CHƯƠNG 9
Đã gần một tuần kể từ khi hai người cùng ăn chung bữa cơm trưa hôm đó. Thế Huân vẫn bận rộn. Lộc Hàm cũng không dám làm phiền anh, ngày ngày ngoan ngoãn ở nhà xem ti vi, đọc báo, rảnh rỗi thì sẽ gọi cho mẹ Lộc một chút.
"Hai đứa định bao giờ mới chịu về gặp mẹ hả???" Mẹ Lộc hét lên trong điện thoại.
"Mẹ à... Anh ấy dạo gần đây rất bận...." Mẹ Lộc không nhắc thì Lộc Hàm cũng không nhớ. Cậu và Thế Huân đã định trước trong tuần này sẽ về nhà mẹ Lộc Hàm một chuyến.
"Bận mà không về thăm tôi được một lần hả??? Ba anh cũng hỏi tôi suốt đó!" Mẹ Lộc mắng xa xả, ba Lộc bên cạnh ngồi im không nói gì. Căn bản là không dám nói. Ba Lộc có một cái tính rất xấu, đó là rất sợ mẹ Lộc.
"Vâng, con sẽ bảo anh ấy cố gắng sắp xếp về trong tuần này..." Lộc Hàm ảo não cúp máy, chuyện về quê Thế Huân có đồng ý, Lộc Hàm nhớ rõ nhưng không có nghĩa là Thế Huân cũng như vậy. Cũng có thể hôm đó anh ấy đồng ý là do tâm trạng không đến nỗi nào.
Buổi tối. Thế Huân hơn tám giờ mới trở về. Nhân viên phải tăng ca, là người đứng đầu anh đương nhiên không thể cứ hết giờ làm liền về nhà được. Thế Huân đi tới ghế sô pha, cởi chiếc áo khoác rồi nới lỏng cà vạt, xong xuôi liền không bận tâm Lộc Hàm đang tiến đến gần mà đổ gục xuống ghế.
"Ngô... Anh Thế Huân!" Lộc Hàm vội vội vàng vàng chạy tới lại sợ Thế Huân làm sao nên hét lên sợ hãi. Anh ấy không may làm sao mình cũng không thể nào không liên luỵ, hơn nữa dù sao thì bọn họ trên danh nghĩa cũng là 'vợ chồng', quan tâm nhau cũng đâu có gì sai!
"Tôi hơi mệt, em để cho tôi nghỉ một chút." Thế Huân xua tay bảo Lộc Hàm không cần lo lắng. Hai mắt anh nhắm tịt lại. Lộc Hàm biết anh thực sự đang rất mệt.
"Để em giúp anh chuẩn bị nước tắm." Lộc Hàm nhận thấy thay vì ngồi đây vô ích thì cậu nên giúp Thế Huân làm gì đó để thoải mái, thư giãn. Nói xong liền chạy vào phòng tắm, bật nước nóng xuống rồi cận thận thử trước xem nhiệt độ đã ổn chưa.
Thế Huân vẫn nằm trên sô pha, khoảng giữa hàng lông mày nhíu chặt lại. Cảm giác không thoải mái làm anh chỉ muốn tìm một chỗ nào đó để phát ra.
"Nước xong rồi đó, anh mau đi tắm đi. Tắm xong sẽ thoải mái hơn." Lộc Hàm tới bên cạnh Thế Huân, nhẹ nhàng lay lay người anh.
"Được rồi, một lát nữa..."
"Không được, như vậy nước sẽ nguội mất!" Lộc Hàm máy móc nhớ lại mấy lời mẹ Lộc vẫn hay nói khi cậu còn ở nhà. Đúng rồi, tắm nước lạnh sẽ rất dễ bị cảm.
"....." Thế Huân tự nhiên thấy Lộc Hàm thật phiền, tuy nhiên vẫn nghe lời, vịn lấy tay ghế mà đứng dậy đi vào phòng tắm. Lộc Hàm tò tò đi theo.
"Em theo vào đây làm gì???"
"Em á???" Lộc Hàm hơi ngơ ra. "Em...em...em...." Nói gì nữa bây giờ???
Thế Huân không thèm nghe Lộc Hàm ú ớ nữa, trực tiếp trước mặt Lộc Hàm cởi bỏ ra áo sơ mi. Cánh tay rắn chắc vắt chiếc áo vào trong giỏ đựng đồ bẩn, bờ vai thật rộng cùng chiếc eo thon dài. Lộc Hàm đột nhiên muốn trào máu mũi. Oa oa, có nên lên trên mạng xã hội kêu với mọi người rằng cậu là một trong số rất ít người được tận mắt chứng kiến Ngô tổng giám đốc Ngô Thế Huân một thân bán nude không? Chắc chắn sẽ là một chủ đề hot cho mà xem! Hắc hắc!
"Em cười cái gì???" Thế Huân dừng lại việc cởi đồ, tò mò nhìn Lộc Hàm đang cười gì đó vô cùng khoái trá.
"Em...." Lộc Hàm giật mình lại nói năng linh tinh. "Em... không có gì!!! Anh đã ăn chưa? Em ra ngoài giúp anh chuẩn bị bữa tối...." Nói xong liền chạy như bay, còn suýt nữa bị vấp ngã. Tình thế vừa rồi quá nguy hiểm, không phải là anh ấy đã nhìn thấy bộ mặt háo sắc của mình rồi chứ? Trời ơi! Tuyệt đối không được nha!
Lộc Hàm thất thần, tiếng nước trong nhà tắm cứ đều đều chảy. Trong đầu Lộc Hàm lúc này chỉ có tấm lưng của Thế Huân, ngay cả nhìn củ cải trước mặt cũng thấy giống. Thật là đẹp! Chỉ trách ông trời tại sao lại bất công như vậy! Có nhiều thời gian để tỉ mỉ tạo ra một người hoàn hảo như Thế Huân ấy vậy mà lại keo kiệt, qua loa đối với Lộc Hàm, khiến cậu một chút nổi bật cũng không có. Mà Lão Thiên gia cũng thật là ẩu đoảng, trong khi tô vẽ tại sao lại sơ suất đổ cả một lọ mực trắng vào người cậu như vậy. Hại Lộc Hàm từ bé tới lớn đều bị mấy thím hàng xóm bế nựng xuýt xoa. "Ai nha! Tại sao lại có đứa bé trắng trẻo như vậy?" Rồi thì "Trông giống con gái quá nha!" Mẹ Lộc vốn luôn 'khát cầu' có được một đứa con gái thấy thím kia nói vậy liền hào khí bừng bừng, vui vẻ lắm. Lộc Hàm cũng chỉ vì mấy lời đó mà suốt quãng thời gian cấp một dài đẵng đẵng phải nuôi tóc dài, thậm chí khi ở nhà không đi học còn phải mặc đồ con gái. Mãi đến lúc lên cấp hai cơ thể theo hoocmon mà phát triển riêng biệt mới có thể thoát khỏi kiếp nạn kinh khủng này. Nói tới đây Lộc Hàm không khỏi rùng mình. Thật kinh dị!
Tiếng nước trong nhà tắm dừng lại. Lộc Hàm hơi giật mình. Thế Huân khoác một chiếc áo dài màu trắng chỉ thắt dây ở phần ngang eo, cơ bụng màu đồng quyến rũ được dịp lấp ló sau lớp áo. Lộc Hàm lại muốn chảy máu mũi. Anh lại gần sát Lộc Hàm, thân người cao hơn cậu hẳn một cái đầu. Vài giọt nước trên mái tóc từ từ nhỏ xuống, một số còn vô tình rơi vào mu bàn tay của Lộc Hàm.
"Sao lâu vậy?" Thế Huân hình như không cảm nhận được sự kì quái trong đầu Lộc Hàm lúc này, anh vô tư quàng tay qua vai cậu. "Cũng không tồi đấy chứ! Tôi cứ nghĩ em chỉ biết gọi đồ ăn."
"....><" Cái này chính là đang xỏ xiên người ta nha! "Em đương nhiên biết nấu một số thứ!" Lộc Hàm không thể chịu được mình bị Thế Huân làm cho mất mặt.
"Anh mau ra ngoài chờ. Em nhất định sẽ cho anh biết thế nào là tâm phục khẩu phục!" Chỉ mong anh mau mặc vào quần áo, cứ để như này sẽ nguy hiểm lắm a.
"Em không cần căng thẳng như vậy." Thế Huân thấy Lộc Hàm thật buồn cười, đang không lại căng thẳng mặt đỏ tía tai.
"Em nào có căng thẳng!!!" Bình tĩnh! Bình tĩnh lại ngay!
"Tôi tin em." Thế Huân mỉm cười rồi đi ra ngoài, chờ Lộc Hàm chuẩn bị bữa tối. Vừa rồi tắm nước nóng nên tâm trạng cũng không còn nặng nề như trước khi về nhà nữa. Rất lâu sau đó Lộc Hàm mới đem đồ ăn ra, Thế Huân tưởng như đã ngủ được xong một giấc.
"Anh ăn tạm đi...." Lộc Hàm không dám nhìn thẳng mặt Thế Huân, lúc nãy kêu biết nấu mấy món chính là nói dối. Cậu cũng chỉ đơn giản nghĩ là dễ ẹc như nấu mì gói, ai ngờ cuối cùng người nấu là mình cũng không thể nào nhắm mắt nuốt qua.
Thế Huân đần mặt nhìn cái tô trước mặt. Là mì gói.
"Em cứ nghĩ sẽ không đến mức quá khó. Nhưng mà..."
"Được rồi, cám ơn em." Thế Huân nói cảm ơn rồi từ từ kéo tô mì về phía mình. Ôi, thật không ngờ có ngày anh lại phải ăn mì gói. Biết vậy không nên tin tưởng Lộc Hàm, trực tiếp gọi đồ ăn về có lẽ mới là đúng đắn nhất.
"Anh chắc là ăn được chứ???" Lộc Hàm tự nhận là cậu không dám tin tưởng vào bản thân mình.
"Em cũng nghĩ là không ăn được sao?" Thế Huân nhìn một tô mình không biết dùng từ gì để miêu tả chính xác. Anh trước giờ không phải là chưa từng ăn qua mì gói. Thế nhưng tô mì như thế này lại là lần đầu tiên trông thấy. Rất đặc sắc! Rất màu mè! Trứng, củ cải, hành lá,... tất cả đều được Lộc Hàm kia tận dụng triệt để mà không cần biết là có ăn được hay không (?) "Em chắc là không xảy ra chuyện gì chứ?"
"Anh muốn em thử trước ư???" Đừng mà sếp tổng đại nhân...
"Đến em còn không dám thử vậy sao lại đưa tôi??? Em tính mưu sát tôi hả??? Tại sao lại chọn kế sách không thông minh như vậy???" Thế Huân ôm trán, "Tôi đã đánh giá em quá cao rồi!"
"Anh.... Em... Em sẽ đi học nấu ăn!!!" Lộc Hàm cuống muốn chết, không hề và cũng không còn thời gian để bận tâm đến chuyện một người đàn ông tới trung tâm dạy nữ công gia chánh sẽ kì cục tới mức nào.
"Em nói sao?" Thế Huân ngước lên nhìn Lộc Hàm đang mang một bộ mặt táo bón.
"Em sẽ đi học nấu ăn! Anh đừng cản em!" Lộc Hàm chắc nịch nhắc lại. Ngăn cản em đi! Xin anh mau ngăn cản em đi!!!
"Ồ. Đương nhiên là tôi hoàn toàn đồng ý. Tôi sẽ giúp em tìm một trung tâm." Thế Huân thật không ngờ Lộc Hàm lại có lòng như vậy. Tự nhiên Thế Huân lại cảm thấy hơi thấy xúc động.
"Em bây giờ sẽ giúp anh gọi đồ ăn!" Lộc Hàm xung phong làm một việc tốt. "Nhưng anh biết đấy, em đang thất nghiệp..."
"Được rồi, mau gọi. Tôi sẽ trả tiền." Thế Huân hừ hừ ôm chiếc gối ôm bên cạnh vào lòng. Lại tiếp tục chờ đợi trong hai mươi phút nữa. Nhà hàng anh tin tưởng chỉ có duy nhất là nhà hàng ở khu B, mà từ đó để tới khu A này cũng mất ít nhất là hai mươi phút.
"Anh cứ coi như là em nợ anh đi!" Lộc Hàm sảng khoái cúp điện thoại. Thế Huân thề là anh chưa bao giờ thấy ai mắc nợ người khác mà lại có thể vui như Lộc Hàm. Đúng là trên đời cũng có nhiều thứ lạ lùng mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top