CHAP 25: TRỪNG PHẠT THÍCH ĐÁNG

Chap 25: Trừng phạt thích đáng

Biệt thự Korn ngoại ô,

- Lão đại, người tìm tôi?

- Phong, trong thời gian qua không có tôi, cậu có hoàn thành những gì tôi căn dặn không? Sehun lạnh lùng nhìn Phong, khuôn mặt bình thản như nước nhưng ngữ khí lại khiến cho người ta run rẩy.

- Lão đại, thuộc hạ không làm tròn bổn phận của mình. Xin ngài cho tôi được tự trừng phạt bản thân mình. Tôi chỉ cầu xin ngài, hãy tha cho Marry một mạng.

- Cậu yêu cô ta? Sehun lạnh nhạt, thuộc hạ của anh từ khi nào trở nên như vậy? Thật đáng thất vọng.

- Đúng vậy. Tôi yêu cô ấy ! Ngài hãy giúp tôi gửi lời xin lỗi đến phu nhân, tôi có lỗi với cậu ta.

- Được, tôi chấp thuận tha mạng cho cô ta. Anh nhàn nhạt lên tiếng.

- Lão đai, Thanh Phong có chết cũng không quên ơn của người.

Phong rút khẩu súng bên người đưa lên trán. Cậu làm sai nên phải chịu phạt, đây là quy tắc cơ bản của bang.

Đoàng! Tiếng súng vang dội căn biệt thự, thân ảnh đang quỳ của Phong từ từ ngã xuống, máu theo cây súng trên tay cậu chảy xuống sàn.

Đây chính là hình phạt thích đáng cho những kẻ phản bội Sehun. Con người anh có hai mặt, lãnh đạm lạnh lùng, còn mặt kia là ôn nhu ngọt ngào, nhưng chỉ dành cho Luhan trân bảo của anh. Những người khác, suy cho cùng, anh vẫn là thương yêu Luhan nhất.

Việc bên này đã xử lý ổn thỏa, Sehun lấy điện thoại gọi cho Luhan, lúc anh đi giải quyết công chuyện, tiểu bảo bối còn đang ngủ. Anh không muốn đánh thức cậu nên chỉ định đi một lát rồi sẽ trở lại ngay.

Hừ, ai ngờ sự việc lại rắc rối như vậy. Còn rất nhiều chuyện anh chưa xử lý ổn thoả, nhưng tâm trí đã bay lên chín tầng mây về phía người trong mộng rồi.

Rất nhanh chóng, đầu bên kia đã có người nhấc máy. Thanh âm nũng nịu còn ngái ngủ truyền vào tai Sehun, tâm tính lạnh lẽo tàn nhẫn ban nãy đã biến mất không thấy tăm hơi, chỉ còn lại một lão công dịu dàng ấm áp quan tâm lão bào của mình.

- Bảo bối, em còn chưa dậy sao? Có mệt không, em muốn ăn gì, anh sẽ gọi thím Trương làm cho em.

- Ông xã, anh đang ở đâu vậy? Khi nào anh về? Luhan ngọt ngào hỏi.

- Ừ. Anh có chút việc. Bà xã, anh nhớ em !

- Em cũng nhớ anh. Ông xã, anh về sớm nha. Người ta ở nhà chờ anh.

- Được.

Sehun mỉm cười, tâm trạng tốt đẹp bao lấy anh, từ một ông chủ hắc bạch đạo tàn độc khi nào lại trở nên ấm áp như thế?

- Hắc Long, cậu giúp tôi tra ra tung tích Kim Marry. Tìm được cô ta rồi giam cô ta vào kho lạnh, khi nào tôi chưa bảo thả thì cô ta vẫn phải ở trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: