CHƯƠNG 8
Lộc Hàm tìm mãi tìm mãi vẫn không thể tìm thấy phòng của tổng tài, ngay lúc tưởng như sắp ngất đi vì phải leo đi đủ hai mươi mốt tầng nhà Ngô thị thì Thế Huân đột nhiên xuất hiện.
"Lộc Hàm?" Anh tới gần, thấy cái dáng đang lom khom, chốc chốc lại ngước lên nhìn cái bảng tên dán ở cửa so với Lộc Hàm chẳng có mấy khác biệt nên quyết định hỏi.
"A??? Ngô tổng giám đốc?" Lộc Hàm bị gọi liền quay ra, thật không ngờ lại là Thế Huân, vui mừng tới suýt nữa ôm chân Thế Huân mà khóc. "May quá gặp anh ở đây, em đang lo từ giờ tới tối vẫn chưa tìm thấy phòng làm việc của anh..."
Lộc Hàm lau đi mấy giọt mồ hôi trên khuôn mặt trắng nõn, hơi thở vẫn còn rất dồn dập.
"Em tìm tôi sao?" Thế Huân nhíu mày, cậu ta không biết lại định làm cái gì nữa.
"Đương nhiên! Muốn tìm anh...." Lộc Hàm lấy lại tinh thần, hộp cơm trên tay gần như đã nguội lạnh, để ý kĩ lại thấy Thế Huân đang xách một chiếc hộp nhỏ khác. Biết là anh đã có đồ ăn nên vội vội vàng vàng giấu hộp cơm của mình ra sau lưng.
"Ha ha... thực ra cũng không có chuyện gì...." Mình đúng là quá nhiều chuyện rồi, Thế Huân anh ấy chẳng lẽ đói bụng lại không biết đi mua đồ ăn? Lộc Hàm gãi đầu cười khổ. Người ta bảo Lộc Hàm ngốc, đến bây giờ Lộc Hàm cũng đã hiểu bọn họ chẳng nói sai chút nào.
"Em tới để nói mấy lời này sao???" Thế Huân thấy Lộc Hàm thật rảnh rỗi.
"Em...."
"Được rồi, dù sao cũng đã tới đây em vào trong phòng tôi chút rồi hãy đi." Thế Huân mở cửa phòng, Lộc Hàm bên cạnh xua tay loạn xạ.
"Thôi em không phiền anh, anh mau ăn rồi làm việc!" Lộc Hàm nói xong liền dùng hết sức chạy như bay, chỉ hận không thể ngay lập tức biến mất.
"Lộc Hàm, khoan đã, tôi có chuyện muốn nói!" Thế Huân đuổi theo, kéo tay Lộc Hàm lại. Vì kéo mạnh quá mà chiếc hộp nhỏ trên tay cậu văng ra, đồ ăn và cơm trắng cùng lúc rơi xuống đất.
"A... thật xin lỗi!!! Em không cố ý!!!" Lộc Hàm cuống muốn chết. A a a hộp cơm công sức của tôi!!! Lộc Hàm cúi xuống vội vàng nhặt mấy thứ đang rơi đầy sàn nhà. Không thể ăn nữa nhưng cũng không thể làm bẩn sàn nhà! Đây là Ngô thị, là bộ mặt của Thế Huân! Loay hoay nhặt xong lại thấy trên âu phục màu đen của Thế Huân còn dính một cọng rau xanh chói mắt, hồn vía của Lộc Hàm liền theo nhau đi trốn hết. Tiêu rồi tiêu rồi a!
"...." Thế Huân hơi ngẩn người nhìn Lộc Hàm vụng về vừa nhặt đồ ăn vừa rút ra một tờ khăn giấy trong túi để lau chỗ âu phục bị bẩn.
"Em không cố ý đâu...." Lộc Hàm không còn tâm trí nào để nghĩ tới hộp cơm mình mất công chuẩn bị nữa, cậu chỉ đang lo làm sao để Thế Huân không bắt đền bộ âu phục chắc chắn không rẻ tiền kia thôi.
"Mau vào trong đi." Thế Huân gạt nhẹ tay Lộc Hàm ra rồi đi vào trong phòng tổng giám đốc. Lộc Hàm cũng không dám nói nhiều mà lục tục đi vào theo. May quá, sàn nhà cũng không còn quá bẩn nữa.
"Em ngồi đi." Thế Huân kêu Lộc Hàm ngồi xuống còn anh thì tiến về phía bàn làm việc.
"Em... Thật ngại quá... đã làm anh gặp rắc rối! Em thề từ lần sau sẽ không tới tìm anh, sẽ không làm anh khó xử nữa!!!" Lộc Hàm nhắm mắt nhắm mũi giơ hai ngón tay lên thề thốt. Thế Huân không nói gì. Tim Lộc Hàm muốn nhảy ra luôn. Chẳng lẽ anh ấy giận mình tới mức không thể nào nói được nữa???
"A???" Lộc Hàm đột nhiên giật mình, hai mắt trợn tròn. Thế Huân từ bao giờ đã bên cạnh cậu, đã vậy còn đang cầm một chiếc khăn vô cùng mềm mại. Anh cầm lấy tay của Lộc Hàm, từng chút, từng chút một cẩn thận lau đi vết dầu mỡ trên những ngón tay xinh đẹp mà mặt không lộ ra lấy một chút biểu tình.
"Em lúc nào muốn tới hãy nói trước với tôi một tiếng, tôi sẽ kêu trợ lí Phác cho xe tới đón em."
"......." Lộc Hàm câm nín, tự nhiên tim đập rất nhanh, mặt cũng trở nên nóng rực.
"Em tìm tôi lâu chưa?" Thế Huân nhìn qua đồng hồ thấy đã hơn một giờ rưỡi, Lộc Hàm đừng nói đã tìm lâu rồi nhé.
"Em... không lâu!!! Mới có hơn một tiếng..." Lộc Hàm chọt chọt hai ngón trỏ, hàng mi dài hơi cụp xuống thoạt nhìn còn cảm thấy có chút đáng thương.
"Em bị ngốc sao??? Em không biết hỏi nhân viên lễ tân hả???" Thế Huân nghe xong liền hét ầm lên, Lộc Hàm bên cạnh sợ đến co rúm người lại.
"Em sợ sẽ làm người khác chú ý...." Lộc Hàm lí nhí trong miệng, chợt nhớ ra Thế Huân vẫn chưa ăn cơm liền vội thúc giục. "Anh mau ăn trưa đi, ăn uống không đúng giờ sẽ không tốt cho sức khoẻ..."
Lộc Hàm nhắc Thế Huân mới nhớ. Anh vẫn chưa ăn.
"Hộp cơm vừa rồi là em mang tới cho tôi à?"
"...." Tại sao Ngô tổng tài lại thích đặt câu hỏi thế nhỉ? Lộc Hàm trong bụng thắc mắc rất nhiều.
"Sao em không trả lời tôi?"
"Em... Ha ha, dù sao thì cũng chẳng có gì... Anh nên ăn cơm mua ở nhà hàng, có vậy mới đủ chất dinh dưỡng. Mấy thứ em đem tới không cần...." Lộc Hàm xua tay cười ngượng ngùng. Mấy thứ mình đem tới.... Ais!!! Biết thế không đến làm gì.
Thế Huân không nói gì, anh ngồi xuống sát với Lộc Hàm, tay mở hộp cơm mình tự mua ra. Lộc Hàm bên cạnh liếc liếc. Oa! Đúng là sếp a! Ngay cả phần cơm cũng phong phú như thế!
"Em ăn chưa?" Thế Huân đang gắp một miếng thịt bò lên, phát hiện thấy có một ánh mắt đang 'trắng trợn' nhìn mình, anh hơi mất tự nhiên. (Tiểu Lộc manh quá đê)
"Em ấy hả???' Lộc Hàm ngốc nghếch chỉ tay vào mình. "Em ăn rồi, anh mau ăn đi!" Ặc. Lộc Hàm kiềm chế bản thân không được chảy nước miếng. Không ngon! Không ngon!!!
"Em muốn thì cứ ăn đi, mình tôi cũng không thể ăn hết được." Thế Huân ho một cái, cố gắng ngăn mình phát ra tiếng cười. Lộc Hàm này ngốc thật, là thật, không thể nào là cố tình ngốc được.
"Sao...Sao có thể chứ!!!" Lộc Hàm lại xua tay, "Em đã ăn cơm trưa rất no rồi." Nói xong còn xoa xoa cái bụng cho Thế Huân xem.
"Tôi nói em ăn thì em cứ ăn, bỏ đi rất lãng phí." Thế Huân không cho phép Lộc Hàm cự tuyệt. Leo hai mươi mấy tầng nhà thì cho dù có ăn no tới đâu đi chăng nữa cũng không thể không tốn năng lượng cho được. Anh vừa nói vừa dùng đũa gắp một miếng thịt bò tới trước miệng Lộc Hàm.
Lộc Hàm bị doạ mặt nghệt ra. Cái này... Cái này chỉ có người yêu mới làm cho nhau à.
"Em.... Anh cứ ăn đi, em sẽ tự ăn...."
Lộc Hàm sợ hãi kinh khủng, ai lại dám để Ngô tổng tài Ngô Thế Huân đút thức ăn cho chứ! Lộc Hàm hiểu đạo nghĩa lắm!
"Vậy cùng ăn." Thế Huân cười. Lần đầu tiên từ khoảng cách ngắn như vậy Lộc Hàm được nhìn rõ khuôn mặt anh, chiêm ngưỡng nụ cười hiếm hoi của anh. Lộc Hàm tự nhiên thấy đây cũng chính là một loại vinh dự.
Cảm thấy có gì đó không đúng Thế Huân mới nhận ra là chỉ có duy nhất một đôi đũa, ăn chung thì rất mất vệ sinh. Thế Huân vốn là người nổi tiếng khắt khe trong chuyện vệ sinh ăn uống nên anh chưa bao giờ dùng chung đồ với người khác cả. Lộc Hàm cũng không được xét vào trường hợp ngoại lệ.
"Để tôi kêu trợ lí Phác lấy thêm cho em một đôi đũa." Thế Huân không cho Lộc Hàm trả lời đã trực tiếp gọi cho trợ lí Phác.
"Phác Xán Liệt, cậu lấy giúp tôi một đôi đũa mới."
Nói xong. Cúp máy. Trợ lí Phác đang phải tăng ca lại bị sai làm mấy chuyện vớ vẩn thì hắn hận lắm. Sếp chẳng lẽ dằn vặt tới mức làm gãy đũa rồi cần một đôi mới? Thôi bỏ qua, mình là một trợ lí chuyên nghiệp hàng đầu đương nhiên cũng phải có trách nhiệm làm cho cấp trên vui vẻ. Nhịn a.
Xán Liệt rất nhanh phi ngay xuống dưới căng tin lấy cho Thế Huân một đôi đũa, hắn biết sếp mình ưa sạch sẽ nên đã dặn dò rất kĩ bà chủ phải chọn lấy đôi sạch nhất. "Thím à, là đồ cho sếp tổng đó!"
Xong xuôi hắn liền bất chấp trời nóng, chui vào thang máy rồi chờ đợi cho đến khi dừng lại ở tầng hai mươi mốt. Chỉnh lại âu phục cho nghiêm túc, Xán Liệt nở một nụ cười hết sức chuyên nghiệp.
"Sếp à, đũa mới của anh đây!"
Như bình thường Xán Liệt không có thói quen gõ cửa phòng vì Thế Huân thừa biết là hắn luôn có chuyện mới tìm mình. Lúc đi vào Phác Xán Liệt suýt chút nữa bị dọa chết. Người đang ngồi cùng với sếp hình như là... là ai nhỉ? Trông quen quen nha! Hình như hôm tới dự đám cưới của sếp cũng đã gặp cậu ta rồi.
"Mau để xuống rồi ra ngoài đi." Thế Huân thản nhiên ra lệnh rồi đuổi Phác Xán Liệt.
"Sếp à..." Xán Liệt muốn khóc quá, tình nghĩa cấp trên cấp dưới bao lâu nay không ngờ lại chỉ được có vậy. Buồn buồn a.
"Cậu cảm thấy mình vẫn nhàn rỗi???" Ngô tổng tài nhướn mày.
"Đâu có!!! Xin lỗi sếp! Em bận lắm, em đi đây!!!" Nói xong liền chạy mất xác, hắn hiểu Thế Huân sẽ nói tiếp điều gì nếu hắn còn tiếp tục lằng nhằng. Phác Xán Liệt!!! Cậu sẽ phải tăng ca thêm hai tuần!!!
Thế Huân cầm lấy đôi đũa rồi xé vỏ bọc, đưa cho Lộc Hàm, "Em cũng ăn đi."
Lộc Hàm máy móc nhận lấy đôi đũa rồi lại ngẩn người. Thế Huân ăn uống cũng không giống những người như cậu. Phải chăng đó cũng là cách để phân rõ tầng lớp thứ bậc? Chậc chậc, có lẽ mình cả đời cũng không có cơ hội làm quý tộc rồi. Lộc Hàm than thở.
"Mau ăn đi, còn nhìn tôi cái gì? Ăn xong em hãy về nhà nghỉ, tôi sẽ kêu trợ lí Phác đưa em về." Thế Huân chỉ ăn một chút rồi cũng buông đũa, anh đứng dậy và trở về với bàn làm việc.
"Ách... Em sẽ về. Anh nên nghỉ ngơi, làm việc luôn không tốt!..." Lộc Hàm vội vàng đứng lên, trong lòng tự nhiên cảm thấy hơi hụt hẫng, chưa gì đã bị đuổi về rồi. "Anh không cần phiền trợ lí gì đó, em có thể đi xe buýt..."
Thế Huân gật đầu, đoạn Lộc Hàm bước ra khỏi cửa liền gọi lại.
"Lộc Hàm này, số tiền..."
Chưa nói xong thì người đã đi mất rồi...
Ngọt ngào tung tóe :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top