CHƯƠNG 22
Thoáng cái đã tháng giữa hè, thời tiết mấy ngày nay thực sự khiến người ta không thể yêu thương nổi. Trên 4room nội bộ công ty mấy hôm nay cũng đang bàn tán về việc tổ chức 1 chuyến du lịch 2 ngày 3 đêm cho nhân viên chi nhánh chính. Đương nhiên chỉ hỗ trợ tiền tàu xe và chỗ ở cùng 1 bữa chính. Nếu chỉ vậy thì mấy ai có hứng. Đi du lịch chính là đi tiêu tiền, hơn nữa cũng không hẳn là free nên chỉ cũng không ít người muốn ở nhà. Mọi chuyện chỉ sôi nổi khi một nguồn tin đáng tin cậy lâu năm cho biết lần này Ngô Tổng tài cũng sẽ tham gia. Không sai! Chính là Ngô Thế Huân. Khát khao của mọi cô gái (chưa có gia đình) trong tập đoàn này. Hiếm có khi diện kiến Tổng tài, mọi người liền lấy đó làm động lực. Còn mấy nam nhân viên đều cho đó là cơ hội hiếm có, nếu có thể nhân dịp đó thể hiện được bản thân thì đó há chẳng phải là bước sang một trang mới của cuộc đời sao!
Bản thân Thế Huân cũng thấy đề xuất lần này của trợ lí Phác không hề tồi. Vừa có thể nghỉ ngơi lại vừa thiết lập tình cảm nhân với lãnh đạo. Và còn 1 lí do khác nữa, anh và Lộc Hàm từ khi kết hôn hai người chưa chính thức có kì nghỉ nào cả. Tự anh cũng đã có tính toán của riêng mình rồi.
Phác trợ lí xoăn xoe. Thấy Thế Huân sắc mặt khá tốt liền khó hiểu. Nóng như vậy mà không thấy gì sao??? Ngay cả người bình tĩnh như cậu ta cũng không thể chịu nổi mà bực dọc. Sếp mình quả không hổ là Tổng tài nha!
"Lần này anh đi 1 mình sao?" Phác Xán Liệt mon men lại gần nét mặt tràn đầy sự hóng hớt.
"Cậu hỏi làm gì?"
"Anh không cho Lộc Hàm đi cùng sao?"
"Cậu thật nhiều chuyện!" Thế Huân lườm lườm hắn.
"Trời! Hai người từ lúc kết hôn đến giờ..."
"Cậu nhiều lời quá đấy! Tôi khác tự có dự tính của mình!" Thế Huân quát mắng con sâu lắm chuyện kia.
Phác trợ lí có ý tốt mà lại bị mắng, vô cùng giận dỗi hừ hừ quay về chỗ của mình cả ngày không thèm nói gì. Thế Huân mặc kệ cậu ta, chỉ ném cho cậu ta một cái nhìn khinh bỉ.
Tầm chiều có 1 buổi họp nhỏ, chủ đề chính là chuyến du lịch lần này. Sau khi thống nhất cuối cùng cũng quyết định công ty sẽ bao trọn bộ chuyến đi vì biết được một số nhân viên còn e dè chi phí. Một chút tiền đó so với số tiền họ giúp Ngô Thị kiếm ra thực chẳng đáng để so đến mà.
Nhận được tin nóng hổi, tất cả nhân viên đều phấn chấn tinh thần, tự nhắc nhở mình làm việc thật năng suất.
Thoáng cái, ngày kia đã là ngày bắt đầu chuyến đi rồi.
Thế Huân vốn định nói với Lộc Hàm từ mấy hôm trước, nhưng mỗi lần về nhà cậu ta toàn không cho anh nói, liên tục càu nhàu như súng liên thanh.
"Hôm nay em thực sự ức chế với bà bán thịt ngoài chợ! Bà ta dám bán giá cao trong khi em là khách quen. Anh nói xem có tức không cơ chứ!?"
"Thế tại sao...."
"Anh đừng có cắt lời em! Em vẫn còn rất bực bội!" Lộc Hàm chân giậm bịch bịch.
"Rõ ràng em hỏi tôi...." Ơ Lộc Hàm này thật sự to gan nha!
"Còn nữa, anh bảo xem, bây giờ cái gì cái gì cũng đắt đỏ mà lương thì không tăng!" Lộc Hàm là đang bất bình cho những người làm công nha.
"Em đâu có đi làm. Tiền tôi đưa không đủ sao?" Thế Huân không thèm đưa mắt nhìn Lộc Hàm một cái.
"Em đâu có ý đó." Lộc Hàm hạ giọng nịnh nọt. "Mà còn!...."
Đấy! Cậu ta cứ như vậy làm sao Thế Huân có thể nói với cậu ta về chuyến đi. Nguyên lai việc nghe cậu ta ca thán đã chiếm hết sạch quỹ thời gian ở nhà của Thế Huân rồi.
"Lộc Hàm! Em có để cho tôi nói không thì bảo?!" Thế Huân cuối cùng không nhịn nổi liền bắt cậu ta im miệng. Thật sự rất tác dụng.
Lộc Hàm thẳng lưng ưỡn ngực hai tay để trước đùi ra vẻ vô cùng chăm chú lắng nghe Thế Huân "dạy bảo".
"Ngày kia công ty tổ chức đi du lịch cho nhân viên trong công ty..."
"Free sao????" Lộc Hàm trố mắt.
"Ừm." Thế Huân ho một cái.
"Anh cũng đi???" Tiếp tục ra vẻ câu chuyện rất hấp dẫn.
"Ừm. Em có thể đi nếu muốn." Thật sự đã cố gắng tự nhiên hết sức rồi.
"Ôi dào tốn kém! Em ở nhà thôi! Hahaha!" Lộc Hàm cảm thấy đó là điều vô cùng lãng phí. Xem xem đến ăn uống hàng ngày mà cậu đã phải chi li. Nói chi đến du lịch. Thực sự là mấy cái phù du! Lộc Hàm trong lòng chính là không hào hứng gì hết về vụ này liền sảng khoái gạt bay đi.
"........." Thế Huân mặt đen xì. Đã hạ thấp mình mời mà cậu ta còn dám nói vậy!
"Ơ! Anh sao thế?????" Lộc Hàm đơ đơ, cậu lại nói gì không đúng sao???
"Tôi chẳng nhẽ để em thiếu thốn lắm à? Tự em tiết kiệm như vậy! Tôi chính là không muốn bạn đời của mình phải lo lắng gì về cuộc sống!" Thế Huân bực bội. Cậu ta làm vậy khác gì sỉ nhục lòng tự tôn của anh.
Gì? Bạn đời? Lộc Hàm tự dưng bị hai chữ này dọa sợ. Không phải chỉ là một giao ước thôi sao? Thế Huân có phải nghiêm túc quá rồi không?
"Thôi được rồi em đi em đi." Lộc Hàm thật sự sợ Thế Huân giận. Bây giờ cứ làm theo lời của Thế Huân đã.
"Tôi không ép em!" Thế Huân bỏ đi vào phòng đọc sách. "Không được tôi cho phép cấm bén mảng lại đây!" Nói xong liền đóng cửa cái rầm!
Lộc Hàm vẫn ngớ ra. Mình tiết kiệm là sai sao????
Thế Huân thực sự bực với Lộc Hàm! Lần này đi cũng là vì muốn cho cậu ta bất ngờ một chút. Nếu không phải vì cậu ta thì anh đâu có rảnh. Tranh thủ mãi mới có một dịp. Vậy mà cậu ta chẳng những không bất ngờ mà còn nghiễm nhiên sảng khoái từ chối. Quả thật muốn ăn đòn mà!
Lộc Hàm bị vứt ở bên ngoài sám hối. Ấy vậy mà chỉ vài phút sau đã ngủ ngáy o o. Tức chết Thế Huân! Xem ra cậu ta không có ý định đi thật. Ngô Tổng ảo não vô cùng.
Đọc sách xong cũng đã là gần 12h đêm. Ngày mai còn có buổi họp sớm. Thế Huân quyết định về phòng đi ngủ. Vừa mở cửa ra đã bị Lộc Hàm đứng nghiêm dọa suýt chết khiếp. Lộc Hàm hai tay để theo chỉ quần. Chân chếch chữ V nói như một con vẹt, cố mở hai mắt lờ đờ chỉ trực cơ hội là đóng lại. Chắc đã đứng được một lúc.
"Em sẽ đi với anh! Anh đừng giận em nữa!"
Thật không tin người đang đứng trước mặt anh chính là con heo ngủ ngáy cách đây 2 tiếng. Cậu ta thật lắm ý tưởng quái dị!
"Tôi đâu ép em!" Thế Huân ra vẻ lạnh lùng, cố nhịn cười. Thực ra anh cũng không có lí do gì để giận Lộc Hàm cả. Chỉ có thể nói với chuyện này cậu ta dường như không hứng thú.
"Huhu em thực sự muốn đi mà huhu ><"
"Muốn đi mà lại khóc? Thực khổ sở!"
"Hahahahahahahaha em muốn đi mà hahahahahahahaha!!!!!!!!" Thật giống bệnh nhân tâm thần. Lộc Hàm tự khinh bỉ. -_-
Thế Huân thấy cậu ta chính là bị trúng gió. Hoặc cũng có thể bệnh thần kinh tái phát. Nhưng kệ đi. Anh đã có câu trả lời theo ý muốn.
"Muộn rồi! Mau đi ngủ đi!"
"Ơ kìa em đã bảo là có đi mà anh đừng giận em nữa huhu ><" Lộc Hàm quyết đeo bám đến cùng.
"Tôi biết rồi. Em mau đi ngủ! Mai tôi có cuộc họp sớm!"
Nói đến đây mới chịu buông tha. Hai mắt Lộc Hàm muốn đình công lắm rồi. Bình thường tầm 9h đã đi ngủ. Vậy mà hôm nay tận 12h. Kỉ lục nha!
Sáng hôm sau Thế Huân dậy sớm đi làm trước. Lộc Hàm vì ngủ muộn mà gần 9h sáng mới thức dậy. Mở mắt mới nhớ ra là mai đi du lịch rồi. Mà đi du lịch ư? Mình chẳng có cái gì cả. Thế Huân cũng không nói là đi đâu. Thế Huân chắc đang họp, mình không thể làm phiền, mà đợi thì sẽ không chuẩn bị kịp mất. Lộc Hàm quyết định tự tin nghe theo óc phán đoán logic của mình. Nóng vầy chắc là đi biển rồi. Chắc chắn í!
Thế là giấy bút sẵn sàng, Lộc Hàm bắt đầu lên kế hoạch mua sắm du lịch. Đương nhiên là không được quá lãng phí! Nhưng cũng không thể để Thế Huân mất mặt được!
Nguyên lai cả sáng tìm trên mạng, Lộc Hàm quyết định mua 3 chiếc quần đùi hoa kiểu Hawai, một nón đan rộng vành. Thêm vào đó là kính râm, kem chống nắng các kiểu các thứ các thứ.
"Tuy mình trắng trẻo ngon nghẻ nhưng tắm biển sẽ bắt nắng mà!" Lộc Hàm cười hô hô tự thấy mình quá thông minh kiệt xuất.
Nhưng như vậy có quá ít??? Mình dù gì thì giờ cũng là "Ngô phu nhân", Thế Huân lại là lãnh đạo công ty lớn, sao có thể ít vậy được, người ngoài nhìn vào sẽ bảo Thế Huân đối xử không tốt với mình. Thế là mạnh tay chi tiền mua một đôi giày vận động hàng hiệu vừa đơn giản lại tiện lợi. Đương nhiên là không hề rẻ chút nào cả. Bước ra khỏi của hàng với sự chia tay niềm nở của nhân viên bán hàng, cầm hóa đơn trên tay Lộc Hàm mới sửng sốt khóc thành một dòng sông. Móe! Tắm biển ai đi giày huhu T.T
Thế là lại phải mua 1 đôi dép tông hoa lá hẹ. Cũng may là bề ngoài của cậu không đến nỗi nào nên cũng tạm chấp nhận.
Lại tính đến lúc đi xe. Thời tiết nóng bức thế này ngồi trên xe sẽ như con heo quay mất. Lộc Hàm lại chọn một quần short sáng màu, áo phông đơn giản, kèm theo đó là chiếc sơ mi denim khoác ngoài. Xong xuôi về nhà đã là xế chiều.
Ném đống đồ to đùng sang một bên, Lộc Hàm mệt mỏi rạng hai chân ra giữa nhà, rút đống hóa đơn dày cộp ra kiểm tra lại. Sau đó là một màn hoa mắt chóng mặt kêu khóc vang lên. Hôm nay Lộc Hàm mua hết toàn bộ số tiền cậu tiết kiệm được rồi.
"Huhuhu có ai hiểu cho tôi không??? Huhuhu"
Không được! Mình không thể như vậy được! Đây chính là bộ mặt của Thế Huân! Lộc Hàm tự nhắc nhở. Lúc nào chuẩn bị than thở là lại tự mình nhắc nhở ngay.
Thế Huân xem đồng hồ thấy đã muộn. Cả ngày làm việc giờ mới nhớ ra là cần đưa Lộc Hàm đi mua sắm gì đó. Lộc Hàm bình thường tiết kiệm vậy sao có thể tự đi mua đồ tốt được. Nghĩ vậy liền gọi điện cho Lộc Hàm. Ngay sau đó liền có người bắt máy ngay.
"Em đang ở đâu?" Thế Huân thấy đầu dây bên kia có rất nhiều tiếng nói liền hỏi.
"Em đang ở ngoài chợ!" Lộc Hàm bên này cố nói thật to để Thế Huân nghe tiếng.
"Tôi đã nói rồi. Em vào trong siêu thị có phải bớt chen chúc không?" Thế Huân vừa bực vừa thương. Nghĩ đến chuyện Lộc Hàm chen nhau rồi mặc cả với người ta đã thấy vất vả rồi. Anh cũng nói nhiều lần nhưng cậu ta đâu có chịu nghe.
"Được rồi em về ngay mà. Ở đây toàn người quen, đồ ăn đều đảm bảo."
"Em đang ở khu nào? Tôi tiện xe, có thể qua đón."
"Không cần đâu! Em tự đi xe bus về được. Ở đây đông lắm, anh vào không tiện đâu. Sẽ bẩn hết đồ!" Toàn đồ hiệu. Cậu mỗi lần giặt đều không dám mạnh tay. Giờ vào đây người ta chen cho nhỡ làm sao thì có mà vứt đi cả đống của à??? Lộc Hàm dường như không hề biết cậu đã đạt tới đỉnh điểm của sự keo kiệt. Nhưng không hẳn là vậy, thân phận Thế Huân sao có thể đến những nơi như này. Nghĩ cũng phải, anh ấy căn bản là không giống mình.
"Đọc địa chỉ đi. Tôi tới đón em. Không được cãi!"
Lộc Hàm tự nhiên có chút xúc động, ngoan ngoãn đọc địa chỉ ra.
Tới lúc gần ra đến cổng chợ thì bỗng có người kêu lên.
"Mọi người mau tránh ra! Chiếc biển quảng cáo kia sắp rơi xuống rồi!" Là biển quảng cáo của một hãng nước ngọt từ lâu rồi, chắc cũng ngót nghét chục năm, dây sắt cố định đã han rỉ hết, lúc người kia nhìn thấy một chỗ dây đã bung hết ra. Vì trọng lượng lớn nên chiếc biển cứ thế rơi xuống. Theo đó là một tức tường đổ rạp. Ầm một cái. Cả khu chợ hỗn loạn. Một vài người trong số đó chạy không kịp liền bị chiếc biển rơi trúng. Có người ngất đi ngay tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top