CHƯƠNG 7

Cả đêm Lộc Hàm trằn trọc không ngủ được. Chiếc giường quá thoải mái cũng làm cậu bất giác cảm thấy tất cả chỉ như một giấc mơ. Chợt đến thì cũng sẽ chợt đi. Đương nhiên là Lộc Hàm không thể nào đoán trước được, cho dù đây không phải là sự thật thì Lộc Hàm nhất định sẽ không nuối tiếc. Cậu căn bản cũng là mong muốn sớm kết thúc giấc mơ này. Lăn một vòng rồi lại hai vòng, rồi ba vòng, đếm đến tận một ngàn tám trăm hai mươi mốt con cừu mà hai mắt vẫn không nhắm lại được. Lộc Hàm mấy ngày nay buồn rầu hết mức đã từng rồi.

Buổi sáng. Lộc Hàm thức dậy mà hai mắt thâm quầng. Đáng ra cậu không có dậy sớm như vậy nhưng vì đây là nhà của Thế Huân, Lộc Hàm bất quá chỉ là một 'người vợ' trên danh nghĩa của anh ta, đối xử khi không có người ngoài cũng chỉ có thể tạm coi là khách. Mà đã là khách, đương nhiên không thể tuỳ tiện như ở nhà rồi.

"Chào buổi sáng Ngô...." Lộc Hàm lịch sự chào Thế Huân, sau lại nghĩ có gì đó không đúng. "A! Không đúng! Anh...Thế Huân... Chào buổi sáng..."

Thế Huân đang ngồi ăn sáng, ngón tay thon dài tinh tế cầm chiếc dĩa, động tác đưa đồ ăn lên miệng cũng thật hoàn mỹ, Lộc Hàm hơi ngơ ra.

"Đã dậy rồi sao?" Thế Huân không hỏi gì nhiều, đoạn anh lấy một tờ giấy ăn ra lau miệng. "Đói chứ?"

Lộc Hàm như bị thôi miên, đầu gật liên tục thế nhưng miệng lại liên tục phủ nhận. "Em không đói!"

Cuộc thoại buổi sáng cứ vậy mà nhàm chán qua đi, Thế Huân đến hôm nay đã phải đi làm trở lại. Tính ra vẫn còn thiếu, anh nợ Lộc Hàm một tuần trăng mật ngọt ngào. Tuy giữa cả hai đều không có tình cảm nhưng chí ít đó cũng coi như một điều đương nhiên mà một cuộc hôn nhân cần có. Anh biết Lộc Hàm kia không để tâm tới mấy điều này, không đúng, với kiểu người như Lộc Hàm thì không thể nghĩ nhiều tới vậy. Nhưng anh lại khác. Nói trắng ra là anh để tâm. Thế Huân là vậy, anh không muốn mắc nợ ai cái gì.

Lộc Hàm ở nhà hết đi lên lại đi xuống, tầng trên tầng dưới liền đi một lèo. Lúc ngồi bệt ở chân cầu thang tầng ba vì quá mệt mỏi mới cảm thấy hoá ra trong căn nhà lớn như vậy cũng có sự tồn tại của mình. A! Lộc Hàm phải về kí túc xá lấy quần áo. Thôi được rồi, ở đây cũng không sao. Dù sao thì chỗ ở cũ cũng sắp hết thời hạn hợp đồng, Lộc Hàm ở nhà Thế Huân miễn phí, chẳng phải là quá tốt rồi sao? Thế nhưng Lộc Hàm vẫn không lấy làm vui vẻ. Trên đời này có ai tự nhiên cho không ai cái gì đâu.

"Buồn a buồn a!!!" Lộc Hàm thở dài như một ông cụ non. Tính gọi một chiếc taxi nhưng khi sờ trong túi chỉ còn có hai đồng lẻ, cậu chán nản lắc đầu. Đợi xe buýt là được rồi. Đang lúc chuẩn bị đợi được xe buýt thì điện thoại lại vang lên tin nhắn.

"Trời ơi!!!" Lộc Hàm tại điểm chờ xe buýt hét ầm lên, mấy người xung quanh thấy vậy liền quay sang nhìn. Lộc Hàm cười hề hề, "Không có gì không có gì đâu..."

Trời ơi! Hôm nay Lộc Hàm bước ra ngoài cửa bằng chân nào vậy??? Tự nhiên ngân hàng thông báo tin nhắn nói có người đã chuyển tiền vào vào khoản của cậu. Số tiền hơn ai hết có thể làm cho Lộc Hàm sợ tới mức suýt chút nữa bất tỉnh nhân sự. Lộc Hàm dụi dụi hai mắt, đếm đi đếm lại số tiền.

"Năm.... nă...m.... năm số không...." Lộc Hàm run rẩy, lúc nhìn đến đơn vị tiền còn kinh hãi hơn. "U..USD....???"

"Rút cuộc là cái thằng khốn nào???" Lộc Hàm bây giờ không quan tâm mọi người xung quanh nữa, là thằng nào lại lừa gạt cậu như vậy? Bộ dạng cậu chưa đủ thê thảm để dừng lại mấy trò ngu ngốc này sao??? Lộc Hàm tự trấn an. Chỉ là đùa thôi, chỉ là đùa thôi...

Tinh tinh....

Điện thoại của Lộc Hàm lần nữa vang lên.

"Alo???" Lộc Hàm tâm trạng tồi tệ tồi tệ cực kì tồi tệ.

"Em đã nhận được tiền chưa?" Đầu dây bên kia giọng nói lạnh nhạt không chút biểu tình.

"Anh rút cuộc là cái thằng khốn nào? Tôi liên quan tới anh à??? Tôi nói này thần kinh anh không ổn định chắc? Tại sao đang yên đang lành lại chuyển tiền vào tài khoản của tôi? Tiền bất lương phải không? Tôi không thèm! Tôi sẽ báo cảnh sát!!!" Lộc Hàm điên tiết nói một tràng toàn câu hỏi.

"Em đã nói xong chưa?" Thế Huân mặt đen xì, giọng nói rất không hài lòng. Anh đã mất công nhờ trợ lí Phác chuyển tiền cho cậu ta vậy mà còn bị mắng là thằng khốn.

"Còn chưa xong a! Tôi thù hằn gì với cái nhà anh! Tính đưa tôi vào tù chung hả? Mơ đi! Tôi sẽ lập tức tới ngân hàng xác nhận đây không phải là tiền của tôi! Tôi không liên quan!" Lộc Hàm thở hổn hển. Thật không ngờ trên đời còn có kiểu hãm hại nhau như thế này.

"Lộc Hàm, nếu không cần thì cũng không nhất thiết phải phản ứng thái quá như vậy. Tôi sẽ bảo trợ lí Phác lấy lại số tiền." Thế Huân nói xong liền giận dữ cúp máy. Đáng chết!

Trợ lí Phác đứng bên cạnh rét run.

"Cậu không nói rõ là ai đã chuyển tiền sao?"

".... Em...." Sếp tổng à, đừng nhìn em như vậy >< Trợ lí Phác muốn khóc thật to, khóc cho Ngô tổng giám đốc bị trôi luôn đi, khỏi mắng mỏ hắn.

"Cậu làm ăn thế nào mà tháng này doanh thu chỉ tăng có hai phần trăm hả???" Thế Huân đột nhiên đổi chủ đề.

"Em....." Sếp ơi, chỉ vì hai phần trăm đó mà cả phòng phát triển đã mất ngủ cả một tuần đấy! Phác trợ lí lén lút lườm Thế Huân một cái. Ai nha phải cẩn thận một chút mới được.

"Cậu không cần lí do nữa, cậu và phòng phát triển bị phạt tăng ca một tuần." Kèm theo đó là ánh mắt 'cậu thử nói thêm một câu nữa xem'!

Trợ lí Phác ai ai oán oán trong bụng ngàn vạn lần muốn nhảy vào bóp chết Thế Huân. Kế hoạch hẹn hò cuối tuần này của hắn xem như bị cho vào dĩ vãng. A a a! Mà đáng trách nhất có lẽ chính là phu nhân của sếp a, đời thuở nào lại có người chê tiền chứ? Hay là vợ sếp chê năm cái số không kia? Nghĩ lại thấy khổ thân sếp nhà mình, chỉ vì muốn vợ vui vẻ mà làm đủ mọi cách, cuối cùng lại còn bị mắng là thằng khốn. Nếu như hắn không ở đó thì có thể sếp tổng chắc đang trốn vào một góc nào đó rồi khóc lóc thảm thiết đây. Haiz, trông bề ngoài khí chất như vậy mà thực ra lại là thê nô. Phác trợ lí cảm thông vô cùng.

"Chào sếp, em đi..."

"Cậu đi đâu?" Thế Huân gỡ chiếc kính xuống, nhíu mày nhìn trợ lí Phác khuôn mặt táo bón.

"Mười một giờ ba mươi mốt phút rồi, em đi tăng ca a!!!" >< Nói xong liền chạy biến. Hắn sợ mình không kiểm soát được bản thân sẽ bộc phát những hành vi bạo lực với cấp trên. Như vậy chính là vi phạm đạo đức nghề nghiệp! Phác trợ lí là người rất có đạo đức nghề nghiệp đó.

Buổi trưa, Thế Huấn không về nhà. Lộc Hàm sau khi dọn một số đồ dùng cá nhân liền trở lại. Về đến nhà cảm thấy đói bụng liền nấu chút gì đó. Thấy trong tủ lạnh có khá nhiều nguyên liệu nên quyết định nấu nhiều một chút, đem tới công ty cho Thế Huân. Lộc Hàm bảo đó là do rảnh rỗi.

Nấu nướng xong xuôi Lộc Hàm cho đồ ăn vào một hộp nhỏ, bắt một chiếc xe buýt. Đáng ra đã là 'Ngô phu nhân' thì ít nhất cũng phải gọi một chiếc taxi nhưng vì hết tiền nên Lộc Hàm đành chịu, vừa rồi còn cắn răng đi bộ từ kí túc xá về biệt thự của Thế Huân đó. TMD mất hơn một tiếng đồng hồ!

Xe buýt vào giờ này thường rất đông khách, Lộc Hàm phải chen chúc mãi mới có được một chỗ để ngồi, ai dè bước lên xe cũng có một bà cụ. Thế là đồng chí Lộc Hàm đại diện cho những công dân mẫu mực nhất thời đại lại phải nuốt nước mắt nhường chỗ cho bà cụ đó. Xe buýt rung lắc, Lộc Hàm một tay ôm một cái thanh inox giống cái cột, một tay giữ chặt hộp cơm, bộ dạng chẳng khác nào con tinh tinh. Cuối cùng sau mười phút địa ngục Lộc Hàm được thả xuống, đầu tóc vì chen lấn mà bơ phờ.

Đã là buổi trưa, nhân viên của Ngô thị hầu như đều không có trong phòng làm việc, Lộc Hàm lén lén lút lút chạy vào trong thang máy. Cửa thang máy đóng lại rồi mới nhớ ra mình chẳng biết phòng sếp tổng là cái phòng nào. Bên trong cũng có một vài nhân viên đang tán dóc.

"Cô có biết hôm nay sếp tổng làm sao không?"

"Sao thế? Có chuyện gì à???" Một nhân viên khác trả lời.

"Tôi nào có biết a. Chỉ thấy Phác trợ lí ra khỏi phòng sếp, sau đó bộ mặt bơ phờ tuyên bố phòng phát triển chúng tôi phải tăng ca một tuần. Cô nói xem có phải là oan quá không???" Nữ nhân viên phòng phát triển uất ức giậm chân.

Lộc Hàm bên cạnh nhún vai một cái.

"Phác trợ lí nói vợ sếp đang giận sếp đó!"

Cho xin đi! Lộc Hàm bên cạnh bĩu môi, mấy người này lắm chuyện quá rồi đó.

"Mà cô nói xem cái cậu Lộc Hàm gì đó có gì tốt chứ? Hôm tới dự đám cưới của sếp tôi thậm chí còn chẳng thèm nhìn cậu ta lấy một lần. Thấy bảo là chẳng có gì nổi bật cả." Nữ nhân viên thổi thổi bộ móng vừa mới tranh thủ giờ giải lao để làm xong. "Thật không hiểu sếp nghĩ thế nào nữa!"

"Các cô bộ hết chuyện để nói rồi sao? Tại sao lại đi nói xấu người khác như vậy hả???" Lộc Hàm bên cạnh không thể chịu nổi người ta nói xấu mình như vậy nữa liền hét lên, "Nói cho mà biết vợ sếp tổng các người là tuyệt sắc giai nhân đấy! Hiền lành dễ thương lại giỏi tất cả mọi việc từ việc nhà đến việc chăn... việc giúp anh ấy làm báo cáo đấy!!! Các người đâu đủ trình độ để nhận ra?! Chẳng lẽ các người không tin vào con mắt nhìn người của anh ấy hả???"

Mấy nhân viên đang không thì bị một tên lạ hoắc quát mắng, miệng há hốc không ngậm lại được. Cửa thang máy đúng lúc mở ra, Lộc Hàm tức khí bỏ đi luôn. Hừ! Bọn họ dám ngang nhiên nói xấu đương kim 'phu nhân' ta đây sao? Giáo huấn như vậy coi như đã nhẹ nhàng lắm rồi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top