CHAP 18
- Lộc Hàm cậu ăn chút cháo đi. Mình gọi điện xin nghĩ học cho cậu rồi đấy._cô nói.
- Mình không muốn ăn.
- Tại sao cậu lại tự làm khổ mình vậy hả ?.
- ..._cậu im lặng.
- Mình sẽ đi nói sự thật.
- Xin cậu Đàm à.
- Thật hết biết cậu.
- Mình muốn nghĩ ngơi.
- Được rồi nghĩ đi mình ra ngoài. Có gì gọi mình.
~~~~
--FLASHBACK--
- Đàm. Mình muốn nhờ cậu một chuyện._cậu nói với cô.
- Ừ. Cậu cứ nói.
- Đàm đống giả bạn gái mình một thời gian được không ?.
- Ơ...chuyện đó. Không phải cậu đang có bạn trai sao.
- Mình muốn chia tay anh ấy.
- Cậu có sao không vậy ?.
- Đừng hỏi lí do được không Đàm. Mình xin cậu.
- Được rồi. Mình giúp. Nhưng chắc cậu ổn chứ ?.
- Ưm..
--EndFlashback--.
~~~~
Những ngày sau đó hắn cũng không muốn gặp cậu. Liên tục nghĩ học. Sáng thì đi từ rất sớm, tối thì say khướt đến nữa đêm mới mò về. Khuôn mặt lạnh lùng càng thêm lạnh. Tính khí cũng thay đổi, trở nên cọc cằn khó tính và dễ quậu.
Phần cậu thì cũng đau khổ không khác gì hắn. Trường học gác qua một bên. Ngày ngày chỉ biết vùi mình vào chăn nệm mà khóc lóc. Trong cậu bây giờ tiều tụy đến đáng thương. Bình thường người cậu đã mỏng manh rồi giờ đây không khác gì nắm xương.
~~~~
* Bar Royal.
- Anh à. Sao tối nào cũng đến đây có một mình vậy. Em giúp anh vui vẻ nha._một cô gái trong quán bar nói.
Cô ả ăn mặc gợi cảm. Bu lấy hắn mà ra sức uốn éo. Bộ ngực căng tròn trắng mịn không ngừng va chạm vào thân thể hắn. Tay thì liên tục sờ mó khắp người hắn.
- ..._hắn chỉ cười nhếch mép nhìn cô ả rồi tiếp tục uống rượu.
- Mình vào kia nhé anh._ả chỉ vào một căn phòng.
- ..._hắn ngoan ngoãn đi theo và không nói gì.
.
.
.
.
Vào phòng ả bắt đầu dở đủ mánh khóe của mình ra.
Ả đẩy hắn xuống sau đó ngồi lên người hắn. Tay từ từ kéo dây áo của mình xuống, gần như sắp lộ hết cặp ngực của cô.
Hắn vì rượu làm cho hoang mang. Mơ màng nhìn cô ả lầm tưởng ra cậu mà đè ả xuống hôn ngấu nghiến.
Ả như được thoải mãn rên rỉ không ngừng.
- Anh à. Chậm thôi nào.
Câu nói như làm hắn bừng tỉnh buông ả ra.
- Anh sao vậy ?.
- BIẾN._hắn quát lên.
- Nhiêu đây chưa đủ sao anh._ả nói tay kéo hẳn áo của mình xuống. Lộ ra cặp ngực, áo ngực màu đỏ như tăng thêm phần quyến rũ cho cô.
- Vô ích._hắn nói.
- Em sẽ giúp anh 'lên'._ả nói tiến lại sờ sờ vào 'cậu nhỏ' của hắn.
- BUÔNG.
- Anh....à...
- Phiền phức._hắn nói rồi đứng dậy đi để lại cho ả một sắp tiền.
.
.
.
.
Hắn rời Bar một mình buồn bả lái xe.
Lý trí và con tim chắc rũ nhau du ngoạn hết rồi để lại hắn như người không hồn. Vô thức lái xe đến nhà cậu.
Đứng trước nhà cậu hắn chỉ biết nhìn vào. Nước mắt bắt đầu rơi. Một giọt rồi hai giọt.
Đấy là lần đầu hắn khóc vì ai đó.
Ai đó hắn yêu vô cùng.
Nhưng....
Hắn cũng hận ai đó vô cùng.
.
.
.
.
.
Từ xa bóng hình cậu hiện lên.
Là cậu.
Chính là cậu.
Nhưng...
Bên cạnh không phải là hắn.
...
Hắn vội vàng bước vào xe để tránh cậu. Nhưng không ngờ cậu thấy hắn từ xa cũng tránh ánh mắt của hắn. Cố tình âu yếm thân mật với Đàm.
Hắn tức giận đập mạnh tay vào vô lăng nói.
- Con mẹ nó. Ả đó có gì thú vị mà để em yêu hả.
Bên nay cậu mượn người Đàm để giấu hắn những giọt nước mắt.
- Lộc Hàm. Tuy mình không biết chuyện gì, nhưng mình khuyên cậu đừng làm khổ bản thân nữa được không._cô nói.
- ..._cậu chỉ khóc và khóc.
Cô ôm cậu như lời động viên an ủi.
Hành động đó vào mắt hắn lại thành bảo vệ chở che
- Cho dù em có nằm trên cũng không khá hơn. Em chỉ hợp làm thụ thôi._hắn cười nói.
~~~~
Dạo này vì cậu không đến trường nên Bạch Hiền hơi lo lắng. Đúng hôm nay là cuối tuần nên Bạch Hiền qua thăm cậu.
Bạch Hiền bất ngờ bởi Đàm - cũng là bạn thân hồi nhỏ của Bạch Hiền và cậu.
Cả hai tay bắt mặt mừng sau bao năm xa cách. Nói chuyện với nhau cả buổi thì cậu đi xuống.
- Bạch Bạch cậu tới đó sao ?.
- A. Tớ đến thăm cậu. Mà...nãy giờ...._Bạch Hiền cười nói.
- Không sao.
- Thôi hai người lên phòng nói chuyện đi. Mình lấy cho ít trái cây._cô nói.
.
.
.
.
- Cậu đở hơn chưa ?._Bạch Hiền hỏi cậu.
- Ừm.
- Cậu có chuyện gì à.
- Tớ...tớ...
- Nói đi. Mình thân nhau như vậy không đủ tin tưởng để cậu chia sẽ.
- ..._cậu bắt đầu mắt đỏ hoe và từ từ rơi nước mắt.
- Lộc cậu nói đi. Làm vậy tớ sợ mà.
- Hức hức. Tớ chia tay Huân rồi._cậu bật khóc thật to.
- Lộc cậu đang đùa tớ à.
- Không. Thật đấy.
.
.
.
.
Cậu bắt đầu kể lại tường tận chuyện hôm bửa cho Bạch Hiền. Chuyện cậu chọn Đàm làm bàn đỡ cho mình.
Tất cả..
Cậu như được giải tỏa.
Khóc rất nhiều.
Lòng cũng cảm thấy nhẹ hơn.
Nhưng...
Đó chỉ là phần nhỏ.
Phần lớn.
Chính là....
NGÔ THẾ HUÂN.
~~~~
Au: ngày nay ta ăn uống vui xuân không qên nhiệm vụ *vỗ tay*.
Chap sau có bất ngờ lớn. Các nàng đón đi ạ *cười gian*
Vote + comment
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top