Hoàng đế

HUNHAN – HOÀNG ĐẾ – P2

Phần 2 – Hoàng đế

“Đổi mười vạn tương tư, cũng chẳng với được một nửa thâm tình của đế vương.”

Hán quốc năm thứ hai mươi ba…

Khu vực cao nguyên Tây Tạng vào đầu hè đặc biệt khô nóng. Mặc dù có gió thổi tới nhưng người cưỡi ngựa lại không hề cảm nhận được một chút hơi mát nào. Qúa nửa ngày hôm nay là dành để thị sát dân cư và binh lính đóng tại khu vực khí hậu khắc nghiệt này. Bốn bề đều là núi cao chất ngất, thời tiết lại đặc biệt khô vào hè, gió thổi tới đều đem theo cát bụi, khả năng quân ngoại muốn lấn chiềm bờ cõi khu vực này là rất ít.

Mấy năm gần đây Hán quốc mới thu phục được bộ phận dân sống tại khu vực cao nguyên này, sát nhập trở thành một phần không thể tách rời của quốc gia. Ngày hôm nay, Lộc Hàm cùng tể tướng Ngô đích thân điều quân đến đây để thị sát tình hình sinh hoạt của dân chúng và cấp lương thực chuẩn bị cho mùa hạn.

Chênh lệch nhiệt độ tại cao nguyên này tương đối lớn. Buổi sáng thông thường nhiệt sẽ lên cao nên các phiến đá núi đều giãn nở cực đại, đến tối nhiệt giảm đột ngột làm đá co lại. Diễn ra nhiều lần như vậy nên đá ở tầng ngoài cùng của núi rất mỏng, dễ sạt lở. Do vậy, khu vực dân mùa này đều rời khỏi các hang núi.

Binh lính dựng lều nghỉ lại trong khu dân sống.

Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm ở trong một lều rộng hơn cả, xung quanh là các lều nhỏ của lính và dân cư. Buổi tối tổ chức đốt lửa trại, ăn thịt thú nướng, còn cùng ca hát rất vui. Người dân ở khu vực cao nguyên Tây Tạng có đặc sản rượu ngô. Khác với dân ở ngoại thành Hán quốc chỉ biết nấu rượu gạo, nên rượu cấp cho kinh thành cũng là rượu gạo. Lần đầu tiên uống rượu ngô của người Tây Tạng, Ngô Thế Huân dù tửu lượng cao cũng không tránh khỏi cơn say. Lộc Hàm thân là thái tử nhưng mỗi chuyến xuất ngoại đều phải giấu biệt đi để tránh những trường hợp xấu nhất xảy ra. Dân chúng ở đây không biết, thấy Lộc Hàm say mặt đỏ bừng bừng liền càng chuốc thêm rượu, đến lúc y sắp uống không được mới phải để Thế Huân uống thay.

Khi lửa trại gần tắt cũng là đêm muộn. Tinh tú ẩn hiện giữa bầu trời đen đặc, xung quanh là núi cao lừng lững như chạm đến tinh cầu. Gió đêm quét qua mang theo hơi lạnh đặc trưng. Nhiệt độ về đêm hạ xuống thấp hơn ban ngày rất nhiều nên phải dùng đến chăn bông để giữ ấm. Trong lều trại tắt đèn, chỉ còn đuốc đốt sáng bên ngoài, thỉnh thoảng bóng lửa hắt lên liền thấy mơ hồ dáng người nằm ngủ trong lều. Vì thân phận của Lộc Hàm đặc biệt hơn cả nên vải lều được làm tối màu, lại may nhiều lớp nên giữ được sự riêng tư đặc biệt cho người ngủ bên trong. Ngô Thế Huân võ nghệ tinh thông, chuyến xuất ngoại này đương nhiên là phải sắp xếp dùng chung lều với thái tử để bảo vệ an toàn cho y.

Binh lính thay phiên nhau đứng gác. Nơi cao nguyên Tây Tạng này dân chúng hiền hòa, khả năng thích khách trà trộn để gây chuyện cũng thấp. Có canh chừng cũng là canh thú dữ là chính. Dù đèn đuốc đốt sáng, nhưng về đêm nhiều gió nên mau tắt, cách một quãng lại phải châm lại một lần.

Lộc Hàm vì say nên ngủ thẳng. Đến gần đêm, không hiểu sao lại tìm Ngô Thế Huân làm loạn. Hai thân thể nam nhân trưởng thành ôm ấp nhau trong mái lều nhỏ không phải ám muội thì là gì? Người bắt đầu màn hỗn loạn này trước nhất chính là Lộc Hàm. Không chỉ chủ động ôm Ngô Thế Huân, y còn ở bên tai hắn liên tục phát ra mấy âm thanh ư ư mơ hồ. Tình cảnh này làm Thế Huân nhớ lại thật nhiều năm trước, lúc hắn cứu người này từ dưới hồ nước lạnh ngắt lên. Khi ấy, bởi vì không biết thân thế y là thái tử, Thế Huân thanh niên mười bảy tuổi liền tò mò để cảm xúc dẫn dắt mà mạo phạm thân thể đối phương. Chuyện này hôm ấy chỉ có một mình hắn biết. Cũng giống như tình cảm của hắn, chỉ có thể giữ nguyên mình hắn.

“Tim họa bóng người, người nào hay?”

Có thể khi Ngô Thế Huân nói ra câu nói kia, Lộc Hàm khựng lại, dường như biết được phần nào chân tình của hắn. Nhưng tương lai của y là hoàng đế, y không thể yêu nam nhân. Cố hoàng hậu trước khi lâm chung đã căn dặn Lộc Hàm nhất định phải trở thành một đế vương tốt. Khi ấy, y chỉ là một đứa trẻ chưa đến mười tuổi, nhưng bởi vì lời dặn dò ấy mà mấy chục năm liền dốc tâm, tương lai nhất định sẽ trở thành Hán vương.

Gió luồn vào qua kẽ hở của vải lều. Ngô Thế Huân mở mắt, khẽ khàng vươn tay buộc lại tấm vải. Ngày hôm nay không có trăng, trời chỉ có sao lấm tấm vài ngôi. Thế Huân yên lặng nằm, nghe tiếng nhịp tim đều đều của Lộc Hàm.

Lều tối không chút ánh sáng. Lát sau, bên tai liền truyền đến thanh âm rất nhỏ.

“Thế Huân…”

Là thanh âm của Lộc Hàm. Ấn tượng đầu tiên của hắn về giọng nói của vị thái tử này chính là thanh thoát vô cùng. Cho đến bây giờ, khi người đã trưởng thành, không còn là tiểu thiếu niên mười bốn tuổi ngày trước thì chất giọng vẫn mang nét thanh thanh đặc trưng.

Thực sự rất êm tai.

“Có thể…hôn ngươi được không?”

Cho là Lộc Hàm say.

Kì thực, cả đời này Ngô Thế Huân cũng chỉ có thể cho rằng như vậy.

Đến lúc người kia rướn người lên, ở trong đêm tối tăm tịch mịch, làn môi mỏng mịn như cánh anh đào áp lên môi hắn, hắn cũng chỉ dám cho rằng đây là một giấc mộng đẹp. Mộng đẹp sau này đều nằm lại trong hồi ức thanh xuân, thứ mà sáng mai tỉnh giấc, hắn cũng không có quyền nhắc lại.

Lộc Hàm chưa từng nghĩ hôn môi một nam nhân lại ngọt đến vậy. Hai người vừa uống rượu ngô, khi môi lưỡi lướt qua nhau đều mang theo vị rượu nồng đậm. Nếu có thể say thêm một lần nữa, Ngô Thế Huân cũng tình nguyện. Một đời của hắn đã dùng để say tình đối với thái tử, thì sống thêm một đời nữa, say thêm một lần nữa cũng có sao? Tiếc là ai cũng chỉ có thể sống một đời. Đời này của hắn đã trọn vẹn dành ái tình cho người này. Hắn biết hắn sẽ không thể được đáp lại, cũng biết mong muốn của hắn chẳng đi đến đâu về đâu, nhưng yêu có đôi khi rất đơn giản, chỉ cần mỗi ngày được ở bên là đã quá đủ rồi.

Xúc cảm mãnh liệt tê rần nơi đầu môi. Ngô Thế Huân không biết từ lúc nào, Lộc Hàm đã ở phía bên trên cơ thể hắn. Cho dù người này đã trưởng thành, nhưng thân thể thế nào vẫn kém hơn hắn một chút. Có lẽ do Thế Huân thường xuyên phải tham chiến sa trường nên vóc người cao lớn, khung xương rộng hơn so với khung xương nhỏ của Lộc Hàm; cho nên khoảnh khắc y ở bên trên, hai tay ôm lấy mặt hắn, hắn dường như còn không cảm nhận được. Ái dục chính là bản năng của loài người. Không cần cái gọi là tự trọng cá nhân, cảm xúc xuất hiện, thấy bản thân mình cần gì thì sẽ tìm đến thứ ấy. Tựa như trong tình cảnh này. Lộc Hàm muốn hôn, nhưng y biết sâu trong người mình cần hơn một cái hôn.

“Thái tử…ta là nam nhân.”

Khi nụ hôn vô tình bị ngắt ra vì thiếu dưỡng khí, Lộc Hàm nghe được thanh âm thật trầm của Ngô Thế Huân. Hắn là nam nhân, cùng với y hôn môi, nhất định là rất hỗn loạn. Nhưng ngay từ lúc đưa ra đề nghị, Lộc Hàm đã biết hắn sẽ không từ chối. Y nhận ra hắn đối với y rất đặc biệt. Từ lúc nào? Y không biết. Có thể…là kể từ lần đầu gặp nhau vào thật nhiều năm trước, hắn nói muốn trở thành bằng hữu tốt; có thể là những buổi thưởng trà ngắm trăng; cũng có thể là kể từ lúc sinh ra, hữu duyên liền tương ngộ. Lộc Hàm nhắm mắt, đột nhiên một giọt nước mắt chảy xuống đôi gò má.

“Ta cũng là nam nhân.”

Phàm là nam nhân, luân lý khi ấy đều xác định sẽ cưới thê tử, cùng sinh con nở cái, có một gia đình hoàn hảo.

Nước mắt của Lộc Hàm phải chăng là do tiếc nuối kiếp này cả hai người bọn họ đều sinh ra là nam tử?

Lộc Hàm biết rõ trong lòng mình từ lâu đã muốn gì. Nhưng như thế nào, y cũng không thể cùng với hắn đời này kiếp này gắn kết một chỗ. Y sẽ trở thành hoàng đế, nhất định sẽ như vậy. Trở thành hoàng đế, lập hậu, lập phi, sẽ có các thái tử, giống như cha của y. Ngô Thế Huân cũng vậy. Hắn cho dù là tể tướng thì một thời khắc nào đó cũng phải có thê tử, có một mái ấm nhỏ làm bến đỗ bình an.

Đoạn tình cảm này không thể cùng nhau kéo dài đến đầu bạc răng long…

Vĩnh viễn không thể…

Nhưng một khoảnh khắc của hiện tại vẫn có thể trở thành hồi ức lưu luyến cả đời.

Lộc Hàm nhắm mắt lại, lần thứ hai cúi xuống hôn môi Ngô Thế Huân.

“Ta và ngươi đều là nam.”

Tựa như là để nhắc cho đối phương biết cho dù có là nam, Lộc Hàm y vẫn cam tâm tình nguyện cùng với hắn hòa làm một thể.

Ở dưới lớp chăn bông, đôi bàn tay Lộc Hàm mềm mại tháo bỏ y phục của Thế Huân. Khi da thịt tiếp xúc với nhau, cảm xúc lại dồn lên. Là sự kìm nén, sự vụng về xen lẫn khao khát khôn cùng.

Ngay tại thời khắc Ngô Thế Huân quyết định phó mặc để đối phương tùy ý thì y lại nhỏ giọng nói với hắn.

“Ngươi dẫn dắt ta đi.”

Lộc Hàm không nhanh không chậm nắm lấy bàn tay Ngô Thế Huân, lại dùng chính bàn tay thô ráp do cầm kiếm nhiều của hắn mà trượt trên da thịt của mình, ý muốn hưởng thụ rất rõ ràng.

Ngô Thế Huân đương nhiên biết chuyện của bọn họ là gì, và hắn phải làm gì. Trong tình thế này, còn có thể suy nghĩ dừng lại nữa sao? Lộc Hàm muốn, hắn cũng muốn. Bản năng nguyên thủy như ngọn lửa nhỏ thêm dầu bùng phát. Thế Huân chống khủyu tay xuống đất, xoay người một cái, động tác điêu luyện giống như tập trận nhưng khi đối với Lộc Hàm lại mang theo mấy phần dịu dàng.

Bên tai là hơi thở ấm nóng của đối phương. Ngô Thế Huân trong người rạo rực, nương theo men say còn lại mà vùi đầu lên ngực trần của Lộc Hàm. Mỗi nơi môi Thế Huân lướt qua, da thịt Lộc Hàm đều trở nên ướt át. Khoái cảm làm y khẽ cong mu bàn chân, cổ họng vô thức bật ra tiếng ngâm nga khe khẽ. Gió đêm bên ngoài thổi mạnh, ở trong này cùng với thanh âm êm tai của Lộc Hàm tạo nên dạ khúc. Bàn tay Ngô Thế Huân vuốt ve phần xương hông cong cong của y, môi lại để nên đó mấy nụ hôn âu yếm.

Thế Huân là người chăm binh kiếm, tay hắn có mấy vết chai mỏng, khi chạm lên da thịt Lộc Hàm càng làm khoái cảm của y tăng lên. Trái với Thế Huân, cho dù Lộc Hàm có học qua kiếm pháp nhưng tay vẫn đặc biệt mềm mại. Bàn tay y đặt trên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của hắn, thỉnh thoảng lại vỗ nhẹ giống như an ủi.

Các động tác tiền hí đều làm qua, Ngô Thế Huân lại không dám tiến tiếp, ngừng lại một lúc hôn sâu nơi hõm cổ của Lộc Hàm. Cho tới khi nghe được thanh âm êm dịu của đối phương ở bên tai, bản thân vẫn không thôi mơ hồ.

“Ta cho ngươi.”

Ngô Thế Huân vẫn không dám động. Không phải bởi vì hắn không có khao khát, mà bởi vì hắn vô cùng trân quý thân thể của Lộc Hàm. Thái tử ở trong lòng hắn chính là một viên ngọc hoàn mỹ, hắn không muốn làm xây xát sự đẹp đẽ vốn có của người.

Lộc Hàm dường như cảm nhận được nhịp tim Thế Huân đập mạnh hơn, khóe môi liền cong lên một đường diễm lệ.

“Ta…ta không thể vấy bẩn người.”

Thế Huân vẫn là không đành lòng. Có thể đi đến bước này, mọi thứ đã nằm ngoài mong muốn của hắn. Nhưng lát sau, Lộc Hàm lại vỗ vỗ vào lưng hắn, thanh âm có chút ủy khuất.

“Ngươi không muốn ta sao?”

“Không phải.”

Đương nhiên là không phải. Ngô Thế Huân yêu Lộc Hàm, yêu từ lần đầu tiên nhìn thấy y, từ rất rất nhiều năm trước.

“Vậy thì…làm đi. Ta cho ngươi.”

Vòng tay Lộc Hàm ôm Thế Huân dường như chặt hơn. Lần này, y chủ động vòng hai chân qua hông hắn, để cho nơi cần tiếp xúc tiếp hợp với nhau.

Bên dưới Ngô Thế Huân đã cương lên từ lâu rồi. Đối với phương diện này, hắn vẫn chưa hề chuẩn bị trước. Nhưng bản năng thôi thúc, lại thêm sự chủ động của Lộc Hàm, Thế Huân liền cứ một đường đi thẳng.

“A_”

Lộc Hàm bật ra tiếng kêu khe khẽ, năm đầu ngón tay không tự chủ được mà bấu mạnh vào lưng Ngô Thế Huân.

Hắn mới đi được vào phân nửa. Nơi đó khít chặt, lại vì sự căng thẳng của Lộc Hàm mà bài xích.

Cho dù đêm tối, Thế Huân vẫn nhìn thấy lệ quang long lanh nơi đáy mắt người kia. Hắn nhẫn nại, vội vàng cúi xuống hôn lên mí mắt y.

“Không sao, ta không sao.”

Lộc Hàm sau khi thích nghi được liền lập tức an ủi Thế Huân. Lao đã đâm đi rồi, không lẽ bây giờ rút lại?

Ngô Thế Huân cúi xuống, dùng môi mình cuốn lấy môi lưỡi của Lộc Hàm. Trong khoảnh khắc ấy, bên dưới cũng tranh thủ đẩy mạnh một lần nữa, lần này có thể cảm nhận được sự ấm nóng bên trong cơ thể y rồi.

Hôn đến trời đất chao đảo, mỗi lần vậy, Ngô Thế Huân bên dưới lại chín nông một sâu, tưởng như làm Lộc Hàm có thể khóc ra tiếng. Thanh âm của y rất dễ nghe. Khi bị khoái cảm chôn vùi, miệng gọi tên hắn còn đặc biệt kiêu mị. Thế gian dường như chỉ còn duy nhất hai người ân ân ái ái.

Khi Ngô Thế Huân đâm vào một điểm, hắn lại nghe tiếng Lộc Hàm dường như mê muội hơn. Bản năng nói hắn tiếp tục, hắn liền tiếp tục ở nơi đó thúc vào. Cho đến một lúc, hắn dường như cảm nhận có một dòng dịch thể âm ấm bắn lên bụng mình. Người bên dưới vẫn còn kêu ngâm nga, khoái cảm như cánh buồm gặp sóng lớn giương lên. Đến khi Ngô Thế Huân chịu xuất binh, Lộc Hàm đã mê mệt rồi.

Hoan ái qua đi, trong mái lều trở lại yên tĩnh. Bên ngoài vẫn nghe tiếng gió đêm ù ù. Thẳng qua một lúc, Lộc Hàm mới nói nhỏ.

“Khi ta trở thành hoàng đế, ngươi…có còn ở bên cạnh ta không?”

Hai nam nhân, chẳng có gì để ràng buộc. Nhưng là nam tử, đã thề thì nhất định phải thực hiện được.

“Ta ở bên cạnh thái tử, chết cũng phải chết bên cạnh thái tử.”

Lộc Hàm biết Ngô Thế Huân nói sẽ không nuốt lời.

“Chờ đến lúc thái tử lên ngôi Hán đế, ta vẫn sẽ là tể tướng bên cạnh người.”

Mãi mãi bên cạnh người…

***

Hạ chí cùng niên, hoàng đế đột nhiên lâm bệnh nặng rồi băng hà. Triều đình rối loạn. Di chúc cố hoàng đế để lại phê chuẩn Lộc Hàm sẽ là người kế thừa ngai vang, gánh vác giang sơn Hán quốc.

Nhưng tin đồn về ái tình mập mờ giữa Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đột nhiên truyền khắp quần thần. Lệ phi nhân cơ hội đó thêm dầu vào lửa, kéo một nửa triều đình đứng về phía Dương Long thái tử, ý muốn lật đổ Lộc Hàm, lập con trai mình làm hoàng đế.

Buổi thiết triều đầu tiên vô vàn căng thẳng. Quan văn quan võ không ngừng tâu chất vấn Lộc Hàm về mối quan hệ và sự ưu ái đặc biệt y dành cho tể tướng Ngô. Nếu giả như không có chữ ái tình ở đây, thì hoàng đế mới lên đã trọng dụng tể tướng như vậy, ắt không công bằng. Thông thường các đời vua mới sẽ thực hiện thanh lọc bộ máy quan lại cũ, lập một bộ máy nhà nước mới, tập quyền vào tay mình. Nhưng Lộc Hàm lên ngôi, lấy hiệu là Hán đế lại vẫn sử dụng bộ máy cũ của cố vương, hệ thống binh lính vẫn do Ngô Thế Huân cầm quản, quan văn quan võ đương nhiên là thấy chuyện này lạ.

“Muôn tâu hoàng đế, gần đây có tin đồn không mấy hay về người và tể tướng Ngô, thần nghĩ người cũng nên xem xét và có minh chứng rõ ràng về vấn đề này.”

Người dâng tâu là quan võ từ đời đầu cố vương, ở trong giới quan lại triều đình có tiếng nói nhất, lại được Lệ phi từ phía sau hỗ trợ, hiện tại xem như dưới một người trên cả vạn người.

“Ta và Ngô tể tướng thân là bằng hữu cũ, vấn đề này, làm sao giải thích cặn kẽ được?”

Người trong cung tất nhiên biết Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đã kết giao bằng hữu từ thuở cố vương còn sống. Nhưng gần đây, có người sau khi đi thị chúng trong đoàn binh đến Tây Tạng đã khai đêm tối nghe tiếng động lạ trong lều của Lộc Hàm. Vừa vặn khi ấy đuốc sáng rực, lều đen họa lại dáng hình hai người kẻ trên người dưới, hình ảnh rất rất ám muội.

“Người nào tung tin thất thiệt đều cắt lưỡi, chu di tam tộc.”

Làm vua, không thể quá nương tay để giới quần thần đè đầu cưỡi cổ. Lộc Hàm vốn dĩ không muốn ra tay mạnh, nhưng là bởi vì chuyện vượt quá sức tưởng tượng của y, y nhất định phải một đao diệt sạch trừ bỏ hậu họa.

***

Chuyện xử lý tuy không được êm lòng quần thần, nhưng thời thế khi ấy, minh chứng từ một miệng nói ra, còn lại chẳng có chứng cứ sáng tỏ. Thế nên lời đồn chỉ vĩnh viễn là lời đồn. Chuyện ái nhân của hoàng đế, kẻ bề tôi cũng không thể can thiệp quá nhiều. Huống hồ ngay thời gian sau đó, Lộc Hàm lập hai phi tử, còn có được một tiểu cách cách đáng yêu, cái này cũng đủ minh chứng người vẫn có thể làm hoàng đế, còn có hài tử nối dõi tông đường.

Chuyện chính sự dần che lấp đi tình cảm thuở cũ. Ngô Thế Huân thường xuyên bị điều đến biên cương trấn an dẹp loạn, có khi bảy tám tháng, không thì một năm mới trở về thành một lần.

Khi hắn về đến nơi, tiểu cách cách cả của Lộc Hàm đã lên chín tuổi. Hậu cung thêm một vài phi tần nữa, hoàng tộc có thêm hai, ba cách cách, thế tử. Nhưng vị trí hoàng hậu vẫn trống không. Lộc Hàm quyết định không lập hậu.

Thời điểm y gần ba mươi tuổi, quốc thái dân an, triều đình cũng tạm xem là ổn định. Vài quan văn quan võ trong bộ máy nhà nước cũ vì tuổi già nên xin cáo quan trở về. Lộc Hàm cũng không giữ, liền tuyển thêm người tài vào những vị trí trống.

***

“Tể tướng Ngô, đã lâu không gặp.”

Tựa như bao nhiêu mùa xuân trước đó, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân cùng tới đình viện thưởng trà.

Nhưng dưới mái lâu hiện tại không chỉ đơn giản là hai mĩ thiếu niên trước kia mà còn có thêm cả ái phi của Lộc Hàm.

“Chuyện biên cương, tể tướng là có công lớn nhất a.”

Dung phi là hoàng phi thông minh tài sắc nhất trong hậu cung của Lộc Hàm. Chuyện chính sự, nàng cũng góp đôi phần giúp hoàng đế giảm bớt căng thẳng. Hơn nữa Dung phi còn hạ sinh được hai tiểu thái tử, ở trong hậu cung nàng đương nhiên là người có tiếng nói nhất.

“Phụ hoàng, phụ hoàng, người xem nhi thần viết chữ a.”

Tiểu thái tử năm nay mới bốn tuổi đã có thể viết thuần thục chữ Nho.

“Đẹp lắm. Hoàng nhi của ta thực tài a.”

Ngô Thế Huân nâng ly trà nhìn một màn hạnh phúc ấy, trong lòng vô thức ẩn ẩn đau.

Tình cảm thuở cũ, có lẽ chỉ trong lòng hắn là nhớ kĩ. Kẻ nặng tình ắt chịu nhiều thống khổ. Thế Huân đã sớm biết tương lai sẽ như thế này, nhưng hắn cũng chẳng có cách nào lay chuyển. Đã nói qua, đời này chỉ cần được ở bên người phụng sự, cùng người gánh vác giang sơn, hắn cái gì cũng không màng.

“Tể tướng Ngô tham chiến sa trường, trăm sự vất vả. Ta chốn hậu cung am hiểu chiến sự không nhiều, chỉ là thấy tiểu thư nhà quan Lục thông minh sắc sảo, vừa đến độ tuổi trăng tròn, liệu có thể đề cử với hoàng thượng ban hôn cho tể tướng?”

Dung phi vừa nói dứt lời, sắc mặt Lộc Hàm liền thay đổi. Hiện tại mới nhớ ra, đã gần chục năm nay, Ngô Thế Huân vẫn sống một thân lẻ bóng. Y đã có ái phi, có hài tử đáng yêu, có mái ấm của y. Còn Thế Huân hắn vẫn sống cô độc ngần ấy năm, rồi mai sau, đâu sẽ là bến đỗ cho hắn?

Hán đế…

Có lẽ người đã quên chuyện cũ cả rồi.

“Chuyện này còn xem ý kiến tể tướng Ngô như thế nào.”

Ngô Thế Huân nhấp một ngụm trà xong, cũng chẳng tiếc một câu cự tuyệt.

“Hoàng thượng, hoàng phi, thần ngần ấy năm làm bạn với sa trường, thật sự không có dự định lập thê tử.”

“Ai nha, sao có thể như vậy. Tể tướng, nơi chiến trường nguy hiểm lại phức tạp, ngươi lẽ nào không cần đến một tiểu cô nương bầu bạn lúc cô quạnh sao?”

Dung phi xem chừng rất ngạc nhiên với lời cự tuyệt của tể tướng.

Lộc Hàm trong lòng thoáng động một chút. Y biết, hắn vì cớ gì không bằng lòng. Ngần ấy năm sống cô độc, có lẽ hắn đã quen. Cũng có lẽ là do lời hứa năm ấy. Trong tim vốn chỉ thu nạp một người, ngàn vạn lần không muốn tiếp nhận thêm bất kì ai khác.

“Tể tướng đã quyết định như vậy, ta cũng tôn trọng người.”

Lộc Hàm nhấp trà, mắt không nhìn Ngô Thế Huân mà nói.

Hoa đào ngoài đình viện nở rộ.

Mặt hồ nhỏ vẫn như cũ, trong biếc lạ thường. Nhớ thật nhiều năm trước đây, ở nơi này, Ngô Thế Huân cứu mạng y.

Cứu được mạng người, nhưng lại chẳng cứu được trái tim hắn.

***

Chiến trường tàn khốc. Tướng tài, cũng chỉ là một con cờ nhỏ trong bàn cờ số mệnh mà thôi. Vận thế đổi rồi. Khi tuổi trẻ qua đi, Ngô Thế Huân rồi cũng phải thất thế.

Trận chiến thứ ba mươi lăm của cuộc đời hắn, hắn bị chém trọng thương. Người bên địch sử dụng chất độc, làm cho da thịt nơi bị kiếm cắt qua nhiễm độc phân hủy nhanh. Ngô Thế Huân trở thành tàn phế. Hắn phải hủy đi một chân, đời này không thể tiếp tục làm tể tướng oai hùng cho Hán quốc.

Ngày Lộc Hàm tới Ngô phủ thăm hắn là khi hắn vừa tỉnh lại sau một tuần hôn mê. Thế Huân luôn biết tình trạng của bản thân mình. Hắn chẳng thể làm tướng, chẳng thể ra trận được nữa, vĩnh viễn chẳng thể nữa.

“Không sao. Đối với ta, ngươi vẫn là tể tướng bất khả chiến bại.”

Thế Huân đương nhiên biết Lộc Hàm chỉ là an ủi hắn. Hiện giờ đã trở thành như vậy, có thể tiếp tục xả thân bảo vệ y được sao?

“Hoàng thượng đã lập tướng mới chưa?”

“Qua vài ngày nữa. Ngươi đừng lo.”

“Vậy thì tốt.”

Ngô Thế Huân nói tốt, nhưng trong lòng hắn cảm thấy không hề tốt.

Bên ngoài trời đã xế chiều. Chỗ Thế Huân nằm, ánh nắng cuối ngày vô tình rớt vào, đọng lại mấy ô đỏ thẫm như huyết.

Gia nhân đều ở bên ngoài. Phòng chỉ còn hai người đối diện với nhau, tim Ngô Thế Huân vẫn như lần đầu tiên, đập rất mạnh.

Rất lâu rất lâu sau, cho đến khi Lộc Hàm chuẩn bị tái cung, Thế Huân mới dám níu tay y lại, khẽ hỏi.

“Hoàng thượng, trong tim người…có chỗ nào dành cho ta không?”

Nắng hiu hắt buồn chiếu qua đôi mắt Lộc Hàm. Ngô Thế Huân nằm trên giường, kì thực không thể nào nhìn thấy tâm sự trong đôi mắt kia.

Rồi đến khi hắn nghe được câu trả lời, những kí ức ngày cũ dường như cũng vỡ vụn từng mảnh.

“Chuyện cũ…vẫn là nên buông đi.”

Ngô Thế Huân gật đầu.

Có lẽ kể từ khi Lộc Hàm lên ngôi, y đã buông bỏ thật rồi. Chỉ có hắn là vọng tưởng, chỉ có hắn là ôm ấp giấc mộng thời trẻ, còn nghĩ sẽ có một chỗ trong trái tim y.

Kì thực người làm hoàng đế, hắn chỉ là bề tôi, dành cả mạng sống này đổi lấy an khang của người.

Thời gian sau đó, Ngô Thế Huân không có cơ hội gặp lại Lộc Hàm.

...

Xuân đi qua, hạ tới.

Hạ cũng đi rồi, kéo thu sang.

Mùa thu, cây trong Ngô phủ thi nhau rụng lá.

Thời điểm Ngô Thế Huân đột nhiên phát bệnh là đầu mùa thu. Mặc dù các  thái y tài giỏi trong kinh thành liên tục được triều đình điều tới, hết lòng chạy chữa nhưng bệnh tình vẫn không hề thuyên giảm.

Đến cuối đông, bệnh càng thêm trầm trọng. Ngô Thế Huân nằm trên giường bệnh, miên man suy nghĩ về lời hứa hẹn ''có chết cũng phải chết bên người."

Đến cuối cùng là không có cơ hội thực hiện sao?

Ngày tuyết rơi nhiều nhất, cả Ngô phủ để tang trắng.

Ngô Thế Huân cho đến lúc nhắm mắt vẫn cô độc. Hắn không lập thê tử, không có nhi tử nối dõi tông đường.

Có lẽ, thứ mà Ngô Thế Huân đến lúc ra đi vẫn mang theo chính là hình bóng vị thái tử mà hắn dành cả đời để yêu thương. Cho dù đến cuối cùng, người đó chẳng cho hắn một chỗ dù là nhỏ nhất trong trái tim, hắn vẫn không hề cảm thấy hận.

“Mặt nước họa trăng, trăng nào biết.

Tim họa bóng người, người nào hay.”

.

.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top