào cũng không lay chuyển được.

Vì đường thẳng ra ngoài thành có rất nhiều thị vệ nên Lộc Hàm phải chọn hướng đi qua đình viện, rồi tắt qua lỗ giếng cạn để ra phía cổng cấm đằng sau. Bình thường, cung nữ nếu muốn lén trốn về nhà thăm mẹ đều đút lót cho tiểu quan canh cổng này. Tiểu Tích thăm dò được nên mới mách cho thái tử, ai ngờ thái tử thật tâm muốn xuất ngoại một chuyến.

“Chúng ta đi một lát rồi quay về. Cũng phải bốn, năm tiếng nữa yến tiệc mới tàn. Thời gian đó, đủ cho ta du ngoạn ngoài kia mấy vòng.”

Thái tử vẫn đang là một thiếu niên trên đà trưởng thành, ắt hẳn tâm lý còn nhiều tò mò chuyện lạ.

“Tiểu Tích, ngươi cầm lấy ít đồ này đi tắt lối đằng kia đi. Ta đi lối nhỏ này. Ở đây có mấy đồng, ngươi qua đút cho tiểu quan kia trước.”

Đến gần cổng ra sau, Lộc Hàm tâm lý giật mình lại lo phát hiện nên mới bảo Tiểu Tích đi trước còn bản thân mình lại chọn đường vòng khác.

“Thái….Công tử, như vậy không được đâu. Công tử đi đâu, nô tài đi theo đấy.”

“Vậy ngươi không chịu nghe lệnh ta? Đây là lệnh! Ta lệnh cho ngươi đi đường này, ta sẽ đi đường đằng kia. Lát nữa gặp nhau bên ngoài chỗ gốc đào cổ cao cao kìa.”

Lộc Hàm đẩy đẩy Tiểu Tích mặt mày méo xệch khoác hành lý đi trước, còn mình vòng lại lối đình viện cũ, thật ra là muốn lấy thêm vài thứ đồ.

***

Yến tiệc đông vui, nhưng không thích hợp với mấy thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi. Mặc dù độ tuổi này có nhiều thế tử nước bạn đã lập thê, nhưng ở Hán quốc, ít nhất độ tuổi thái tử chọn thê cũng phải là mười sáu, mười bảy nhỏ nhất.

“Thế Huân, con đi đâu?”

Đó là thanh âm của tể tướng Ngô. Chiến công dẹp loạn bờ cõi lần này, công của ngài bày binh bố trận lớn lao nhất. Ngô Thế Huân là con trai cả của tể tướng Ngô, năm nay mười bảy tuổi. Mặc dù chưa đạt đến tuổi trưởng thành nhưng đã tinh thông võ nghệ, vừa rồi dũng cảm cùng cha chinh chiến sa trường, hôm nay cũng được hoàng thượng triệu vào cung khen thưởng.

“Cha, con đi thăm thú hoàng cung một lát.”

Yến tiệc ồn ào, không thích hợp với người yêu chốn yên tĩnh như Ngô Thế Huân. Có thể ngồi an vị thưởng tiệc đến giờ phút này là hắn đã nhẫn nại lắm rồi.

Tể tướng Ngô biết tính khí nhi tử của mình rõ hơn ai hết nên ngài cũng không cản, cứ để Thế Huân rời tiệc.

Rời khỏi chính điện, Ngô Thế Huân quyết định tìm nơi nào yên tĩnh một chút để đọc sách. Trong ngực áo hắn vẫn cài một quyển kinh thư. Hắn tuy được cha luyện võ nghệ từ nhỏ, nhưng thực sự hắn yêu thích việc ngâm thi đọc sách hơn là việc đao kiếm. Nhưng cha dạy nam tử Hán quốc việc tiên quyết là phải học binh trận, luyện võ nghệ đến tinh thông. Đời Ngô tộc, từ cụ cố đến ông nội, rồi đến cha hắn đều làm đến chức tể tướng, cho nên dĩ nhiên mong muốn hắn kế thừa sự nghiệp, tương lai cũng trở thành một tướng tài dẫn đầu Hán binh.

Ngô Thế Huân là nam tử có chính kiến. Hắn biết sự nghiệp oai hùng của dòng tộc, nên dĩ nhiên tương lai sẽ kế thừa. Nhưng đam mê lúc an tĩnh được đọc sách ngâm thi thì không thể từ bỏ. Thế Huân đi theo cảm tính, đi mãi qua các cung của thái tử, cách cách, rồi đến lãnh cung. Băng qua lãnh cung, hắn tới được một đình viện hẻo lánh. Ấn tượng đầu tiên của Thế Huân về chỗ này chính là một nơi tĩnh mịch xinh đẹp. Có một căn phòng nhỏ khép kín cửa, bên ngoài là rất nhiều gốc đào hoa đang trổ bông. Trước đình viện có một hồ nước nhỏ trồng hoa sen. Chưa đến mùa sen nở nên mặt hồ chỉ có lá xanh biếc. Dù trời đã tối, Ngô Thế Huân nhìn qua vẫn biết ẩn dưới lá sen là vài con cá nhỏ đang đớp động. Vài phiến đá bắc một dọc giữa hồ, nối với tiểu lâu bên kia treo rất nhiều đèn lồng. Nơi này tuy tĩnh mịch, nhưng cảnh sắc lại đặc biệt hữu tình êm ả. Một nơi hút gió, khá thoáng đãng, rất thích hợp cho việc đọc sách ngâm thi. Ngô Thế Huân định đi dạo một vòng nữa rồi mới trở lại lâu nhỏ đằng xa để đọc sách; nào ngờ lúc hắn vừa quay lại liền đụng mặt một nam nhân. Người đó thấp hơn hắn gần một cái đầu, xem chừng vẫn là một bộ dáng thiếu niên chưa trưởng thành hết. Dưới ánh nến từ đèn lồng hắt ra, làn da của người trước mặt như phát sáng, mịn màng lại mềm mại. Ngô Thế Huân ngây người một lát, người đó đối diện với hắn, đôi mắt trong như đôi hồ nước xuân, tựa như ẩn chứa vô vàn tiên cảnh mĩ lệ, hắn chưa từng thấy ai có nhãn quang đẹp như người này. Rồi hàng mi cong cong động vài cái. Ngay lúc Thế Huân còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nam nhân kia đã tránh hắn như tránh tà, tựa như lo sợ bị phát hiện ra điều gì. Như một làn gió nhẹ, nam hài đi lướt qua hắn, hai tay giữ lấy vạt bạch y tơ lụa dài, bàn chân đặt lên phiến đá ý muốn băng qua hồ. Tối trời, lại gặp phiến đá trơn, nam tử còn có chút vội vàng, thế là bước đến giữa hồ liền không tự chủ ngã nhào xuống.

Ùm một tiếng.

Ngô Thế Huân theo bản năng liền không ngần ngại nhảy xuống hồ cứu người. Hắn trông thấy nam nhân kia ngã xuống, hai tay vùng vẫy loạn lên, rõ ràng là không hề biết bơi, còn chẳng biết cách làm cho thân thể nổi lên nữa.

Lúc Thế Huân cứu được người lên bờ, người kia xem chừng nhiễm lạnh nên ngất trong lồng ngực hắn. Đình viện vắng tanh. Ngô Thế Huân vội vã bế nam tử chạy vào căn phòng gần đó, thắp đèn lên. Ở dưới ánh đèn, nam tử lộ ra một bộ dáng ướt nước nhưng thập phần thu hút. Thế Huân áp tai lên ngực trái của đối phương nghe, vẫn thấy nhịp tim đập mạnh. Hắn liền biết người này chỉ tạm thời ngất thôi. Nhưng trời lập xuân vẫn còn se lạnh. Nơi này lại hút gió, mặc dù đã cài chặt then cửa, hắn vẫn cảm nhận hơi gió từ ngoài luồn vào. Trên giường chỉ có một cái chăn mỏng gập gọn. Thế Huân không ngần ngại mở ra đắp cho nam nhân. Nhưng thế nào nếu người này một thân ướt nhẹp, cứ nằm vậy ủ chăn nhất định sẽ nhiễm lạnh. Ngô Thế Huân tuy là con trai tể tướng, từ nhỏ được sống phú quý, nhưng cha hắn xem chừng vẫn rèn cho hắn cách chịu lạnh để phòng sau này phải đi đánh trận ở biên cương mùa tuyết đổ. Hắn biết mình chắc chắn chịu lạnh tốt hơn người này. Hoàng cung rộng lớn, chẳng biết thân thế đối phương là gì, nhìn qua toát ra thần khí cao quý, nhưng không mặc hoàng bào đặc trưng của thái tử, Thế Huân lập tức loại người này khỏi các thái tử hắn vừa thấy khi nãy trong yến tiệc. Ánh đèn dầu sưởi ấm căn phòng. Ngô Thế Huân y phục ướt hết. Hắn cởi phục trang bên ngoài ra hong khô, tiện tay cũng giúp người kia thoát bỏ bạch y tơ lụa. Hai người nam nhân mặc khố hạ trắng ở chung một phòng, không hiểu sao Thế Huân hắn trong lòng lại sinh một cỗ cảm xúc lạ. Hắn nhìn người mê man nằm trên giường, lại nhớ đến đôi mắt tuyệt đẹp ban nãy. Nam nhi, như thế nào có thể diễm lệ đến vậy?

Ngô Thế Huân nhìn làn da trắng sứ. Hắn mười bảy tuổi, cũng chưa gặp qua nữ nhân nào có làn da đẹp như vậy. Vừa rồi, cha hắn năm lần bảy lượt để hắn cùng các tiểu thư gặp gỡ, nhưng chưa một ai khiến hắn động lòng như đối với nam nhân này. Tiên y đã cởi bỏ. Thân thể nam tử chỉ còn khố hạ bằng lụa quý, nhìn như thế nào cũng đặc biệt mềm mại. Ngô Thế Huân cảm thấy đối phương so với mình xác định là kém tuổi. Nhìn bộ dáng thiếu niên chưa trưởng thành hết thế này, cùng lắm cũng chỉ mười bốn, mười lăm tuổi. Hắn đã mười bảy, tuy chưa được nói là trưởng thành như cha, nhưng vóc dáng kẻ luyện võ cũng đặc biệt cao lớn vạm vỡ, cảm giác một vòng tay là có thể ôm nam nhân này vào lòng.

Người trên giường chợt ựm ừ rên lên vài tiếng, có lẽ là do lạnh. Ngô Thế Huân đột nhiên cảm thấy cái chăn mỏng kia không đủ làm ấm cho nam hài. Hắn không ngần ngại bước lên giường, dùng thân nhiệt của mình giúp đối phương bớt run. Có lẽ do từ nhỏ được bảo bọc kĩ càng nên mới xuống nước một chút, nam nhân đã nhiễm lạnh rồi. Lúc Ngô Thế Huân vòng tay ôm đối phương, hắn liền xác định cảm giác của mình là đúng. Nam tử ở trong vòng tay hắn mê man rên ư ư như tiểu cẩu đáng yêu. Làn môi vì nhiễm lạnh mà sắc hồng hơi nhợt. Nhưng Thế Huân lại thấy như vậy mới thật đẹp. Da trắng, mắt xinh, môi còn mềm mại như cánh đào hoa, cái này không khiến người ta có cảm giác yêu chiều mới lạ nha. Thế Huân hắn đã từng xem qua sách về ái dục, hơn nữa nam nhân Hán quốc ở tuổi của hắn, nhiều người còn lấy dăm ba thê tử, thậm chí có hài nhi rồi. Cảm giác nóng hừng hực lúc Ngô Thế Huân ôm nam nhân này làm cho hắn biết nguyên nhân xuất phát từ đâu, xúc cảm của hắn có là do cớ gì. Khố hạ vẫn ướt nước, tiếp xúc gần sát càng nhận rõ được mấy phần da thịt. Bàn tay thô ráp do luyện kiếm nhiều của Thế Huân men theo khe hở của áo ngủ lụa mỏng, khẽ đụng chạm vào làn da của đối phương. Xúc cảm tê rần từ đầu ngón tay truyền lên đại não. Ngô Thế Huân thấy người bị chạm vào không tỉnh dậy, còn ưm ưm rên khẽ thật đáng yêu, tay được đà lại ở hạt đậu nhỏ trên ngực người kia mà xoa xoa. Lúc sau, hạt đậu liền cứng lên, rõ ràng trong mê man nhưng đối phương cũng có phản ứng với sự quấy loạn của hắn. Thế Huân ngắm nhìn nam hài, hắn xác định người ắt hẳn phải là một công tử cao quý. Bạch y bằng lụa thượng hạng, bên người còn đeo ngọc khảm, khả năng là nhi tử của một quan văn quan võ nào đó trong triều. Ái nam chưa từng được lưu trong lịch sử Hán quốc. Mặc dù các quan vẫn có người nạp nam sủng, nhưng Thế Huân biết người thân phận cao quý như này không thể cùng mình đường đường chính chính kết hôn.

Thẳng qua một lát, đối phương vẫn không hề dậy. Bên ngoài truyền vào tiếng gọi gấp gáp, thanh âm the thé giống một tiểu thái giám. Ngô Thế Huân mặc vội hắc y vào rồi đi tới hé cửa sổ ra nhìn. Qủa nhiên là có thái giám tay xách đèn lồng, vai khoác hành lý, gương mặt xem phần rất lo lắng.

Thế Huân nhăn mày.

Người đó luôn miệng gọi công tử, công tử, xem chừng là đang tìm nam nhân đã ngất lịm này.

“Ngươi tìm người?”

Ngô Thế Huân đẩy cửa chính ra, gọi tiểu thái giám.

Còn ai vào đây nữa. Chính là Tiểu Tích đợt mãi không thấy Lộc Hàm thái tử trở ra mới lo lắng chạy loạn lên tìm người.

Trông thấy một nam nhân vận hắc y cao quý, từ người phát ra khí chất quý tộc, còn anh tuấn vô cùng, Tiểu Tích đương nhiên rất sợ hãi.

“Công…công tử.”

“Công tử nhà ngươi chạy vội cái gì, ngã xuống hồ nước đằng kia, ta cứu lên nhưng bị nhiễm lạnh rồi.”

Tiểu Tích vừa chạy vào phòng nhỏ, trông thấy thái tử ngất lịm trên giường thì chỉ muốn lăn quay ra chết. Cái này mà để hoàng thượng biết được, chắc chắn phận thái giám nhỏ sẽ mất đầu.

“Công tử, người có cách nào cứu công tử của ta không?”

Vẫn là không giám để lộ thân phận thật của Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân thấy tiểu thái giám này mặt mày vì lo sợ mà tái mét thì chỉ biết cười trừ nói:

“Công tử nhà ngươi chỉ bị nhiễm chút nước lạnh, không chết được đâu. Lát sắc thuốc uống chắc sẽ tỉnh thôi.”

Sắc thuốc?

Bây giờ Tiểu Tích chỉ là thái giám, còn là thái giám đặc biệt cho đại thái tử, nếu tìm thái y của hoàng cung sắc thuốc nhất định sẽ bị nghi ngờ. Nhưng tính mạng thái tử mới là quan trọng. Nếu để thái tử có mệnh hệ gì, không chỉ một thân thái giám nhỏ này chịu tột mà có khi là tam tộc, cửu tộc cũng nên.

Ngay lúc Tiểu Tích cuống cuồng chuẩn bị lao đi gọi thái y thì Lộc Hàm trên giường chợt ho lên khe khẽ.

“Tiểu…Tiểu Tích…”

“Th…A, công tử. Người tỉnh rồi! Tỉnh rồi a!”

Tiểu Tích vội vàng chạy đến đỡ Lộc Hàm dậy. Còn nghĩ không biết phải đối mặt với hoàng thượng như thế nào, ngờ đâu ông trời ban phước, thái tử tỉnh dậy đúng lúc quá rồi.

Lộc Hàm nhìn tiểu thái giám thân cận của mình, lại nhìn nam nhân vận hắc y đứng ngay gần cửa sổ, trong đầu lập tức nhớ lại gương mặt anh tuấn nổi bật được hoàng đế ban thưởng trong đại yến hôm nay.

“Ngươi chạy vội, ngã xuống hồ nước lạnh.”

Ngô Thế Huân thanh âm rất trầm, vừa nghe qua liền biết có bao nhiêu phần uy lực. Lộc Hàm biết đối phương cứu mình, cũng mỉm cười chẳng tiếc gì một câu đa tạ.

“Ngươi cứu mạng ta, thật đa tạ.”

“Không cần khách khí, là chuyện nam tử nên làm.”

Ngô Thế Huân nghe qua thanh âm của đối phương, còn tưởng tiếng hát ngâm nga. Giọng trong trẻo chưa hề vỡ, ngọt ngào như thế, mềm mại như thế, tim hắn lại đập loạn lên rồi.

“A, yến tiệc tàn chưa? Ta…chợt có việc phải đi, xin thứ lỗi.”

Như chợt nhớ ra điều gì, Lộc Hàm vội vã đứng dậy. Tiểu Tích với lấy bạch y giúp chủ tử khoác lên, cũng cúi đầu đa tạ Thế Huân.

Bước chân Lộc Hàm ra đến cửa liền nghe Ngô Thế Huân ở phía sau nói với theo.

“Công tử có thể cho ta hay quý danh. Ta là Thế Huân, Ngô Thế Huân. Về sau nếu có dịp gặp lại…rất mong kết giao bằng hữu.”

Lộc Hàm ngoái đầu lại nhìn nam nhân vận hắc y, bóng hắt lên tường cao lừng lững, cười ôn hòa.

“Nhất định sẽ gặp lại, bằng hữu tốt.”

Nói đoạn liền xoay người, gấp gáp bước đi.

Trên giường để lại chiếc quạt có cán ngọc. Ngô Thế Huân cầm lên, xòe quạt ra mới thấy trên đó là một áng thơ. Người viết nét thảo long phi phượng vũ, viết mà như họa mấy vần thơ đa tình. Cảnh xuân tràn ngập ý niệm.

Mãi về sau này, đến khi cha Thế Huân về già không đủ sức lực tham chiến sa trường, hắn cũng lập được chiến công hiển hách, trở thành tể tướng mới của Hán quốc, thường xuyên vào cung tiếp kiến hoàng đế mới biết người năm xưa mình tương tư là đại thái tử.

Hắn năm ấy không hề biết người là thái tử, còn là người được hoàng đế lựa chọn thừa kế ngai vàng nên mới đa tình tham luyến. Lúc gặp lại nhau, người ấy chào hắn một tiếng bằng hữu. Hắn lại ngây ra.

Lộc Hàm mặc trường bào màu xanh da trời của thái tử, nụ cười đã bớt đi vài phần ngây ngô, nhưng vẫn ôn hòa như cũ. Có lẽ không còn là thiếu niên năm xưa, người phải trút bỏ đi đa tình của tuổi trẻ, dốc tâm tương lai phò trợ đối phương.

Mùa xuân của bốn năm sau…

Ngô Thế Huân hai mươi mốt tuổi, Lộc Hàm mười tám tuổi.

Thế Huân là tể tướng trẻ nhất trong lịch sử Hán quốc, hắn thậm chí cầm binh sớm hơn cha hắn những ba năm.

Mỗi năm, biên giới lại đại loạn vài lần. Nhưng lần nào Thế Huân cũng cầm quân dẹp yên bờ cõi. Cứ như vậy, hoàng đế đều triệu hắn vào trọng thưởng. Ngô phụ mẫu đã sắp xếp cho hắn một tiểu thư danh giá, nhưng hắn luôn lấy lý do nam tử còn bận quốc sự chưa nghĩ đến chuyện êm ấm gia đình.

Thế Huân tiến cung vẫn thường gặp đại thái tử tại đình viện nhỏ thưởng trà rồi nói đôi ba câu chuyện.

Ngâm thơ, thưởng trà, ngắm tiên cảnh. Cả hai người đều giữ lạc thú ấy. Với nam nhân mà nói thì chuyện binh pháp lấy làm đầu, nhưng không thể không có một vài thú vui khác.

Có một đêm trăng rất sáng, Lộc Hàm nhìn vầng trăng dưới mặt hồ nhỏ tròn vành vạnh liền ngẫu hứng đọc một câu thơ:

“Mặt nước họa trăng, trăng nào biết?”

Ngô Thế Huân nhấp một ngụm trà, không rõ tâm tình liền đối tiếp:

“Tim họa bóng người, người nào hay?”

Mặt trăng trên cao vĩnh viễn không biết mặt nước đêm đêm đều thủy chung họa lại vầng trăng dù tròn, dù khuyết.

Giống như người không biết được ta ngày ngày đêm đêm đem bóng hình người chạm khắc tại nơi sâu nhất trong trái tim…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top