Ngoại truyện 1. Thanh mai trúc mã.

Mùa đông tới, từng cơn gió rít lên, khính trời lạnh đến thấu xương như mọi người lại thấy có 1 đứa trẻ chừng 12 tuổi đang luyện kiếm chăm chỉ dưới cái giá lạnh - Phác công tử. Sau khi luyện kiếm xong, Phác công tử từ từ lau kiếm, lướt từng đường, vừa lau vừa ngắm thanh kiếm mà cha anh đã đặt người làm - thanh kiếm độc nhất vô nhị. Ra ngoài chợ hít thở không khí một chút, bỗng nhiên đi qua 1 con ngõ nhỏ thấy có 1 con người nhỏ nhắn đang bị một đám người bắt nạt. Phác công tử thường không hay để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này nhưng đột nhiên, như có gì đó mách bảo, anh vẫn xông lên cứu con người bé nhỏ đang co ro kia. "Hức... Hức.." tiếng của 1 cậu bé vẫn đang khóc nấc lên vì sợ. Sau khi giải quyết xong đám "cậy lớn hiếp bé" Phác công tử liền giúp cậu bé kia đứng dậy, phủi phủi quần áo cho cậu. "Ngươi tên là gì ??" "Ta .... ta .... ta tên Bạch Hiền - Biện Bạch Hiền, 10 tuổi ." "Xin chào! Ta là Xán Liệt, tại sao ngươi lại để lũ người vừa rồi ức hiếp mà không chống trả?" "Ta không thể làm vậy, ta... ta không biết võ công." "Vậy từ nay ta sẽ bảo vệ ngươi." Phác công tử tươi cười nhìn Bạch Hiền cúi đầu xuống đỏ mặt. Kể từ khi quen biết Bạch Hiền, Phác công tử hay cười, hay nói hơn trước. Bạch Hiền cũng không còn ai dám động vào nên cả ngày Bạch Hiền chỉ cần vui vẻ bên Xán Liệt là được. Thế nhưng một ngày trời quang, mấy tạnh. Phác công tử lại rủ Bạch Hiền đi chơi, trên đường đi qua 1 con hẻm nhỏ ít người, hắn cùng Bạch Hiền bị bắt cóc. Rất nhanh chí, Phác công tử đã thả ngay chiếc vòng cổ của mình xuống đất nhằn khi có người đi qua sẽ nhìn thấy và báo với Phác phủ. Trên đường đi, rung lắc làm Phác công tử choàng tỉnh. Phải mất một lúc Xán Liệt mới xác định được mình và Bạch Hiền đang bị nhốt trong một chiếc hộp lớn. Sau một lúc, Bạch Hiền cũng tỉnh, cơ thể run run sợ hãi. Xán Liệt thấy vậy liền nắm tay Bạch Hiền." Yên tâm, ta sẽ bảo vệ em." Một lúc sau có một tên to lớn đến mở chiếc hòm ra, lôi cả 2 ngừoi xuống. "Các người muốn gì, tại sao lại bắt bọn ta?" "Bọn ta chính là muốn tiền, sau khi bán lũ ngóc các ngươi, ta sẽ giàu to." Sau khi nghe xong, Bạch Hiền sợ hãi, khóc nấc lên nép sau ngừoi Xán Liệt. Xán Liệt biết Bạch Hiền đang sợ nên quay ra ôm cậu, nhẹ nhàng an ủi.
"Thằng bé này coi bộ nhan sắc cũng được đó nhỉ, ta sẽ bán ngươi vào kỹ viện, hằng đêm rên rỉ với đàn ông chắc sẽ hợp với ngươi lắm." Người đàn ông đó vừa nói vừa phun ra những từ ngữ xúc phạm, hắn còn nắm cằn Bạch Hiền mạng nâng lên. Bông bị Bạch Hiền nhe răng ra cắn cho hắn 1 cái khiến hắn đau điếng. "Tên nhóc đáng chết này, ngươi dám!!!!" Hắn giần dữ, rút đao ra, chém 1 đường về phía cậu. Bạch Hiền nhắm ghiền mắt bỗng dưng không thấy cảm giác gì nhưng khi mở mắt ra lại là thân ảnh quen thuộc đang đứng trước mặt cậu, là Xán Liệt. Hắn đứng trước cậu, ôm cậu ngừoi quay về phía tên kia. Lưng của Xán Liệt đang chảy một đường đỏ tươi. Anh đã đỡ trọn cho cậu đường đao của hắn. Khi ý thức được anh đang bị thương, cậu khẽ run lên, nước mắt giàn ra ôm anh mà khóc. Biết Hiền Hiền của anh hoảng sợ anh liền ôm lấy cậu an ủi và luôn miệng nói không sao. Lũ ngừoi kia đơ ra 1 lúc thì ngừoi nhà họ Phác đến để giải cứu 2 đứa trẻ. Sau khi 2 ngừoi được đưa về nhà anh toàn Phác lão gia đã quyết định cho Phác công tử lên kinh đô học và để phục vụ cho việc thi cử làm quan.
_________
10 năm sau.
Vị Phác công tử ngày nào giờ đây đã trở thành Quốc Công Phác - một người có tài năng về quân sự, văn võ song toàn. Trong một lần từ trấn X về cung, Xán Liệt vô tình bị phục kích, tuy đánh thắng những kẻ tập kích nhưng Xán Liệt lại bị trúng 1 mũi tên. Đi đến gần kinh đô thì Xán Liệt đã kiệt sức, may thay anh nhìn thấy 1 vị đại y đang mang theo giỏ thuốc bên mình. Hắn chỉ kịp nhờ người này giúp đỡ chứ không kịp nói thêm câu nào khác mà ngất đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top