Chương 1 : cuộc sống mới

"Chuyến bay đến thành phố A sắp hạ cách,quý khách hãy chuẩn bị hành lý..Xin nhắc lại..." chất giọng trong trẻo của cô tiếp viên vang lên cũng là lúc Luhan thức khỏi giấc mộng đẹp,.Cậu vươn vai, thuận tay cầm lấy balo dưới chân khoác lên vai, khởi động chiếc máy ảnh đeo trên cổ, chụp một loạt pô hình khoang máy bay mới hài lòng bước xuống .

"WOAAA, Thật là đẹp nha.Ta đến đây..Thì ra chị Luhes mãi không chịu về nhà"-Luhan nhìn cảnh vật xung quanh,không chút thể diện hét lớn tiếng, con ngươi sáng lấp lánh không chịu an phận mà đảo quanh, tay cầm chiếc máy ảnh chụp liên tục,trông cậu như một em bé vừa phát hiện đồ vật lạ. Mọi người đi đường ai cũng quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng bạn nhỏ Luhan vẫn không quan tâm, đôi chân như được bôi dầu chạy liên tục. Khi đã chạy thấm mệt, nhìn đồng hồ chỉ bốn giờ chiều, cậu mới nhớ ra mục đích chính để đến đây, cậu cởi áo khoác thấm đầy mồ hôi buộc ngang hông, hít một hơi thật sâu,dùng tốc độ nhanh nhất để chạy về nhà.

"Huhu..đừng..đừng mà..tha cho tôi đi..tôi sẽ làm những gì cậu muốn..."

"Haha..làm những gì tao muốn à...được đấy.. uhm..nhìn thân thể này cũng được đấy nhỉ...Anh em, tao chơi xong sẽ đưa nó cho tụi bây...haha"

Khi chạy ngang một con hẻm nhỏ,Luhan nghe được tiếng khóc và van xin,nhưng giọng nói này quen thật nhỉ, cậu men theo tiếng động tiến vào thì thấy bên trong là những tên côn đồ thân hình vạm vỡ, râu ria bậm trợn đang lớn tiếng la mắng và ngả ngớn, chúng bao quanh một cô gái bị dồn vao góc tường, tính anh hùng bộc phát, cậu bước lên chắn trước người cô gái, lớn giọng :

-Mấy anh có phải nam nhi hay không,cùng nhau bắt nạt một cô gái yếu đuối không thấy xấu hổ à

-Hửm.. tên nhóc nào đây..để xem...mặt mày cũng sáng sủa phết nhỉ...hay là mày theo tao đi-tên cầm đầu nâng cằm Luhan lên xem, giọng nói ồm ồm đầy ghê tởm,theo sau là tràng cười của bọn đàn em.Cậu gạt phăng tay tên cầm đầu, cùng lúc đó chân đạp mạnh vào bụng hắn, hắn ngã đầu đập mạnh vào góc tường, đứng lên,đôi mắt vằn tia máu, quát :

-Tụi bây..xông lên đánh chết nó cho taoo.

Từng tên xông lên đều bị cậu dùng cước đá văng đi,bị đòn taekwondo của cậu đánh ngã, một lúc sau, bọn chúng đều ngã xuống đất, mặt mày bầm tím ứ máu. Hắn ôm miệng đang chảy máu của mình chạy đi, đám đàn em cũng nối đuôi theo sau.Luhan phủi phủi tay,cười một tiếng thật to :

-Ôi,thật là đã tay.lâu lắm rồi mình mới được đánh người như thế.Này bạn gì ơi,bọn chúng đã đi rôi,bạn đừng s...-Chưa nói hết câu, Luhan mở to hai mắt khiếp sợ nhìn người giống mình như đúc trước mắt.Đây..chẳng phải là Luhes, chị gái sinh đôi của cậu hay sao.Luhes nhìn thấy cậu,miệng lắp bắp,định toan người bỏ đi đã bị cậu giữ tay lại. Cậu kéo chị vào quán café gần đó,tìm một góc khuất và ngồi xuống

-Sao..sao em lại ở đây

-Chị còn nói. Câu này phải là em hỏi chị mới phải.Bọn chúng là ai, tại sao lại đánh chị ?

-Không có gì..chỉ..chỉ là chị không cẩn thận bị chúng bắt gặp mà thôi..-Luhes cụp mắt xuống, hai tay nắm chặt dưới gầm bàn

-Chị đừng giấu em,chúng phải có người sai bảo để bắt chị, chúng ta là chị em với nhau,hơn nữa là sinh đôi, em là người hiểu chị nhất mà.

"..."-Luhes im lặng

-Không được, chị về với em đi, em sẽ nói chuyện này với ba mẹ để...

-ĐỪNG..ĐỪNG mà, em đừng nói..họ sẽ lo lắng.. chẳng phải chị sóng vẫn tốt đấy sao...-Cô cắn môi,lòng bứt rứt,ba mẹ đã đặt hết hi vọng của họ vào cô, cô không thể làm họ thất vọng được

-Đây là sống tốt của chị đây sao! Hằng ngày bị đe dọa bắt nạt thế ư, mỗi lần chị gọi điện về đều bảo không sao hết,tại sao chị không nói với em,nếu hôm nay em không sang đây thăm chị thì bọn chúng sẽ làm gì chị.-Luhan đập mạnh bàn mím môi tức giận.Tuy cậu tính tình luôn vui đùa ngả ngớn nhưng nếu động đến gia đình của cậu sẽ bị trả giá đắt.

Nghe em trai nói, Luhes bật khóc nức nở, nước mắt làm vết rách da trên má cô đau rát.

"Chị biết là chị không đúng, nhưng nếu về chị sẽ biết nói làm sao với ba mẹ đây..chị..chị mệt mỏi quá rồi"

-Chị..chị đừng khóc..hay là, chị cứ về thành phố B, em sẽ ở đây thay chị-Nghe tiếng nức nở của chị,Luhan lại bối rối, ý nghĩ này chợt lóe lên đầu cậu

-Ý em là..

-Đúng thế, em sẽ đóng giả chị, em sẽ cho tụi bắt nạt chị sẽ trả giá-cậu nói bằng giọng kiên định

-Không được, nếu mọi người biết thì sao,hơn nữa, em là con trai

-Chị đừng lo, chúng ta giống nhau như thế này, sẽ không ai nhận ra, tóc của em đã dài được một chút, nói đã căt không ai nghi ngờ, chúng ta chỉ đóng giả 1 thời gian thôi,ngày mai em sẽ đặt vé máy bay cho chị về nhà, chị hãy an tâm nghỉ ngơi.

-Được rồi!-cô thở dài, cô cũng đã tuyệt vọng lắm rồi...

________________oOo__________________

Reng...Reng..Reng.. Tiếng đồng hồ báo thức vang lên một hồi chuông dài... Luhan thuận tay cầm nó ném đi, như mọi hômtiesp tục ngủ nướng...

1s

2s

3s

AAAAAAA... Bạn nhỏ Luhan đến bây giờ đã nhận thức được vấn đề.Cậu dùng tốc độ nhanh nhất như bay vào toilet làm vệ sinh. Khoác lên mình bộ đồng phục nữ sinh trường Wk , ánh mắt cậu tràn ngập kiên định..

Bắt đầu từ bây giờ

Cậu không còn là Luhan nữa

Mà cậu là Luhes....

_______oOo_______Ta là đường phân tuyến số 2

Luhan nhìn trân trân chiếc xe đạp màu hồng trước mặt T^T , cậu sắp trễ giờ rồi.Quan trọng hơn là...cậu không biết chạy xeT~T. Vào lần sinh nhật lúc 5 tuổi, cậu được bố mua cho một chiếc,cậu rất thích thú và tập chạy,có lần cậu chạy đụng trúng chú cún con trên đường,hình ảnh chú cún nằm bê bết máu làm mỗi lần ngồi xe đạp cậu lại run tay,không vũng lái được.Haiz, cậu đành đi xe buýt vậy.

*chạy*chạy*chạy* không biết có phải cậu đã đắc tội với ông trời hay không mà vừa đến trạm xe, cậu vấp phải hòn đá té nhàn xuống, trơ mắt nhìn chiếc xe buýt từ từ lăn bánh đi...

-AAA,Này..này..ch.ờ..tôi với,NÀY....- Luhan rất không có thể diện mà hét lớn lên,chiếc cặp bị kéo lê ra sau.

A,chết, cậu là nữ sinh,là nữ sinh duyên dáng mà, e..hèm, uhm,phải đi làm sao nhỉ...À, nở một nụ cười cậu cho là nữ tính nhất : tay che miệng, lấy chiếc khăn nhỏ trong túi áo ra phe phẩy , cười khúc khích e thẹn. Rồi bắt chước mấy cô người mẫu trên TV đứng thẳng, ưỡn ngực,ngẩng cao đầu vừa đi vừa tạo dáng, vẫn không quên che miệng cười khúc khích ==! Cậu không biết do có phải mình sang trọng quá hay không mà đi đến đâu, mọi người đều tản đường sang cho cậu đi qua, tay còn chỉ chỉ vào cậu.

Người qua đường 1 :

-Haizz, cháu bé này thật tội nghiệp,có phải học nhiều quá rồi bị vẹo cột sống hay sao mà đi xiên xiên vẹo vẹo thế kia

Người qua đường 2:

-Aida,cụ à nói sai rồi, cô nữ sinh kia chính là bị thương ở mông,nhìn đi, nếu không thì đi mông lại lắc lắc như vậy

Người qua đường 3 :

-Theo tôi thì mặt cứ ngẩng lên kia thì là bị xương cổ..

"..."

Tât nhiên những lời đó Luhan không hề hay biết gì cả.Trong lòng cậu đang lo lắng làm sao để đến trường kịp lúc.A có rồi.Mắt cậu sáng lên khi thấy chiếc moto đậu trước mặt mà trên xe là người con trai đồng phục trường Wk. Cậu bước lại gần, hít sâu một hơi, trong lòng phân vân có nên xin đi nhờ không nhỉ ? Nếu là như thường ngày, cậu đã thong thả mặc kệ thời gian nhưng trong thân phận này Luhes lại là một người gương mẫu nga~ Nghĩ ngợi xong,cậu lon ton bước đến gần, bỗng nhiên nghe một giọng trầm ấm vang lên :

-Cút ngay

Đối diện là cô bé xinh đẹp trong bộ váy học sinh,gương mặt thanh tú ướt đẫm lệ mang lại cảm giác thương cảm,cô mở giọng thút thít:

-Sehun, anh cho em cơ hội được không, có gì không hài lòng em sẽ sửa mà,đừng...

-Cút-Chưa để cô bé nói hết câu, Sehun đã lạnh lùng cắt giọng.Cô bé kia giật mình,khóc nức nở , hai tay cấu chặt vào nhau rồi xoay người bỏ chạy . Luhan đứng sau lưng nghe ngóng không khỏi tội nghiệp cho cô gái kia : đúng là không thương hoa tiếc ngọc gì cả . ==!

-Này,bạn gì ơi-Cậu bước đến gần nở nụ cười lấy lòng

"..."

-Này !

"..."

-Cậu kia,bị điếc à-vừa mới thốt ra,cậu muốn đánh vào mặt mình thật đau, trong lòng thầm nghĩ :mình là Luhes, Mình là Luhes.

-Cô vừa nói gì ?-Sehun lấy headphone khỏi tai, quay sang nhìn cậu,nheo đôi mắt lại đầy nguy hiểm, con ngươi màu hổ phách lóe lên sát khí.

-Aha, không có không có gì, cậu đẹp trai này,có thể cho tôi đi nhờ xe đến trường hay không,tôi...

-Tại sao-"Tên này, thích cắt ngang lời nói quá nhỉ"

-Haha cậu nhìn xem,đã trễ thế này rồi.

-Không liên quan đến tôi-Sehun hờ hững lướt điện thoại trên tay,vẻ mặt bất cần.

-Được rồi,dù là không liên quan nhưng cậu có thể cho tôi đi nhờ không,chỉ một lát thôi.

-Không thích,cô không có chân à

"Cậu.."-Luhan tức đến nghẹn lời.

-CMD,không cho thì thôi, đồ làm phách-Cậu lầm bẩm chửi rủa,không may lời nói đó đã vào tai của Sehun,anh ngước mặt lên để nhìn rõ cậu, mái tóc cắt ngắn rất cá tính năng động, gương mặt thanh tú,đặc biệt là đôi mắt sáng long lanh trong sáng như làm người ta cuốn hút vào, cái miệng nhỏ nhắn lầm bầm trông rất buồn cười, Sehun nhíu mày,đây chẳng phải là Luhes lớp 11A hay sao, cô gái này tính tình nhút nhát khép kín nên thường xuyên bị bắt nạt,từ khi nào lại có lá gan lớn dám nói chuyện với anh như vậy chứ

-Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy người đẹp bao giờ hay sao-cậu trừng mắt quát cắt ngang dòng suy nghĩ của Sehun.

-Chẳng phải cô nói trễ giờ rồi sao còn đứng đây-Sehun có lòng hảo tâm tốt bụng nhắc nhở

-Á, chết rồi,tại anh đấy,khốn khiếp thật-Cậu cúi xuống thắt lại dây giày, dùng tốc độ nhanh chạy như bay đến trường.Sehun phía sau thong thả đội mũ bảo hiểm che kín mặt, tay lái chiếc moto phân khối lớn chạy theo, Luhes, để xem cô đang giở trò gì !

Trường WK hiên ra trước mắt, đây là ngôi trường nổi tiếng nhất thành phố A tập trung những cậu ấm cô chiêu trên toàn quốc. Cậu nhớ Luhes đã phải học chăm chỉ ngày đêm đến mức đổ bệnh mới được phần học bổng vào ngôi trường này,haizz! Nhưng mà, cậu nhìn đồng hồ chỉ 7h30, cổng trường đóng lại im phăng phắc, bác bảo vệ đang gật gù ngủ bên cạnh, cậu bước đến xem xét bức tường cao gần 3 mét, nhảy lên dùng sức ném chiếc cặp vào trong, men theo đống gạch xây nhà chất chồng bên cạnh để leo lên. Mọi sự vẫn an lành cho đến khi chiếc váy bị vướng vào dây kẽm móc quanh tường, cậu dùng cố hết sức giựt váy ra .

"RẸT..."

Ách,người cậu từ trên không trung rơi xuống như mất điểm tựa, nhắm tịt hai mắt lại, thầm cầu nguyện :Amen, ba mẹ chị hãy nhớ đến con ==! Sau một lúc rơi tự do, cậu cảm thấy không đau như mình tưởng, cả người đè lên một lùm cây gần đó.

-Cô cậu học sinh nào ở bên đó, giỏi lắm rồi nhỉ, bước ra đây cho tôi-Giám thị tay cầm cây gậy gỗ, nghe tiếng động tiến đến hét to. Cậu hoảng sợ vùng vẫy nhưng cả người đã bị kẹt cứng , bỗng nhiên có một bàn tay nắm lấy tay cậu kéo lên, Luhan muốn hét toáng những đối phương che miệng cậu lại,nhỏ giọng :

-Suỵt,im lặng nếu không muốn bị bắt-Cậu ngoan ngoãn nghe lời,cậu ngửi thấy mùi hoa nhài thoang thoảng dễ chịu trên người đối phương mang lại cảm giác ấm áp.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #exo#hunhan