CHƯƠNG 4

Bảy giờ sáng tại biệt thự riêng của Thế Huân, Lộc Hàm nằm ngủ như heo chết, khi tiếng chuông điện thoại để gần đó reo đến lần thứ tám mới lười biếng, sờ soạng cầm lên trả lời.

"Lộc Hàm cái thằng hư đốn kia! Mày đang ở đâu, làm gì mà không trả lời mẹ hả???" Mẹ Lộc với 'chất giọng' không lẫn vào đâu được hét lên qua điện thoại.

"Con đương nhiên là đang ở nhà..." Lộc Hàm giọng vẫn chưa tỉnh hắn, "Mẹ à, nếu không có chuyện gì thì để con ngủ thêm chút đi!" Giường gối đột nhiên 'quyến rũ mê người' thế này làm sao mà cưỡng lại được chứ?

"Còn dám nói dối bà đây? Nói mau mày đang ở cái ổ nào! Về ngay cho mẹ! Mẹ đang ở trước cửa phòng mày đây này!!!" Mẹ Lộc nổi trận lôi đình. Cái thằng này bây giờ còn dám bịa chuyện gạt bà!

"Mẹ đùa kiểu gì..." Lộc Hàm tắt ngúm điện thoại rồi ném sang một bên, tiếp tục vùi đầu vào chiếc gối êm ái ngủ tiếp.

Chuông điện thoại lại kêu.

Lộc Hàm có dở hơi mới quản cái điện thoại. Đấy, thích reo thì reo đi! Ông đây ngủ cái đã.

Hai mươi lăm cuộc gọi nhỡ. Mẹ Lộc ôm một đám mây đen kèm theo giông và gió giật mạnh ra về.

Lộc Hàm đang mơ, một giấc mơ đẹp không tin nổi. Tại nơi cậu đang đứng là một lễ đường toàn một màu trắng tinh khôi, Lộc Hàm cầm trong tay một bó hồng nhung tươi tắn, miệng cười sung sướng. Cuối cùng thì ngày này cũng tới, ông đây hôm nay sẽ lấy vợ nha! Tiếng nhạc du dương êm ả, tiếng quan khách trò chuyện sôi nổi bàn về hạnh phúc của đôi trẻ sắp nên duyên.

"Ai nghe tôi nói nè, Lộc tổng thật ra dáng quá nha. Cô thử coi xem, tôi bị bộ dạng đẹp trai vô địch thiên hạ của anh ấy mê luyến rồi nè!" Nữ nhân xinh đẹp lên tiếng. Mọi người như chớp thời cơ thi nhau đồng tình. Lộc Hàm trong bụng sung sướng, ngoài lại tựa tiếu phi tiếu nhìn vào chiếc đồng hồ nổi tiếng trên tay phải của mình. (hãng đồng hồ này chỉ cần biết là nổi tiếng thôi, tên thương hiệu cũng quá khó đọc nên Lộc Hàm bỏ qua luôn). Chuyện! Mình là người giàu nhất thế gian này mà! Hố hố. Lộc Hàn cười khả ố rồi lại hắng giọng e hèm.

"Lộc tổng, đã hơn chín giờ rồi." Một người giúp việc rút cuộc không chịu nổi liền lên tiếng nhắc nhở. Vừa nói xong thì có tiếng nhạc vang lên, mọi người bên dưới choi choi.

"A! Cô dâu tới rồi nha!!!"

Tiếp theo là một màn đám cưới như trong tiểu thuyết ngôn tình, dưới ánh mặt trời rạng rỡ, Lộc Hàm nắm lấy tay cô dâu, cả hai trao nhau ánh mắt âu yếm. Trong mắt họ, người kia chính là cả thế giới của mình. Đang lúc chuẩn bị trao nhẫn cho cô dâu, đột nhiên trước lễ đường xuất hiện một nam nhân đẹp trai mặt đen như cái đít chảo. Hắn lạnh lùng khoanh tay phun ra một câu làm cho Lộc Hàm không rét cũng phải run.

"Lộc Hàm, cậu dám lén lút tôi kết hôn với người khác???" Nói xong hắn trực tiếp hùng hổ đi tới chỗ Lộc Hàm đang đứng, xách cổ cậu như xách một con nhái. "Xem Ngô Thế Huân tôi đây hôm nay xử cậu thế nào!"

"Hỗn đản!!!" Lộc Hàm hơi trì độn một chút rồi sau đó mới mặt mày vặn vẹo, mong thoát khỏi cánh tay vô cùng hữu lực kia. Vùng vẫy vùng vẫy, Lộc Hàm làm cho chăn và gối trên giường rơi hết xuống sàn nhà.

"Em vùng vẫy đủ chưa???" Thế Huân không vui nhìn Lộc Hàm ăn ngủ không quy củ, đã vậy còn đạp chăn gối bay lung tung quanh phòng. Giữ lại hai chân đang hừng hực khí thế giãy giụa, Ngô tổng tài mới có thể mở lời.

Lộc Hàm càng giận hơn, máu nóng dồn hết lên não. "Còn chưa đủ a!"

"Mau tỉnh lại cho tôi!!!" Thế Huân hai tay nắm vai Lộc Hàm mà lắc, vừa lắc vừa đe doạ, "Nếu không mau tỉnh dậy tôi liền sai người ném em từ trên tầng ba xuống!"

"..." Lộc Hàm cuối cùng cũng chịu mở mắt.

"Đã tỉnh???" Thế Huân tự nhiên cảm thấy mình có chút bất lực.

"...." Gật đầu.

"Mau thay đồ chuẩn bị xuống ăn sáng." Thế Huân nói xong liền thả Lộc Hàm ra, tiếp là xoay nắm cửa bước ra khỏi phòng.

Lộc Hàm đầu tóc bù xù ngẩn người. Vừa rồi hình như Ngô lão đại nói muốn nhảy xuống từ trên tầng ba... ais Ngô Thế Huân tôi nói nè, cho dù tôi có lấy vợ khác đi chăng nữa thì anh cũng không nên nghĩ quẩn như vậy a. Lộc Hàm lắc đầu ra vẻ thương cảm, một mắt nhắm một mắt hơi ti hí mà lần mò đi tìm nhà vệ sinh.

Quái lạ! Sao hôm nay căn phòng nhỏ như cái lỗ mũi tại sao lại đi mãi vẫn chưa thấy nhà vệ sinh vậy? Cả sàn nhà nữa, sao sạch thế? Lộc Hàm nhớ rằng cậu đã không có lau qua một tháng rồi cơ mà!

Khoan! Từ từ! Tại sao lại có Ngô Thế Huân ở đây? Không phải là mình tối qua bị mắc kẹt trong xe của anh ta rồi sau đó chết luôn sao??? Lộc Hàm mơ hồ không hiểu gì. Trong đầu cố gắng tua lại những gì đã xảy ra.

"Thật kinh hoàng!!! Trời ơi con đã kết hôn rồi sao???" Lộc Hàm không dám tin. Cách đây chưa đầy hai mươi tư tiếng, cậu vẫn còn độc thân a.

Lộc Hàm ủ rũ đi xuống bên dưới, tại phòng khách Thế Huân đang uống trà đọc báo sáng. Cậu đi lại gần anh cũng không nhìn lấy một cái, chỉ hỏi.

"Đã chịu dậy?"

"......" Thật mất mặt. Lộc Hàm lặng im không nói gì.

"Bữa sáng vẫn còn đợi em, em mau ăn rồi chúng ta về nhà một chuyến."

Bây giờ Lộc Hàm mới để ý rằng sếp tổng hôm nay không có mặc đồ âu, thay vào đó là một bộ đồ ở nhà thoải mái. A!!! Trông quyến rũ hơn hẳn nha! Đấy là theo góc nhìn của Lộc Hàm _ thanh niên tốp cuối môn nghệ thuật của trường tiểu học. Thôi đi! Đừng có nhắc tới cái quá khứ đau thương ấy nữa!

"Bộ đây không phải sao?" Lộc Hàm nhìn căn nhà rộng tới mức có thể tổ chức cả một hội nghị mà có chút hoa mắt. Nhà rộng vầy mà chỉ có bọn họ thôi sao? Mà quên đi, mình với anh ta sớm hay muộn kiểu gì chẳng li hôn. Không biết khi ấy cho được chia gia tài không nhỉ??? Lộc Hàm xấu xa lại nhận trọng trách tính toán tính toán. Chỉ cần nghĩ tới đống gia tài to sù sụ kia Lộc Hàm đã không thể ngừng nuốt nước miếng.

"Đây là nhà của em." Thế Huân giải thích.

"Nhà của em???" Vậy khi li hôn xong vẫn là của em chứ??? Lộc Hàm trong bụng thắc mắc thắc mắc.

"Và của tôi."

Lộc Hàm tinh thần sa sút trầm trọng.

"Là Ngô phu nhân, em có ba mươi phút để hoàn thành mọi thứ." Thế Huân nói xong không thèm quan tâm nữa, chỉ chăm chú vào chuyên mục tài chính hàng ngày. Lúc đọc xong nội dung 'Giá cổ phiếu của Ngô thị giảm xuống 0,2%', nhíu mày kéo xuống mấy dòng nguyên nhân liền vo tròn tờ báo ném vào sọt rác, trực tiếp cầm điện thoại lên.

"Thư kí Phác, cậu lập tức thay tôi giúp toà soạn X sáng ngày mai khỏi mở cửa."

Lộc Hàm ngồi trong phòng ăn đang gặm gặm miếng bánh sandwich nghe thấy mấy lời này thì suýt chút nữa cắn đứt cái lưỡi. Có cần tuyệt tình, tuyệt luôn cả cơm áo gạo tiền của bao nhiêu mạng người trong toà soạn X kia như vậy không chứ? Ngô Thế Huân anh ta đúng là ác ma! Mình mà không nhân cơ hội anh ta vui vẻ mà bỏ trốn thì e rằng cả đời sẽ lận đận gian nan a.

Đợi một chốc có người mang quần áo đến, Lộc Hàm rất ngoan ngoãn mà đi thay đồ. Quần áo 'xịn' có khác! Mặc vào cứ như kiểu không mặc gì ấy. Lần nữa mong mọi người không trách, đồng chí Lộc Hàm không chỉ kém về môn nghệ thuật mà đối môn văn lại càng thất bại hơn. Thay đồ xong xuôi liền ngúng nguẩy theo Thế Huân ra gara. Các cụ bảo rồi, xuất giá thì phải tòng phu, ừ thì không hẳn là đúng lắm cơ mà đúng là như thế. (:))) )

Thế Huân vô cùng lịch sự mở cửa xe cho Lộc Hàm, để cậu cùng ngồi phía trước, tại vị trí phó lái. Lộc Hàm lại nhớ đến cảnh mình hôm qua nghịch dại rồi oe oe khóc kêu cứu....Mất mặt chết đi được!

"Hôm... hôm qua... em...em...." Lộc Hàm mắc chứng hễ căng thẳng liền nói năng lộn xộn.

"Hôm qua có chuyện gì sao?" Thế Huân khởi động xe, liếc qua thấy Lộc Hàm căng thẳng như ngồi trên đống lửa.

"A... Không có gì.... anh... anh mau lái xe cẩn thận..." Lộc Hàm trong lòng thở phào, thì ra là chưa đến nỗi nào quá mất mặt. Hôm qua chắc là chú bảo vệ giúp mình vào trong. Thật cảm động quá đi mất, lúc về nhất định phải nói một câu cảm ơn mới được.

Nói đến gia đình nhà họ Ngô, ngày cưới của con trai 'cô dâu' đột nhiên bị đổi thành người khác cũng không quá lấy làm bận tâm, chỉ cần Ngô tổng tài thích thì mọi người sẽ không phản đối. Chỉ cần Thế Huân giải thích vài câu liền sẽ bỏ qua. Họ tin vào con mắt nhìn người của Thế Huân. Thế nhưng mà....

"A...." Thím Phác giúp việc lần thứ ba kêu lên sợ hãi. 'Thiếu phu nhân' à, cậu đã làm vỡ ba chiếc chén ngọc của lão phu nhân rồi....

Lộc Hàm làm ngơ, trong bụng còn cười nham hiểm, cứ cái đà này lão bà họ Ngô kia nhất định sẽ tống cổ cậu ra khỏi cuộc đời của Ngô lão bản. Càng nghĩ càng hứng chí, cố tình đánh vỡ thêm vài chiếc.

"Ai ai thím Phác, chỉ là âm thanh thêm vào cho vui tai thôi." Lộc Hàm xấu xa cười hề hề vô tội. Thím Phác một bên nước mắt lưng tròng.

"Lão... lão phu nhân...."

"Thím đừng lo! Không phải đã có cháu đây sao?" Lộc Hàm vỗ ngực tiếp tục khoác lác, "Nói cho thím một bí mật, cháu đã có Thế Huân 'chống lưng' rồi!"

"Thiệt sao???" Thím Phác tin sái cổ.

"Trời ạ, cháu đâu có giỡn thím! Thế Huân đối với cháu còn phải nể vài phần nữa nè!" Lộc Hàm vênh váo, tay lại tiện đập thêm một cái chén nữa.

"Ôi... Cậu tài thiệt nha!" Thím Phác hai mắt long lanh ngưỡng mộ không ngừng.

"Đó mới chỉ là một chút thôi thím ạ!" Lộc Hàm tiếp tục ba hoa. "Thế Huân anh ấy thương cháu lắm, cứ nghĩ đến đó thôi cháu thực... xúc động a..." Lộc Hàm làm bộ lau nước mắt, trong lòng lại tự kinh bỉ. Thực buồn nôn thì có!

Thím Phác tuy lớn tuổi nhưng lại rất 'ngây thơ', thấy Lộc Hàm nói vậy liền không mảy may nghi ngờ. "Cậu thiệt có phước nha!!!"

Lộc Hàm lần nữa trong bụng cười khả ố, thím Phác manh chết đi được!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top