CHƯƠNG 3
"Em không cần khẩn trương như vậy." Thế Huân nhẹ nhàng trấn tĩnh Lộc Hàm lòng bàn tay đang ướt như ngâm nước.
"Ngô tổng giám đốc, em...." Lộc Hàm cả người căng như cái bánh phồng tôm, "Thật xin lỗi... Lần đầu kết hôn em chưa có kinh nghiệm...." Lộc Hàm nhớ là có lần cậu đọc tiểu thuyết, nữa chính trong ngày kết hôn cũng nói y hệt như vậy, cũng đừng trách gì cậu, đầu óc vốn không được nhạy bén cho lắm nên đành máy móc áp dụng, chỉ mong Ngô 'lão đại' kia niệm tình 'phu thê' tới đây mà giơ cao đánh khẽ.
"Ý em là muốn kết hôn nhiều lần?" Thế Huân nheo mắt nguy hiểm.
"A... Ý em không phải như vậy...><" Lộc Hàm muốn khóc quá đi mất, bây giờ mới nhớ ra là nữ chính vì nói câu này mà có kết cục thảm hại. Thôi xong, mình xem ra sẽ còn thảm hại hơn cô ta nha! Ngô đại nhân, xin đừng nhìn em như vậy mà!
"Ra ngoài kia việc gì nên nói hãy nói, mà tốt nhất là em không nên nói gì với bọn họ, em hiểu chứ?" Thế Huân giúp Lộc Hàm chỉnh lại chiếc nơ màu đen trên cổ áo, ngón tay thon dài như vô tình chạm vào làn da trắng sứ của Lộc Hàm. Chết tiệt mình sao lại đỏ mặt???
"Ân, em biết mà." Lộc Hàm vô cùng ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng tự mình khinh bỉ, lúc trước kêu người ta giống tiểu cẩu so với mình bây giờ có khác quái gì đâu! Mà cũng may vừa rồi không buột miệng nói ra, nếu không hậu quả thật khó có thể lường được.
"Tốt! Rất có phong thái của Ngô thiếu phu nhân!" Thế Huân vỗ vai Lộc Hàm cười cười, anh biết rất rõ hậu quả của một câu nói lỡ.
Có anh mới là Lộc thiếu phu nhân nhà tôi ấy! Trời ạ, có ai kêu anh cười đâu mà anh lại cười chứ??? Lộc Hàm trái tim tối thui đang đập điên loạn. Quả tim hư đốn mau bình tĩnh lại cho bổn lão gia, coi chừng ông đây móc mày ra luôn đó!
Trong ánh mặt trời rạng rỡ cùng hàng trăm con mắt ngưỡng mộ (cộng với ghen tị), Lộc Hàm trong tay Thế Huân ngẩng cao đầu, ưỡn ngực đi trên thảm đỏ như đi nhận giải thưởng. Một vài khách mời nữ quần áo sang trọng tới chói mắt tiếc ra mặt.
"Tôi không hiểu Ngô tổng giám đốc nghĩ gì mà lại lấy một người tầm thường như vậy?"
"Ais, may mắn thôi." Nữ nhân còn lại tay cầm ly rượu vang trắng, mọi hành động đều vô cùng tao nhã. Lộc Hàm trong bụng rè bỉu. Hừ, của nợ thì có! Đợi khi Thế Huân cùng Lộc Hàm đã lên đến bục, tất cả mọi người đều nín thở nghe cha xứ đọc lời thề trước đấng Chúa.
"Hôm nay ngày X tháng XX năm XXX, chú rể Ngô Thế Huân cùng với... vợ là Trương Nghệ...."
"Hừm." Thế Huân đưa tay lên miệng giả vờ ho một cái, cha xứ liền phát hiện mình đã đọc sai liền vội càng sửa chữa.
"Chú rể Ngô Thế Huân cùng cô dâu... vợ là Lộc Hàm dưới sự chứng kiến của Đức Chúa và vui mừng của vạn vận xin được tổ chức hôn lễ...."
Lộc Hàm ngúng nguẩy không phối hợp, len lén dựng ngón tay giữa lầm bầm, "Có ba ông là cô dâu ấy!!!" Nói xong liền phát hiện Thế Huân bên cạnh đang lườm mình cháy mắt, rất nhanh liền nở nụ cười, vẫy vẫy đuôi lấy lòng.
"Chú rể Ngô Thế Huân, con có đồng ý sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương, bảo vệ cô dâu Lộc Hàm cho dù có ốm đau, bệnh tật, khó khăn không?"
Lộc Hàm bên cạnh muốn nhảy vào bóp chết ông ta.
"Con đồng ý." Thế Huân trả lời vô cùng bình tĩnh.
"Cô dâu... Ờm, Lộc Hàm, con có đồng ý sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương, chăm sóc chú rể Thế Huân cho dù có ốm đau, bệnh tật, khó khăn không?"
"...."
Cả căn phòng nín thở. Lộc Hàm vẫn chưa trả lời.
"Lộc Hàm..." Cha xứ khẽ gọi.
"....."
"Lộc! Hàm!" Thế Huân nghiến răng khẽ lay tay của Lộc Hàm.
"Dạ??? Cha đang hỏi con sao???" O.O Lộc Hàm ngây ngô.
Tất cả mọi người xém chút nữa rủ nhau đi ngủ một giấc, Thế Huân ôm ôm cái trán đang đau như bị quả sầu riêng rơi trúng.
Cha xứ vô cùng tốt bụng nhắc lại, "Lộc Hàm, con có đồng ý sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương, chăm sóc chú rể Thế Huân cho dù có ốm đau, bệnh tật, khó khăn không?"
Thế Huân nhìn chằm chằm Lộc Hàm, ánh mắt đe doạ kiểu 'em thử nói không xem', Lộc Hàm đại não đình trệ khó khăn lắm mới há nổi mồm.
"Con đồng ý...."
Cả căn phòng trước tiên không phải vang lên tiếng vỗ tay mà là tiếng thở phào nhẹ nhõm. Đúng là Ngô gia có khác, lễ kết hôn cũng độc đáo chưa từng thấy. Mấy vị khách trong lòng cảm thán. (ta nói nè, 'cô dâu' cũng rất là phong cách ấy chứ :))) )
"Được rồi, nhân danh Chúa, ta tuyên bố hai con từ bây giờ đã chính thức trở thành vợ chồng...bla blê..."
Cho xin đi, Lộc Hàm đảo mắt.
"Hai con hiện giờ có thể hôn nhau." Cha xứ khép lại cuốn sổ, vội vàng lau đi mất giọt mồ hôi trên trán, tổ chức đám cưới cho Ngô tổng tài thực sự còn khó khăn hơn cả tổ chức một cái tang lễ (???)
"Cái... Cái... Cái này không cần...." Lộc Hàm chưa kịp nói xong thì cằm đã bị nâng lên, môi Thế Huân đã chạm vào môi của cậu. Anh thực sự đã hôn cậu!!! A a a mọi người mau lại xem, Ngô tổng tài đang cưỡng hôn tôi nè!!! Nói xem tôi nên đòi bồi thường thiệt hại bao nhiêu đây??? Lộc Hàm xấu xa lại gảy bảng tính. Ngô lão đại à, anh đang diễn hơi quá rồi đấy.
"Đừng có cắn chặt răng như thế." Thế Huân mặt không biến sắc thì thầm làm Lộc Hàm mặt đỏ tía tai. "Vừa rồi em nói gì tôi nghe không hiểu."
"A???"
Thế Huân nhân lúc cậu há miệng liền chen vào trong, tại lưỡi cậu chạm nhẹ một cái, rất nhanh cũng đủ làm Lộc Hàm sợ chết khiếp. "Hửm?"
"A.... Em... em nói không cần thiết phải quá ngọt ngào!!!"
"Vậy sao?" Lại hôn tiếp.
"....." Lộc Hàm theo bản năng gật đầu.
"A!!!" Thế Huân đột nhiên kêu lên, Lộc Hàm chết tiệt này thế nào lại ngu ngốc cắn luôn cả lưỡi của anh như vậy???
Hôn lễ cuối cùng cũng diễn ra suôn sẻ, kết thúc bữa tiệc mới là vấn đề đau đầu nhất...
"Ngô tổng, xin hãy trả lời, tại sao vị hôn thê của ngài lại là cậu Lộc đây? Vậy còn Trương thiếu gia Trương Nghệ Hưng???" đám phóng viên hỗn loạn thi nhau chặn lấy xe của hai người, ai cũng muốn ngày mai bài viết của mình sẽ được đăng lên trang nhất.
"Đây là chuyện riêng của Ngô gia, mong mọi người không quan tâm quá." Thế Huân rất kiên nhẫn nói mấy lời khách sáo này. Nói xong liền cùng Lộc Hàm ngồi vào trong xe, lập tức nổ máy chạy về hướng biệt thự ngoại thành.
Lộc Hàm trên xe thấy càng ngày càng đi ra xa nội thành thì mấy tư tưởng loạn thất bát tao lại thi nhau nổi lên. Anh ta không phải đưa mình đi thủ tiêu đấy chứ? Đám cưới cũng đã tổ chức rồi, nếu giết chết mình vẫn sẽ có thể nói là cô dâu bị bệnh mà chết. Ặc ặc.
"Em lại nghĩ linh tinh cái gì?" Thế Huân vừa lái xe vừa hỏi.
"Đâu có... Em đang nhớ mẹ!" Lộc Hàm cãi chối chết.
"Chuẩn bị xuống xe thôi."
Moá??? Nhanh vậy đã phải chết rồi sao? Oa oa!!! Mẹ ơi cứu con!!!
Thế Huân dừng xe trước cổng biệt thự, bảo vệ đã đứng chờ sẵn ở đó. Lúc đi vào thấy thiếu thiếu cái gì, quay lại thì ra là Lộc Hàm tên ngốc kia vẫn ở lì trong xe không chịu ra.
"Tại sao không xuống xe?" Thế Huân bên ngoài khoanh tay nhìn vào bên trong xe.
"Em... em sợ lạnh!!!" Lộc Hàm nhắm mắt nói dối.
"Hết cách với em." Thế Huân lắc đầu cười khổ rồi một mình đi vào trong biệt thự, để lại Lộc Hàm một mình trên xe. Hừ hừ, xe xịn có khác, điều hoà cũng xịn luôn. Ôi lạnh chết mất.
Đợi cho mãi đến khi không có ai tới bắt mình đi :)) Lộc Hàm mới dám loay hoay, định mở cửa xe đi ra, không biết nghịch dại thế nào mà cửa xe cả hai cánh đều bị kẹt lại, làm cách nào cũng không ra nổi. Lộc Hàm vốn tính nhát gan, lại sợ ngày mai báo đưa tin một thanh niên, à không, tân Ngô phu nhân vì tò mò mà tự mình nhốt mình trong xe cho tới khi lạnh chết. Hèm, mặc dù cái tựa đề này không hay cho lắm nhưng đó là duy nhất những gì mà Lộc Hàm có thể nghĩ ra cho đến bây giờ.
"Oa oa!!! Ngô tổng!!! Anh mau cứu em!!! Mau cứu em!!!" từ trong chiếc xe thể thao đắt tiền vang lên tiếng kêu như lợn bị chọc tiết của Lộc Hàm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top