CHƯƠNG 5

Ngoại trừ việc làm vỡ gần hết số chén ngọc của Ngô lão phu nhân thì buổi ra mắt nhị vị phụ huynh của Lộc Hàm cũng coi như suôn sẻ. Lộc Hàm đúng như đã nói, cậu bây giờ đã có Thế Huân 'chống lưng' rồi. Lão phu nhân sao? Bỏ qua đi. Lộc Hàm trong bụng hô hô cười, lão phu nhân ngoại trừ hơi lãng tai một chút nhưng suy cho cùng thì cũng không có gây khó dễ gì cho Lộc Hàm, chính vì vậy Lộc Hàm đã tự hứa là sẽ không làm cho bà ấy tức giận tới mức bệnh tim tái phát. (Qua lời thím Phác bạn Lộc biết được mẹ của Thế Huân bị bệnh tim)

"Em cười ngô nghê cái gì?" Thế Huân vừa lái xe vừa nhìn Lộc Hàm cười ngả ngớn.

"Em cười bao giờ???" Lộc Hàm hai mắt vẫn loan loan cãi bay cãi biến. Thế Huân chỉ vứt lại một câu 'ngu ngốc' rồi lại tiếp tục chuyên tâm lái xe.

Lộc Hàm hừ hừ bĩu môi, Ngô tổng tài đúng là không có chút hài hước gì cả. Loay hoay lôi cái điện thoại từ tít sâu trong túi quần ra Lộc Hàm 'a' lên một tiếng kinh thiên động địa làm cho Thế Huân suýt chút nữa đâm xe vào cột mốc ven đường.

"Em làm cái quái gì vậy???" Thế Huân cũng suýt chút nữa không kiềm chế được mà nhảy lên đấm cho cái tên ngồi cạnh này một trận, "Có biết là nguy hiểm lắm không hả???"

"Mẹ....Mẹ em gọi điện cho em...." Lộc Hàm run rẩy như vừa bị vớt ra từ thùng nước đá, nhìn cái điện thoại đời cũ xì hiện lên hai mươi lăm cuộc gọi nhỡ từ mẹ Lộc lại càng run hơn.

"Thì sao?" Thế Huân vô cùng khinh bỉ loại người sợ tất cả mọi thứ như Lộc Hàm. "Mẹ em gọi là quan tâm em chứ có ăn thịt em đâu!?"

"Anh không biết đâu! Lần này mẹ nhất định sẽ giết chết em... băm em ra làm hai mươi lăm khúc, nấu đủ hai mươi lăm món vì em đã để lỡ hai mươi lăm cuộc điện thoại a..." Lộc Hàm đưa vấn đề của mình lên tầm vóc vũ trụ. "Ngô tổng à, anh cứu em đi..."

"Tôi hình như không quen biết cậu." Thế Huân kết thúc cuộc hội thoại nhàm chán muốn chết với Lộc Hàm, lái xe thẳng về nhà.

Về đến nhà Lộc Hàm nằm bẹp một chỗ, nghĩ thế nào rồi lại lượn đi lượn lại trước mặt Thế Huân, miệng liên tục nói, "Làm thế nào đây làm thế nào đây?"

Thế Huân ngồi đó đang giải quyết mấy bản hợp đồng thì bị Lộc Hàm làm phiền tâm trạng cũng vì vậy mà có hơi tồi tệ.

"Em có thể nào im lặng một chút, hoặc là không nói câu đó nữa không?" Cậu ta chắc không học giỏi văn lắm nhỉ? Thế Huân lắc đầu chán nản vì vốn từ nghèo đến rách nát tàn tạ của Lộc Hàm.

"Vậy anh nói xem em phải làm thế nào đây???" Lộc Hàm mếu máo. Chiếc điện thoại cầm trong tay cũng sắp bị nắm tới chảy nhũn ra. Lộc Hàm nửa muốn gọi điện nửa lại không dám, sợ cái màng nhĩ đáng thương sẽ không chịu nổi mà xin nghỉ việc.

"Im lặng và tránh xa tôi năm mươi mét." Thế Huân lạnh lùng. Lộc Hàm ô ô chạy ra chỗ ghế sô pha cách Thế Huân đúng chuẩn năm mươi mét, nằm lên đó tiếp tục ôm cái điện thoại. Cứ mỗi lần điện thoại 'tinh tinh' kêu là lại giật bắn, bộ dạng thê thảm hết mức thê thảm. Ấy vậy mà chưa đầy một tiếng sau đã hai mắt nhắm tịt, ngủ ngon lành.

Thế Huân nhân cơ hội Lộc Hàm yên lặng một chút liền 'tranh thủ' giải quyết nốt công việc ở công ty, lúc xong xuôi cũng đã là chiều muộn. Anh đẩy ghế làm việc sang một bên, tính đi ra phòng bếp pha một ly cà phê liền bắt gặp Lộc Hàm ngủ quên ở đó không biết trời trăng gì. Tướng ngủ của cậu quả thực không thể ai có thể bắt chước nổi. Đó là Thế Huân nghĩ thế. Nhìn bàn tay nhỏ nhỏ ngăn ngắn vẫn ôm khư khư chiếc điện thoại mà Thế Huân bỗng nhiên bật cười bất lực. Mình thế nào lại lấy phải một tên nhóc như vậy?

Nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác trên người rồi đắp lên người cho Lộc Hàm, lại giúp cậu chỉnh lại tư thế ngủ cho thoải mái hơn, Thế Huân sau đó rời đi, gọi điện thoại rất lâu rồi lại mỉm cười. Chính Thế Huân cũng không thể lí giải tại sao mà kể từ ngày hôm qua khi gặp Lộc Hàm ngốc nghếch đến mức... trì độn kia anh lại có thể cười nhiều như vậy. (mặc dù đa phần đều là cười khổ)

Lộc Hàm từ sau khi tốt nghiệp hiếm có khi được ngủ một bữa đã như thế này, ngay cả khi ngủ trên khoé miệng cũng vòng lên thật lớn, ai nhìn qua không biết chắc sẽ tưởng là Lộc Hàm mới trúng số độc đắc.

"Tinh tinh tinh..."

"A????...." Lộc Hàm từ trên sô pha lăn xuống đất. Có điện thoại! Có điện thoại a! Quả nhiên là có người gọi đến. Lộc Hàm nuốt nước bọt cái ực... là.... là mẹ....

Do dự một hồi lâu, cái điện thoại vẫn vô cùng kiên nhẫn thúc giục, Thế Huân từ đâu lù lù hiện ra.

"Sao không nghe?"

"A... em...." Lộc Hàm bị hù sợ muốn chết.

"Em cái gì? Mau nghe điện thoại của em đi." Thế Huân cầm ly cà phê đang bốc khói mùi hương phảng phất khắp phòng. Lộc Hàm run run.

"Mẹ... mẹ em..."

"Cứ nghe đi." Thế Huân nói xong liền bỏ đi. Lộc Hàm hít một hơi thật sâu. "Alo... mẹ...."

"Tiểu Hàm hả con?" Mẹ Lộc giọng nói ngọt ngào truyền cảm, không hiểu sao khi nghe xong da đầu Lộc Hàm lại run đến lợi hại.

"Mẹ... Tha cho con đi! Con không biết là mẹ..."

"Được rồi, kết hôn thì đã có sao? Hôm nào dẫn con rể về nhà cho mẹ là được rồi, mẹ cũng không có yêu cầu gì nhiều đâu." Mẹ Lộc giọng nói nghe qua cũng biết là đang vui sướng. Thằng ngốc nhà mình thế nào lại vớ được con rùa bằng kim cương!

"Dạ???" Lộc Hàm cái đầu ong ong, mẹ sao lại biết chuyện này chứ??? "Mẹ nói gì con...không hiểu..."

"Đừng có giả ngu với mẹ mày đi! Mẹ mày biết hết rồi! Thế nào, yêu lâu chưa? Cưới còn dấu mẹ mày, sợ mẹ cấm chắc???" Mẹ Lộc giọng cao thêm mấy quãng.

Lộc Hàm dở khóc dở cười.

"Mẹ à, chuyện không phải..."

"Mày im mồm cho mẹ! Cuối tuần này hai đứa lập tức về quê!" Nói xong liền cúp máy. Lộc Hàm phát này chết thảm rồi. Rõ ràng hôm đấy không có mời ai, Lộc Hàm cũng chẳng có bạn bè gì thân thiết cho cam, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không tìm ra ai có khả năng mách lẻo. Miệng lại liên tục câu 'tiêu rồi tiêu rồi! Xong rồi xong rồi!' Lộc Hàm ủ rũ ủ rũ như góa phụ, lại liếc nhìn sang chỗ cách mình năm mươi mét, Thế Huân lấy cà phê xong lại ngồi vào đó, tiếp tục kiểm tra gì đó trên máy tính.

Lộc Hàm nuốt nước miếng mon men lại gần, bộ dạng lén lút như sợ bị bắt gặp.

"Ở nhà của mình thì lén lút cái gì?" Thế Huân hơi đẩy gọng kính, nhìn Lộc Hàm thế nào cũng không giống phong thái của một 'Ngô phu nhân'.

"...." Lộc Hàm bĩu môi, rất nhanh sau đó lại ưỡn ẹo đi tới, hai mắt chớp chớp. "Anh đã đói chưa? Để em nấu chút gì..."

"Cám ơn nhưng tôi vừa gọi đồ ăn rồi." Thế Huân hai mắt dán vào màn hình máy tính, bên cạnh quả nhiên có một suất đồ ăn vẫn còn thừa. Lộc Hàm trong bụng nguyền rủa. Đồ keo kiệt! Tại sao lại chỉ gọi có một phần thôi chứ? Đồ tư bản xấu xa! Đồ không có tình người!

"Ha ha, vậy thôi..." Ăn một mình coi trừng đau bụng chết anh!

"Đúng rồi, em có biết dùng excel không?" Thế Huân bỗng nhiên lên tiếng.

Gì? Cái này mà không biết dùng thì bốn năm theo học công nghệ thông tin của Lộc Hàm cậu đây đổ xuống sông xuống bể à??? Hèm, ừ thì có học lại một năm... Mà đấy là sự cố ngoài ý muốn!!! (cái này chém bừa, ta không quan tâm tới trường này lắm nên cũng chẳng biết rõ một khoá kéo dài bao năm)

"Em đương nhiên biết! Nhưng em... "

"Em mau làm đi, chuyện em muốn nói đợi sau khi làm xong sẽ bàn." Thế Huân khoanh tay, Lộc Hàm cười thật tươi, vênh váo nhận lấy từ Thế Huân một danh sách tầm năm sáu mặt kín chữ. Tự nhiên Lộc Hàm muốn khóc quá đi mất. Anh nhường chỗ cho Lộc Hàm mà cậu cũng rất tự nhiên ngồi xuống, thuần thục mở ra giao diện của excel, nhanh chóng lướt các ngón tay trên bàn phím. Tác phong cũng không tồi, rất nghiêm túc đấy chứ!

Lộc Hàm tay gõ mà đầu lại nghĩ tới chuyện khác, mẹ bắt mình đưa anh ta về nhà, anh ta liệu sẽ đồng ý? Haiz, đây là việc khó giải quyết nhất mà Lộc Hàm phải suy nghĩ từ trước đến nay đó!

"Em đang gõ sai." Thế Huân không nhanh không chậm phun ra một câu.

"A??? Sao anh không nói???" Lộc Hàm nhìn hơn một trang nguyên đều bị đánh hỏng, hai mắt ai oán ngập nước.

"Em đâu có bảo tôi nhắc em ngay khi em gõ sai." Thế Huân bình thản trả lời câu hỏi của Lộc Hàm.

"Anh..." Được rồi được rồi, Lộc Hàm thừa nhận là cậu không thể cãi thắng anh ta được, nghĩ xong liền hì hục làm lại.

"Ọc ọc..." >< Căn phòng đang yên tĩnh thì bị tiếng kêu kì quái từ bụng Lộc Hàm phát ra. Ôi, lại bị xấu hổ rồi!

"Đói sao?"

"...." Gật đầu trong vô thức, ánh mắt chân thành kiểu sếp tổng đại nhân, anh đại nhân đại nghĩa mau mua cho em một suất đồ ăn hạ đẳng trong nhà hàng siêu cấp xa sỉ đi. Đáp lại Lộc Hàm chỉ có một câu ngắn gọn.

"Đói thì tự đi kiếm đồ ăn."

Trong giây phút đó hình ảnh sếp tổng hào phóng tại não của Lộc Hàm gần như hoàn toàn sụp đổ. Lộc Hàm lại dùng ánh mắt mà chớp chớp, ý là 'em không có tiền'.

"Trong tủ lạnh có đồ ăn, em tự túc đi."

Lộc Hàm cụp đuôi buồn tới thê thảm. Anh ta căn bản không dám thiết mình một bữa hẳn hoi a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top