CHAP 2
--FLASHBACK--
- Hôm nay con đến nhà Lộc lão gia vs ba một chuyến._ Ngô lão gia đang nói vs Diệc Phàm
- Vâng thưa ba
~~~~~~~~~~
- Thưa Lộc lão gia. Ngài có biết vị thanh niên đối diện nhà mình tên gì ko ạ?._Diệc Phàm hỏi
- À. Ý cậu là Tử Thao đó sao. Cậu âý là hàng xóm vs chúng tôi, rất thân vs Lộc Hàm, cũng hay thường xuyên lui tới đây lắm._ Lốc lão gia ôn nhu ngồi nói cho Diệc Phàm ko khỏi nở nụ cười khi nhắc về Tử Thao
- Con quen cậu ta sao ?. _ Ngô lão gia nảy giờ ngồi nghe cũng ko khỏi thắc mắc liền hỏi con mình
- Dạ vâng. Con nghĩ là vậy ạ._ Diệc Phàm vừa trả lời vừa cười xấu hổ
Thật ra khi vừa tới nhà Lộc Hàm. Diệc Phàm bị kiến trúc sang trọng quý phái của căn biệt thự nhà đối diện hút hồn phải quay sang nhìn. Vô tình anh thấy đc Tử Thao đang ngồi ngoài sân vườn chơi đùa vs một chú cún con trong thật đáng yêu. Có lẻ ngay từ giây phút ấy anh đã trúng cái gọi là tiếng xét ái tình bởi con người kia.
- Cậu ấy là Tổng Giám Đốc Khách sạn Hoàng Gia, năm nay cũng 23 tuổi rồi. Haizz cậu ấy mồ côi cha mẹ, cũng ko anh chị em gì nên gia đình tôi rất quý cậu ấy._ Lộc lão gia vừa nhâm nhi tách trà vừa kể cho Diệc Phàm nghe
Trong đầu Diệc Phàm lúc này suy nghĩ " mồ côi sao. Đc rồi, anh sẽ bù đắp tình cảm bao năm qua cho em ". Anh liền Dạ vâng rồi cười đáp lễ lại vs Lộc lão gia
Cuộc noí chuyện kéo dài thêm một chút rồi cha con Ngô gia ra về. Trên đường về nhà anh nghĩ Lộc Hàm thật ra thì hợp vs e trai mình hơn nên anh quyết định sẽ cho Thế Huân đi xem mắt. Còn mình sẽ tìm hiiểu về Tử Thao [Au: chuẩn cơm luôn anh ơi :)))]
--endflashback--
~~~~~~~~~~~~~
Buổi hẹn xem mắt
* Tại nhà hàng Red. Một thanh niên dáng người nhỏ nhắn, da trắng, mắt nai căng tròn, đôi môi nhỏ hồng hồng chúm chím đang lướt màn hình đt ngồi đợi ai đó tại bàn số 12
* Hôm nay Thế Huân diện cho mình một bộ vest đen lịch lãm làm tôn thêm nước da trắng như sữa của mình. Bước vào nhà hàng liền gây chú ý đến những người xung quanh. Hắn nhanh mắt liền nhận ra cậu đang ngồi ở bàn số 12 liền nhanh chân bước đến.
Lộc Hàm thấy có người đang đi về phía mình liền đón ra ngay là Diệc Phàm đang đến liền nhìn lên đồng hồ xem "hừ dám đến trể để mình đợi. Đc lắm"
Thế Huân ngồi xuống định chào liền bị cậu cướp lời
- Tới trể 5 phút. Đương thời là một vị giám đốc mà đến trể vậy sao._ cậu nói bằng giọng điệu mỉa mai
- Tôi ko phải là Diệc Phàm
- Ơ...vậy..anh là._ Cậu vội ngước mặt lên nhìn xấu hổ hỏi. Cậu ngạc nhiên vì người ngồi trước mặt mình thật đẹp trai. Khuôn mặt góc cạnh quyến rũ, cánh mũi cao thẳng, môi thì mỏng nhưng có điều bị móm [Au: móm :))))]
- Nhìn đủ chưa._ Câu nói lạnh lùng của hắn vang lên làm cho cậu chợt tỉnh vội vàng ấp úng trả lời.
- Ơ tôi xin lỗi. Vậy anh là ai?
- Tôi là Ngô Thế Huân. Em trai của Ngô Diệc Phàm. Con trai thứ hai của Ngô thị
- Tôi là Lộc Hàm
- Đã biết
- Biết vậy thì xong rồi. Tôi về._ Cậu vừa nói vừa đứng dậy định bước đi thì hắn nói
- Cậu đi đâu?
- Tôi đi về._ Cậu trả lời gỏn lọn
- Ko đc._ Hắn nắm tay cậu lại ko cho cậu đi. Tiếp tục nói: - Cậu muốn tôi về nói lại vs ba cậu là Lộc Hàm con trai cưng của ông ấy ko biết lịch sự là gì ko ?
Cậu liền nén giận ngồi xuống, miệng cứ lầm bầm " nếu hắn mà về nói lại vs lão ba thì mình chết chắc. Dù sao hắn cũng đep trai ngồi ăn bữa cơm cũng ko sao" . Cậu liền nở nụ cười thật tươi nhìn hắn nói Đc rồi
Thế Huân thấy cậu như vậy liền bật cười và thấy cậu thật đáng yêu.
Sau khi ăn xong hắn ko cho cậu về vs lí do nhạt nhẽo ấy và bắt cậu đi đến khu vui chơi vs mình. Cậu lúc đầu chả thích thú gì mâý nhưng sau khi chơi vài trò bắt đầu hưng phấn lên liền chủ động nắm tay hắn kéo đi chơi hêt trò này đến trò nọ. Lúc cả hai đã mệt đang ngồi trên ghế đá nghĩ mệt cậu mới chợt nhớ lại nãy giờ mình toàn nắm tay hắn, liền vội vàng bỏ ra ấp úng xin lôi hắn
- Tôi ... xin lỗi
- Ừ ko sao._ Hắn nở nụ cười nhìn cậu làm cho cậu đỏ hết cả mặt
~~~~~~~~~
Au: xin lỗi các rds vì sự dừng đột ngột này. Mình hơi mỏi tay nên ngày mai sẽ đăng tiếp ạ :). Các rds đọc rồi vote cồm men cho au nha. Đừng đọc chùa mà :(. À và chắc cỡ 2 chap nữa có H :)).
Bạn nào có fb add vs au nha. Hoài An
Kamsa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top