Chương 3: Cùng một loại người
Lộc Hàm lọt vào mắt Ngô Thế Huân! Điều này khiến cho Phác Xán Liệt lo lắng. Tên điên này sẽ không mất thời gian ở đây dây dưa với Lộc Hàm chứ? Phác Xán Liệt trầm mặc. Hắn nhìn Ngô Thế Huân thong dong đi phía trước, nghĩ bản thân cần phải nhắc lại một việc:
"Thế Huân, chúng ta tới đây để tìm Bách Ly Thảo. Nếu ở đây không có thì phải mau chóng đi nơi khác tìm. Thời gian không còn nhiều."
Vùng phụ cận Diệp Phong Quốc không có loại thảo dược này, các nước xung quanh cũng không hề nghe tin. Bất đắc dĩ Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân phải tạo một trận pháp dịch chuyển không gian, một lần đi được ngàn dặm để đến Thương Vân Quốc này tìm kiếm. Không thể lãng phí thời gian chỉ vì hứng thú nhất thời.
"Đương nhiên ta biết bên nặng bên nhẹ. Chúng ta xem xét tình hình, nghe ngóng tin tức một chút rồi tùy cơ hành động."
Ngô Thế Huân gật đầu nói. Hắn lơ đãng nhìn chung quanh một chút, tựa như đang ngắm cảnh, không một chút vội vã nào. Rồi đột nhiên, Ngô Thế Huân nói một câu làm Phác Xán Liệt tí nữa cắn vào lưỡi: "Chúng ta mở một quán trà đi!"
Tai ngươi có vấn đề hả Ngô Thế Huân? Chẳng phải lão tử vừa nói với ngươi là chúng ta rất vội sao? Ngươi mở quán trà để ngắm hả? Phác Xán Liệt có cảm giác nếu cứ đi cùng Ngô Thế Huân, hắn nhất định sẽ chết. Chết vì tức!
"Ngươi muốn đổi từ nghề Vương tử sang nghề bán trà nước thì đi mà làm!"
Phác Xán Liệt hậm hực bỏ đi. Thật là sai lầm khi hắn quyết định đến đây cùng Ngô Thế Huân. Đoán chừng nếu Phác Xán Liệt biết Ngưng Dao nghĩ gì về mình, chắc chắn hắn sẽ chửi cả tổ tông Ngô Thế Huân lên. Hừ, chính Ngô Thế Huân mới là người khiến hắn "hãm thân trong bùn".
Nhìn Phác Xán Liệt đi rồi, Ngô Thế Huân lẩm bẩm: "Vương tử cũng là một nghề sao?"
Ngô Thế Huân quả thực tìm mua một chỗ địa hình thuận lợi, người người qua lại tấp nập để mở một quán trà hai tầng. Hắn thuê người bán, thuê người pha, không hề động tay vào bất cứ việc gì ngoại trừ việc vung tiền. Đúng y như Phác Xán Liệt nói, hắn mở quán trà cơ bản dùng để ngắm. Nhưng có một việc không ngờ tới là khách ra vào quán rất đông vui! Nhờ đó, Ngô Thế Huân chỉ ngồi im một chỗ cũng biết được rất nhiều tin tức hữu dụng từ việc mọi người bàn tán. Về điểm này, Phác Xán Liệt tất nhiên cứng lưỡi.
...
Thương Vân Quốc, Phủ Tể Tướng.
Lộc Hàm đang ngồi trong vườn trúc, trước mặt hắn là bàn cờ vây, thế trận đen trắng tung hoành không bên nào có ý định nhường bên nào. Hắn nhíu mày, tay cầm chén trà nhẹ nhàng uống, tầm mắt không rời bàn cờ. Nên đi bước nào đây? Một bước nguy hiểm diệt luôn hay cứ thế dây dưa?
Một bóng người mặc đồ xanh bước vào. Cả người hắn giống như hòa làm một với vườn trúc. Hắn đi đến trước Lộc Hàm, khẽ cúi đầu.
"Tra được gì cứ nói."
Người kia ngẩng đầu lên, ngũ quan thanh tú, ánh mắt có chút lạnh lùng. Hắn nói, tông giọng hơi trầm:
"Tên Ngô Thế Huân và kẻ đi cùng hắn mới đến Thương Vân không lâu, dường như là người từ phương xa đến, không tra ra bất cứ tin tức gì. Vài hôm trước Ngô Thế Huân mở một quán trà nhỏ ở kinh thành, việc buôn bán rất thuận lợi."
Lộc Hàm giật giật khóe miệng. Tên này có vấn đề về đầu óc? Nghĩ kĩ lại, Lộc Hàm cười cười. Dù chỉ gặp qua Ngô Thế Huân một lần nhưng hắn có cảm giác mình hiểu rất rõ người này. Giống như việc hai con thú săn mồi tự nhiên sẽ nhận ra được đối phương có phải đồng loại với mình không. Ngô Thế Huân tuyệt nhiên sẽ không làm một việc không công nhàn rỗi.
Lộc Hàm tin việc mở quán trà không đơn thuần chỉ để bán hàng.
Nhìn lại bàn cờ trước mắt, Lộc Hàm làm như tùy ý hỏi: "Ngươi nói xem nước cờ này nên đi thế nào hả Bạch Hiện?" Hắn chỉ tay vào bàn cờ.
Biện Bạch Hiền mặt không đổi sắc quan sát bàn cờ. Hắn đăm chiêu hồi lâu, cuối cùng do dự nói: "Chỉ có thể tiến từ từ, ẩn tàng chiêu sát thủ mới có thể thắng."
"Kì nghệ của Bạch Hiền quả là cao siêu. Nhưng với một đối thủ ngang tài ngang sức như này, chắc chắn hắn cũng có suy nghĩ giống như ta."
Lộc Hàm cười nhẹ. Hắn nhấc một quân trắng lên, đặt vào bàn cờ. Động tác tao nhã ung dung, nhìn như tùy tiện đặt xuống nhưng lại chặn hết đường đi của quân đen. Hắn ngắm bàn cờ một chút, rồi lại nhấc một quân đen lên.
Nếu là Ngô Thế Huân, chắc chắn không chịu bị chặn đường như vậy. Quân đen này đặt xuống một góc bàn cờ, thế trận lần nữa xoay chuyển.
"Bạch Hiền, ngươi sai người theo dõi chỗ ở của Ngô Thế Huân, có động tĩnh gì báo ta ngay. Nên nhớ một điều, các ngươi không cần phải cố gắng che dấu hành tung, bị hắn phát hiện cũng không sao. Đặc biệt, thấy hắn có hành động lạ phải rút ngay, bằng không..." Lộc Hàm bê ấm trà lên rót ra chén, lạnh nhạt nói: "Thần tiên cũng không cứu được các ngươi."
Hắn phải cho Ngô Thế Huân biết rằng Ngô Thế Huân đang nằm trong tầm mắt của hắn. Đây là một loại khiêu khích trắng trợn.
Biện Bạch Hiền cúi đầu vâng lệnh rồi bước ra. Nháy mắt, trong vườn trúc chỉ còn mình Lộc Hàm đang uống trà chơi cờ một mình.
Có tiếng bước chân tới, Lộc Hàm giật mình ngẩng đầu lên. Người này ngũ quan tuấn mĩ bất phàm, ngạo khí cùng quý khí trên người khiến cho kẻ đối diện vô thức phải cúi đầu xưng thần. Lộc Hàm đứng dậy, thi lễ:
"Thần tham kiến Vương thượng."
"Ái khanh sao phải đa lễ vậy? Ở đây không có người ngoài." Người này nhìn bàn cờ trên bàn, cười như không cười: "Đang chơi cờ một mình hả?"
Lộc Hàm mỉm cười, tay đưa ra mời Ngô Diệc Phàm ngồi xuống. Bản thân hắn ngồi xuống đối diện, rót trà ra.
"Tài nghệ thần thấp kém, để Đại Vương chê cười rồi."
Ngô Diệc Phàm đưa tay nhận lấy chén trà, mắt không rời bàn cờ. Thoạt tiên hắn nhíu mày, sau đó ánh mắt lóe lên, dường như biết Lộc Hàm đang làm gì.
"Không ngờ cũng có người lọt vào mắt Lộc Tể tướng, quả nhân rất mong chờ." Mong chờ xem hai người ngang sức ngang tài rốt cuộc ai thắng ai thua!
Trong vườn trúc vang lên những tiếng nói cười vui vẻ.
Thoáng cái, hơn một tháng qua đi. Ngô Thế Huân cuối cùng cũng có thể cười thoải mái khi nghe tin tức về Bách Ly Thảo. Quán trà hắn mở ra không hề thừa.
Khi Ngô Thế Huân thu dọn hành lý ra ngoài, hắn phát hiện những người theo dõi hắn lâu nay cũng âm thầm rút lui. Khóe miệng Ngô Thế Huân nhếch lên. Lộc Hàm, không ngờ người đó hiểu hắn như vậy.
Tin tức về Bách Ly Thảo lần này Ngô Thế Huân vô tình nghe được từ hai người ở nước khác tới. Cây Bách Ly Thảo nằm ở gần biên giới Thương Vân Quốc và Tùy Phong Quốc. Hoa của nó chưa nở ra hoàn chỉnh nhưng khoảng vài tuần nữa là có thể hái xuống hoàn hảo. Bách Ly Thảo này mọc trong rừng rậm xếp loại nguy hiểm bậc nhất, rất ít người lui tới nên mới có thể tồn tại đến hôm nay.
Phác Xán Liệt vài tuần trước đã đi trước thăm dò tình hình nên lần này chỉ có mình Ngô Thế Huân đi. Hắn rất cẩn thận, hai ngày một lần thay đổi phương hướng, xóa sạch dấu vết. Cứ thế hơn một tuần, Ngô Thế Huân đã đứng trước bìa rừng có Bách Ly Thảo, bên cạnh hắn là Phác Xán Liệt.
Lần này Ngô Thế Huân làm việc cẩn thận như vậy tính ra hơi phí công. Hắn lo Lộc Hàm theo dõi mình mà không biết rằng Lộc Hàm căn bản không thể phân thân ra chỗ hắn.
Lộc Hàm sớm đã chuyên chú vào một vụ án với nghi can thông địch bán nước. Ngô Thế Huân bị hắn quẳng ra sau đầu không thương tiếc.
Thế sự khó lường, chuyện xảy ra sau đó thật khiến người ta không biết nói gì!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top