Ngày tan vỡ

Chú ý: Đây là fanfic mình viết có cp HunHan. Vì mình là EXOtic, gọi là EXOtic vì khi đổi tên thành EXO-L mình gần như chỉ còn là supporter của EXO. Khi Luhan rời nhóm có lẽ fandom HunHan cp đã tan rã, mình không bàn nhiều.

Truyện viết dựa trên một cốt truyện cực OOC, hầu như chỉ lấy tên của Luhan và Sehun, KHÔNG liên quan tới sự thật! Nên đừng ai bảo mình là Luhan vẫn nổi tiếng v.v.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Những điều khó hiểu ở p1 sẽ được giải đáp ở p2.

Chương 1. Ngày tan vỡ

Đing đoong- hai tiếng chuông ngân dài, vang vọng qua các ngõ ngách của căn chung cư, dọc hành lang trải dài qua 4,5 căn nữa. Chắc bởi cái không khí se se của thời điểm 4:50 AM mà âm thanh ngưng đọng và không gian yên tĩnh lạ thường.
Đinh đoong- hai tiếng nữa, chuông dứt thì tiếng chửi làu bàu ngái ngủ của tên đàn ông thất nghiệp nhà bên cũng vang lên.
Đương lúc Thế Huân định ấn lần chuông thứ ba, cửa giật mạnh thô bạo văng ra, Lộc Hàm nhăn nhó đứng sau cánh cửa, một tay vuốt tóc mái về sau- động tác thả thính kinh điển trên sân khấu- Thế Huân nghĩ thầm. Anh chàng đẹp trai này vẫn quyến rũ như xưa, ngay cả động tác ngái ngủ có phần cáu bẳn của anh, nếu ở dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ sắc màu sẽ khiến trái tim bao lứa fangirl điêu đứng, nhưng nó lại đặt trên một gương mặt nhăn nhúm và cái cằm lún phún râu, đôi mắt thì chưa mở nổi và ghèn còn trong mắt, trông như một lãng tử lỗi thời đang chán đời. Thế Huân nghĩ đến chàng hoàng tử của sân khấu năm xưa, thở dài.
"Hơi chật nhỉ?" - Vị khách đảo mắt quanh nhà, rất tự nhiên thành thục vứt túi lên sofa, cởi măng tô và mũ treo lên móc, xắn tay áo làm cho chủ nhà một cốc cafe.

"Lần nào đến cậu cũng nói vậy." Căn hộ này rộng vừa đủ cho một gã đàn ông độc thân nhưng hơi chật nếu sống cùng tình nhân. Mục đích ban đầu của anh chỉ là sống một mình thôi. Mà dù sao cũng chẳng cần, anh đã quen thế rồi không phải sao? Lần nào cậu chàng Thế Huân này đến cũng chê ỏng chê eo căn hộ be bé của anh, âu cũng vì mục đích: cậu muốn anh dọn đến ở cùng. Lộc Hàm thừa nhận căn chung cư cao cấp của cậu siêu sao cao ráo kia rất đã, có thể coi như ước mơ của cánh đàn ông tuổi này. Nhưng cậu ta có bao giờ nghĩ đến chuyện một ngôi sao tịt ngóm như anh mà dọn đến căn hộ thời thượng của cậu siêu sao, không chừng ngay hôm sau lại lên trang đầu của các trang báo mạng với tiêu đề giật gân: Ngôi sao lỗi thời mặt dày đu bám siêu sao đình đám, liêm sỉ chó gặm?!
Ha ha, cười cho sự hài hước của mình, Lộc Hàm vừa cạo râu vừa miên man nghĩ, chợt tay ai đó vòng qua ôm bụng anh, níu lấy áo phông trắng cũ kĩ bình thường rồi lần mò vào trong. Thế Huân cao hơn Lộc Hàm một chút, cậu cúi đầu hôn lấy tai anh, nhay cắn. Xoẹt ra một vệt máu lăn dài trên cái cằm điển trai, anh véo tai cậu quở trách:
"Cậu nổi điên gì hả? Đợi anh chút đi."
Thế Huân biết mình sai, vội buông anh ra, ủ rũ nhìn vệt xước mờ mờ. Nhìn thấy cậu người yêu bé bỏng như vậy, anh cũng không sao giận nổi. Ôi, đứa trẻ này.

Đón nhận tách cafe từ tay Thế Huân, Lộc Hàm nhấp một ngụm, tỉnh cả người, nhìn đồng hồ: 5:15 AM. SUNDAY.
Hôm nay là ngày chủ nhật, ngày nghỉ của cả anh và cậu. Ngày hẹn hò hàng tuần. Ngày tình nhân dành thời gian bên nhau. Ngày...
Lộc Hàm đặt ly xuống, dướn người, nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi đẹp có vị cafe sữa hoà tan.

Mùi cafe, mùi kem đánh răng, mùi của Thế Huân.

Họ thường dành cho nhau cả ngày chủ nhật. Xem phim, thưởng thức một bữa trưa thật ngon, đi dạo, mua sắm, dùng bữa tối và kết thúc là làm tình. Bộ phim hôm ấy là gì, Lộc Hàm không nhớ, chỉ nhớ có một cảnh: nam chính tuyệt vọng buông tay người mình yêu, để cho cô ấy được theo đuổi lý tưởng của mình, nâng cô ấy trong lòng vào đêm cuối cùng, anh nói: "Cô ấy muốn thấy được nhiều điều hơn, còn tôi, tôi chỉ muốn thấy cô ấy." Đến lúc lên giường Lộc Hàm vẫn còn nghĩ đến lời ấy, là khi đang ngắm nhìn Thế Huân mơn trớn cơ thể mình. Thế Huân quả là bạn giường hoàn hảo, cậu biết mọi điểm nhạy cảm của anh, biết cách làm cho anh điên đảo trầm mê. Cậu chàng vẫn luôn cực giỏi việc làm người ta yêu thích nhỉ? Đỡ gáy xoa nhẹ, hôn lên cằm, xuống vài tấc, và thêm vài tấc, loạn trí, trầm mê.
Đêm tỉnh giấc, anh thấy cậu vẫn chưa ngủ, Lộc Hàm vuốt ve gò má cậu, như thể nếu mạnh tay tình nhân bé bỏng của anh sẽ tan vỡ thành ảo ảnh mất. Thế Huân ôm ngang eo anh, nhìn sâu vào trong mắt người tình, vẻ mặt phảng phất không cam lòng, muộn phiền và lo âu. Lộc Hàm cười khổ, thôi thì anh đây cũng đủ tiếng xấu rồi, gánh thêm cả vai phản diện chắc cũng chẳng sao.
"Thế Huân, mình chia tay đi."
Khuôn mặt cậu chàng nhăn lại, thoáng chốc vỡ tan thành vạn mảnh mỏng tang. Cậu vùi mặt vào hõm vai anh, ôm mạnh đến nỗi xương cốt anh như rã rời.
"Thôi nào, không sao đâu, rồi sẽ qua thôi."
Chẳng biết là ai khuyên ai, là ai làm ai ướt vai, họ cứ ôm nhau như thế, chẳng biết họ rơi vào giấc ngủ từ bao giờ. Chỉ biết khi Lộc Hàm thức dậy, tách cafe đã đặt ngay ngắn trên bàn cùng một mảnh giấy, là nét chữ viết tay ngay ngắn của Thế Huân: Tạm biệt, Luhan.

6:00 AM. MONDAY.
Ngày tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: