CHƯƠNG 6

Đợi Lộc Hàm gọi đồ rồi ăn uống, đương nhiên là Thế Huân cũng không keo kiệt tới mức để Lộc Hàm phải tự trả tiền. Lộc Hàm hoàn thành xong công việc thì cũng đã tám giờ hơn, vươn vai, nghiêng bên này lại nghiêng bên kia, miệng liên tục than vãn kêu khổ sở.

"Ôi mệt mỏi quá đi mất!" Nói xong lại liếc liếc nhìn Thế Huân tư thế thẳng lưng không đổi suốt ba tiếng đồng hồ. Lộc Hàm tự thấy bản thân thật nhỏ bé, không hề vĩ đại như mình vẫn từng (tự) nghĩ. Oa! Đúng là sếp tổng của tập đoàn danh tiếng có khác! Tư thế ngồi cũng thật đẹp mắt. Chẳng như mình rúm ró vẹo vọ như cái tấm lau chân! Thôi nào, tại sao lại tự bêu xấu bản thân như vậy chứ? Lộc Hàm (lại) tự thấy cậu cũng có rất nhiều ưu điểm mà! Da rất trắng này, sờ hơi bị sướng đấy! Hàm răng tuy hơi khấp khểnh nhưng nói chung là trắng bóng vô cùng. A còn nữa, còn nhiều lắm...khi nào rảnh rỗi Lộc Hàm sẽ tiếp tục đề tài này.

"Đi tắm đi." Thế Huân xoay người nhìn Lộc Hàm.

Gì??? Lộc Hàm trợn tròn mắt, sao anh ta lại nhìn mình như vậy? Đừng nói là có ý đồ xấu nha! Lộc Hàm hai tay ôm ngực động tác tự vệ.

"Không đi tắm còn đứng đó ưỡn ẹo cái gì???" Thế Huân thực sự không hiểu nổi đầu óc Lộc Hàm tại sao lại có thể chậm chạp tới vậy. Nói cậu ta ngốc đã là quá sỉ nhục mấy kẻ ngốc rồi!

"Anh không đi tắm sao???" Lộc Hàm tự nhiên thấy hối hận vì câu nói vừa rồi.

"Em muốn tắm cùng tôi sao?" Thế Huân không thèm nhìn Lộc Hàm. Xì! Mấy cái bản hợp đồng đó có gì bằng Lộc Hàm chứ! Lộc Hàm không suy nghĩ nhiều liền nghĩ sao nói vậy.

"Ai nói vậy chứ!!!! Mà mấy bản hợp đồng đó quan trọng vậy sao???"

"Nó vài tỉ. Em một ngàn. Được chưa? Mau đi tắm đi đừng nói nhiều làm tôi phân tâm nữa!" Thế Huân giải thích ngắn gọn mà xúc tích. Lộc Hàm tuy ai oán mà lại chẳng dám nói gì. Hừ! Anh ta nói đúng, mình chỉ là một ngàn, một con số bé tí ti trong sổ ngân hàng bạc tỉ của anh ta mà thôi! >< Tự nhiên thấy tủi thân quá đê ><

Nhìn Lộc Hàm ỉu xìu xìu đi vào phòng tắm Thế Huân liền biết mình đã nói hơi quá. Chỉ tại công ty A kia ra điều kiện khốn kiếp làm anh bực bội!

Tiếng nước chảy trong nhà tắm đều đều vang lên, Lộc Hàm trong đó chà chà chà xát xát xát, cậu không giận Thế Huân mà chỉ giận mình vì sao lại ngu ngốc nghe theo mấy lời của họ Trương đó, đền thì đền chứ sao! Cho dù phải uống nước cầm chừng hai tháng để đổi lại quyết định ngu xuẩn này thì Lộc Hàm cũng nhất nhất muốn đổi lại. Nhưng biết làm sao đây? Giấy đăng kí kết hôn cũng đã kí vào mất rồi... Càng nghĩ càng giận bản thân, Lộc Hàm ngốc nghếch cứ vậy mà chảy nước mắt mắng mình một trăm lần.

"Lộc Hàm..." Thế Huân bên ngoài thấy Lộc Hàm đã gần một tiếng không đi ra liền có chút lo lắng. Chắc không xảy ra chuyện gì chứ?

"....." Tiếng nước như bị người ta lấy tay đập mạnh xuống vang lên. Lộc Hàm không trả lời. Thế Huân biết cậu đang giận dỗi.

"Em mau ra ngoài có gì còn nói, ở trong đó lâu sẽ bị ốm đấy." Thế Huân dùng hết tất cả mọi tế bào thần kinh được cho là có thể át chế giọng nói sao cho nhẹ nhàng hết sức có thể, nói mà như hát dỗ trẻ con. "Nghe tôi, mau đi ra."

"....." Trong phòng tắm yên lặng đến lạ lùng.

"Lộc Hàm! Em nghe thấy tôi nói chứ???" Thế Huân giọng nói cao lên, trong lòng nôn nóng. Cậu ta rút cuộc bị sao vậy???

"Lộc Hàm!!!"

"Ngô tổng... em... em quên lấy quần áo...." Đang lúc Thế Huân định phá cửa xông vào thì Lộc Hàm he hé mở cửa ra, giọng nhỏ như muỗi kêu.

"Chỉ như vậy mà em không trả lời tôi???" Thế Huân đột nhiên muốn đánh người. Lộc Hàm cậu ta ngang nhiên để anh lo lắng như vậy.

"...." Lộc Hàm mặt cúi gằm hít hít mũi. "Thực xin lỗi làm anh lo lắng..."

"Bỏ đi!" Thế Huân nghe xong lời xin lỗi của Lộc Hàm bỗng nhiên lại không thấy tức giận nữa. Anh xua xua tay, "Em ở đó, tôi lấy cho em."

Lộc Hàm ngoan ngoãn đứng đó, tần ngần đến thất thần, ngay cả khi Thế Huân quay trở lại cậu vẫn như không nhận ra.

"Ở đây chưa có quần áo của em, mặc tạm đồ của tôi vậy." Thế Huân đưa cho Lộc Hàm một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình cùng một chiếc quần short, để ý thấy Lộc Hàm trên người chỉ quấn khăn tắm hờ hững, vẫn đứng yên không động đậy lại không nhịn được mà hỏi. "Lại làm sao thế?" (Đừng có ai nghĩ bậy cho Huân đấy)

"....."

"Lộc Hàm à..." Em rút cuộc sao vậy?

"Ngô tổng giám đốc, em có chuyện muốn nói...." Lộc Hàm cho tới bây giờ vẫn chưa gọi hai chữ 'Thế Huân', cậu căn bản là nghĩ mình không đủ tư cách. Người ta là sếp tổng cao cao tại thượng, mình chỉ là một kẻ tầm thường chẳng có lấy một chút nổi bật, đã vậy còn vì một lí do không thể vớ vẩn hơn mà kết hôn với người ta. Haiz... từ trước tới giờ chưa bao giờ Lộc Hàm lại cảm thấy tự ti như vậy. Có lẽ là do ánh sáng từ Thế Huân toả ra quá lớn, làm loà đi những vật thể tồn tại xung quanh anh. Ở đây tiêu biểu có thể kể đến chính là Lộc Hàm.

"Em cứ gọi thẳng tên của tôi, giữa chúng ta không cần thiết phải câu nệ." Thế Huân không kìm được mà lấy tay xoa xoa mái tóc ướt đẫm của Lộc Hàm, "Mau thay đồ, tôi đợi em ở phòng khách." Anh nói xong liền rời đi. Lộc Hàm gật đầu rồi quay vào trong thay đồ, khoảng hai phút sau liền có mặt.

Thế Huân ngồi đó, khuôn mặt trầm tư như một vị thần. Lộc Hàm tự nhiên thấy tại cổ họng nghẹn lại một cục, không thể nào nói ra những lời đã chuẩn bị trước khi bước vào đây.

"Em ngồi xuống đi." Thế Huân nhìn Lộc Hàm trong bộ đồ quá cỡ, cậu thật sự rất gầy, gần như là lọt thỏm trong bộ quần áo đó.

"Em...." Lộc Hàm căng thẳng. "Ngô tổng..."

"Đã nói em hãy gọi tên của tôi mà." Thế Huân vắt chân lên, bộ dạng phi thường tiêu sái sẵn sàng nghe Lộc Hàm nói.

"Thế... Anh Thế Huân....em..." Lộc Hàm muốn khóc muốn khóc a. Cố lên Lộc Hàm! Mày có thể nói được! Mày phải li hôn với anh ta! "Em.... mẹ em nói tuần sau muốn chúng ta về quê!!!"

Lộc Hàm tự khinh bỉ. Kế hoạch chưa kịp triển khai đã vì chính Lộc Hàm mà hoàn toàn thất bại.

"..." Thế Huân không nói gì, Lộc Hàm cũng không dám đoán già đoán non.

"Nếu anh không muốn...."

"Được rồi, nói với mẹ em nếu tôi không bận nhất định sẽ cùng em về thăm bác ấy." Thế Huân tự nhiên lên tiếng làm Lộc Hàm choáng váng. Anh... anh ấy vừa mới đồng ý? Nói cho Lộc Hàm biết đi! Người vừa nói đồng ý về quê với Lộc Hàm chính là Ngô Thế Huân Ngô tổng giám đốc sao???

"Anh Thế Huân... đừng hiểu lầm! Em không cố ý làm vậy đâu! Em thực sự không biết ai đã mách mẹ em chuyện này...." Lộc Hàm hoãn lại sự kích động đang bùng nổ ở trong lòng, cậu sợ Thế Huân hiểu lầm cậu.

"Em tính giấu bác gái chuyện kết hôn với tôi???" Thế Huân vặn lại.

"Em... không phải ý đó! Em sợ anh không thích..." Lộc Hàm là nói thật lòng, cậu và Thế Huân đến mức này cũng là quá đáng lắm rồi.

"Quên đi, em xem hôm nào đi được thì báo với tôi một tiếng. Tôi cùng em." Thế Huân nói xong liền bỏ đi để Lộc Hàm một mình ngồi đó. Đoạn anh dừng lại một chút.

"Em nên ngủ sớm, đừng ăn đêm, không tốt cho sức khoẻ."

Lộc Hàm nhìn theo bóng lưng khuất dần theo phía cầu thang. Yest! Vậy là vụ về quê coi như đã xong. Lộc Hàm lẽo đẽo chạy theo sau Thế Huân, đến gần thì anh đột nhiên dừng lại, Lộc Hàm cũng vì vậy mà đâm sầm vào tấm lưng vững chắc của anh, hai cánh mùi còn vương một chút mùi hương bạc hà mát lạnh.

"Em còn chuyện gì muốn nói sao?"

"...." Lộc Hàm không hiểu. Cậu thề là cậu đã nói hết tất cả những gì cần nói rồi. Còn cái vụ li hôn gì đó có khi tính sau, ai lại làm cho sếp tổng đại nhân vừa mới kết hôn đã bị đòi li hôn như vậy. Lộc Hàm chính là rất giàu lòng thương người a. "Em chỉ đi về phòng của mình thôi." Lộc Hàm giả vờ coi như những điều mình nói là có lí, nhắm mắt định đi vào bên trong.

"Phòng của em bên này." Thế Huân chỉ căn phòng đối diện cho Lộc Hàm, căn phòng đó đã được chuẩn bị từ trước cho Nghệ Hưng, bất quá bây giờ lại trở thành Lộc Hàm. Bỏ đi, dù là Trương Nghệ Hưng hay Lộc Hàm thì cũng như nhau cả mà thôi.

"Ờ...." Lộc Hàm thấy hơi 'quê' nên cũng không dám nói gì nhiều mà chỉ lật đật đi về hướng căn phòng đối diện. Lúc cậu mở cửa cũng là lúc cửa phòng của Thế Huân đóng lại. Mọi thứ đều yên lặng.

Lộc Hàm ngó vào căn phòng mới của mình, đầu tiên chính là thảng thốt. Rộng thế này dù có cho cả một kí túc xá cũng nhét vừa chứ đừng nói gì một mình Lộc Hàm. Căn phòng tuy màu sắc tươi sáng nhưng lại chẳng làm cho Lộc Hàm thấy vui vẻ. So với cái 'ổ chó' của mình thì có lẽ vẫn không tốt bằng. Với tính cách hay bày bừa như Lộc Hàm thì việc thu dọn xong căn phòng này chẳng khác gì tra tấn bằng cực hình cả. Lộc Hàm hơi bực bội.

"Tại sao giường cũng phải lớn như vậy chứ???" Ngủ một mình thì có khác gì nằm trên cái nền nhà bằng cao su cao cấp đâu!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top