Lời của quản gia

Tôi là quản gia Vương. Năm nay tôi đã 64 tuổi rồi. Tôi làm quản gia ở Ngô gia cũng đã 50 năm, từ đời của đại lão gia đến lão gia và bây giờ là cậu chủ. Trong 50 năm ấy, những chuyện xảy ra trong Ngô gia tồi hầu như để có thể nắm bắt.

Mọi chuyện bắt đầu vào mùa hạ của 10 năm trước, khi đó cậu chủ chỉ mới 15 tuổi còn Lộc Hàm 13 tuổi. Lộc Hàm vì gia cảnh khó khăn, cha mẹ mất sớm nên không có nơi nào để đi. Lão gia nhìn thấy Lộc Hàm ngoài đường nên đã đưa Lộc Hàm về nhà, sau đó cho Lộc Hàm làm người hầu của cậu chủ. Lộc Hàm là một cậu bé rất ngoan, luôn nghe lời mọi người thế nhưng chẳng hiểu sao cậu chủ lại chẳng hề ưa Lộc Hàm.

Có một lần tôi thấy cậu chủ mất đồ liền lôi Lộc Hàm ra để hỏi tội. Tôi cũng không biết tại sao cậu chủ lại nghĩ là Lộc Hàm nhưng hôm đó cậu chủ đã đánh Lộc Hàm đến nỗi toàn thân cậu bé chỉ toàn máu me, phải mất đến vài tháng vết thương của cậu bé mới lành.
Rồi còn có lần tôi thấy cậu chủ vô cớ đánh Lộc Hàm nhưng lão già như tôi lại chẳng thể can ngăn.

Sau những chuyện như vậy Lộc Hàm vẫn cười vui vẻ, nụ cười vạn phần rạng rỡ như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Tuy vậy, cậu chủ vẫn ghét Lộc Hàm như trước.

Năm cậu chủ 19 tuổi được lão gia cho tiếp quản Ngô thị. Ngày đêm bận rộn với trăm công nghìn việc nên chẳng còn thời gian thường xuyên ăn uống ở nhà. Thế nhưng Lộc Hàm ngày nào cũng chuẩn bị đồ ăn mang đến công ty cho cậu chủ ăn. Và kết quả của những lần như thế chính là đều bị đổ vào xọt rác.

Năm cậu chủ 22 tuổi, công ty gặp khó khăn, tôi nghe nói là nhà thầu không muốn ký hợp đồng với Ngô thị. Trong khoảng thời gian này cậu chủ thường xuyên không về nhà, đến thời gian ngủ cậu ấy hầu nhưng cũng không có. Thế nhưng không phải chỉ có cậu chủ thay đổi, Lộc Hàm lúc này cũng rất khác. Ngày nào cũng ra ngoài qua đêm đến tận sáng mới về. Trước đến nay thằng bé chưa từng như vậy. Đã có lần tôi hỏi lý do nhưng nó chỉ cười nói "Con muốn cậu chủ ghét con." Sau đó khoảng vài ngày, nhà thầu đó lại quyết định ký kết hợp đầu với Ngô thị thậm chí còn muốn ký kết với khoản lợi nhuận cho Ngô thị rất cao.

Những chuyện này không chỉ có một lần mà lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Mỗi lần Ngô thị gặp khó khăn, nhà thầu rút lại hợp đồng thì Lộc Hàm luôn đi sớm về muộn, có lần còn qua đêm nhưng sau đó nhà thầu lại quyết định đồng ý hợp đồng. Mới đầu tôi còn nghĩ thằng bé này thật là không trung thành với chủ nhân. Thấy cậu chủ gặp khó khăn liền muốn ra ngoài, đến lúc hoạn nạn qua đi lại quay trở về nơi đây. Thế nhưng hoá ra tôi đã nhầm.

Vào một ngày trời đông lạnh, cậu chủ kéo Lộc Hàm về nhà với bộ dạng rất giận dữ. Lúc đó cậu chủ liên tục đánh Lộc Hàm, đánh đập rất dã man. Sau đó còn thượng Lộc Hàm trước mặt các giai nhân trong nhà sau đó còn lớn tiếng nói "Tôi cho các người biết bộ mặt thật của tên trai bao rẻ tiền này. Cậu ta chê tiền của Ngô gia trả cho cậu ta ít nên đi ra ngoài làm MB. Nhân đây tôi cũng muốn nói cho mấy người biết, phản bội Ngô gia sẽ có kết cục không tốt. Cậu ta dám phản bội Ngô thị, đi nói với các đối tác tuyệt mật không ký hợp đồng với Ngô thị của chúng ta hết lần này đến lần khác. Chuyện này không thể tha thứ." Sau đó cứ thế mà thượng Lộc Hàm trước mặt mọi người mặc Lộc Hàm van xin. Lúc này tôi cũng rất sốc. Lộc Hàm trước giờ ngoan hiền, luôn nghe lời lão gia và phu nhân sao có thể xảy ra chuyện này. Sáng hôm sau Lộc Hàm liền bị đuổi ra khỏi Ngô gia.

Vài tháng sau đó tôi không hề nghe ai nhắc đến Lộc Hàm. Cho tới một hôm, hôm đó là sáng ngày hai mươi lăm tháng mười hai, tôi nghe tin thằng bé đã qua đời. Nghe người ta kể lại là Lộc Hàm mất vào lúc mười hai giờ đêm này hai tư - đêm giáng sinh sau một vụ tai nạn. Kể từ lúc đó, cậu chủ trở nên điên loạn, tâm lý không được binh thường. Sau đó ít ngày, vào đúng ngày năm mới. Chúng tôi tìm thấy cậu chủ đã thắt cổ tự tử trong phòng.

Mọi người tuy không biết vì lý do gì mà cậu chủ lại như vậy nhưng hầu như đều có thể nhận ra. Cậu chủ là thương tâm vì Lộc Hàm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top