CHAP 17
Cậu mệt mỏi buông thả mọi thứ hòa với nước. Chìm vào giấc ngủ một cách đau đớn hơn bao giờ hết.
Ngủ trong nước mắt.
Ngủ trong niềm lo âu.
Ngủ trong nổi sợ hãi.
Lúc này cũng đã quá khuya cậu chợt tỉnh giấc. Cậu đã ngâm mình trong nước quá lâu. Cơ thể cậu từng tất da thịt giản nở đến sưng cả lên.
Cậu vơ vội cái khăn choàng tắm rồi lê bước ra ngoài.
Đặt mình trên chiếc giường lại bắt đầu suy nghĩ ngày mai phải giải thích như thế nào với hắn.
Suy nghĩ mong lung cậu lần nữa lại đi vào giấc ngủ.
Hiện tại. À không, chắc sau này con người cậu sẽ thay đổi. Không còn là Lộc Hàm ngây thơ, cười cười nói nói nữa rồi. Chắc vậy !!
~~~~
* Tại trường Lộc Hàm.
- Nè tên kia hôm qua sao không đến. Điện thoại cũng không liên lạc được._Bạch Hiền nói.
- Tớ...tớ bị mất điện thoại rồi.
- Mố. Sao thế.
- Tại tớ hậu đậu để quên ở đâu rồi._cậu gãi gãi tai nói.
- Thế thì cũng phải tới nhà tớ chứ.
- Tớ buồn quá nên về nhà luôn._cậu gượng cười nói.
- Aiss.. cái tên này.
.
.
.
.
.
* Giờ tan học:
- Lộc Lộc._hắn vẩy tay gọi cậu.
- ..._cậu ngơ ngách nhìn xung quanh.
- Anh ở đây.
- Anh tới đây làm gì vậy ?._cậu tiến tới, thấy hắn cậu khẽ rùng mình.
- Anh đưa em đi mua điện thoại._hắn hớn hở nói.
- Sao anh...._cậu ngạc nhiên nhìn hắn nói.
- Bạch Hiền nói anh biết rồi.
Nói rồi không đợi cậu trả lời hắn liền kéo cậu đẩy vào xe đến TTTM.
Sau hồi chọn chọn lựa lựa cậu cũng mua được cái vừa ý. Nói là cậu chọn chứ đúng ra toàn là hắn đi bên chỉ chỉ chỏ chỏ miệng bla bla đủ điều rồi chọn cho cậu một cái. Còn cậu chỉ biết cười và cười, rồi lại gật gật đầu lia lịa.
- Tặng em._hắn dơ ra trước mặt cậu một móc khóa hình con nai.
- ..._cậu nhận của anh miệng mỉm cười nhưng lòng lại muốn khóc.
- Em có thích không ?.
- Có._cậu nói, bất ngờ tiến lại ôm anh.
- Em....
- Cho em ôm một chút, chỉ một chút thôi.
- ..._hắn im lặng không nói nữa để cậu ôm mình.
"Huân. Em xin lỗi. Là em sai, là em không đúng. Đáng ra phải biết giữ mình. Em xin lỗi. Người em giờ đây không còn trong trắng hay ngây thơ gì nữa rồi. Liệu anh có yêu em."_nội tâm cậu nói.
...
Cả hai sau khi ăn uống xong hắn đưa cậu về nhà.
Lúc này vẫn còn sớm cậu mới quyết định một mình đi dạo công viên gần nhà.
.
.
.
.
.
- Bạn gì đấy ơi._một cô gái gọi cậu.
- ..._cậu không nghe vẫn đi tiếp.
- Lộc Hàm._cô gái đánh liều gọi luôn tên cậu.
- ..._cậu giật mình quay lại.
- Chào cậu._cô gái hớn hở chạy lại.
- Cô...gọi tôi...
- Ừm._cô gái gật gật đầu nói.
- Cô quen tôi.
- Chắc cậu quên mình rồi. Để mình nhắc nhé. Mình là cô gái lúc nhỏ hay mè nheo đòi cậu chia quà. Hay trêu chọc cậu là con gái đấy._cô gái cười nói.
- A. Đàm Diệu Linh.
- May quá cậu vẫn nhớ.
- Cậu ở gần đây à ?._cậu hỏi cô gái.
- Không. Chỉ vì mình thích cái sự yên tỉnh ở công viên này nên mới đến thôi.
- Ừm. Dạo này cậu thế nào rồi ?.
- Từ khi lên cấp 2 nhà mình đã chuyển hẳn qua nước ngoài sinh sống. Mình mới về nước được 1 tuần thôi.
- Vậy giờ cậu ở đâu ?.
- Ở khách sạn._cô gái cười nói.
- Ấy sao bất tiện thế. Hay cậu dọn qua nhà mình đi. Phòng trống còn rất nhiều.
- Thật á. Vậy thì tốt quá._cô gái vui mừng ôm chầm cả người cậu.
- A. Cậu...cậu.._cậu ngại ngùng nói tay đẩy cô gái ra.
- Mình xin lỗi._cô gái buông cậu ra.
Cả hai ngồi nói chuyện được một lúc rồi cậu dẫn cô về nhà.
~~~~
* Tại nhà Lộc Hàm.
Sáng ra Huân đã đến nhà cậu từ sớm để đưa cậu đi học.
- Đi thôi Lộc Lộc.
- Không cần.
- Ơ. Em sao vậy ?.
- Không sao hết. Buông tay tôi ra.
- Em giận anh chuyện gì sao.
Đúng lúc đó Đàm Diệu Linh đi xuống.
- Lộc Lộc à, mình đi thôi anh._cô lại khoác tay cậu.
- Ai đây ?._hắn ngạc nhiên hỏi cậu tay chỉ về cô gái.
- Bạn gái tôi.
- Em...em..
- Mình chia tay đi. Tôi chán ghét đồng tính luyến ái. Tôi ghét phải nằm dưới thân anh.
- chát._hắn tát cậu
- Tôi không ngờ em là người như vậy. BỈ ỔI.
- Cảm ơn. Phiền anh ra khỏi nhà tôi.
- Được. Không cần đuổi, tôi đây cũng không muốn một giây phút nào nữa thấy em._hắn tức giận nói.
.
.
.
.
Hắn đi rồi tim cậu như vỡ vụn. Cậu quỵ xuống nền bật khóc thật to như một đứa con nít.
- Lộc Hàm à cậu không sao chứ._cô nói.
- Mình...ổn.
- Cậu ổn mà khóc đến như vậy sao. Để mình đi nói sự thật cho hắn biết.
- Đàm à mình xin cậu.
- Được rồi, mình đưa cậu lên phòng.
.
.
.
.
Huân em có lỗi với anh. Là em vô tâm, là em vô tình. Hứa yêu đến cuối đời giờ lại thẳng thừng tuyệt giao với anh. Em sai rồi Huân à.
Giờ đây em chỉ mong cho anh hiểu. Cái tát này em nhận, sẽ không oán trách anh. Nhiêu đây thật sự quá nhẹ, quá nhân từ so với tội lỗi của em.
Em xin lỗi. Em yêu anh. Mãi sẽ như vậy.
~~~~~
Au: đau lòng muốn chớt mà :(((
Vote + comment.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top