CHƯƠNG 21

Lộc Hàm tâm trạng bứt rứt không thôi, mặc dù không có tài cán gì trong chuyện "quán xuyến bếp núc nhà cửa" nhưng vẫn đứng ngồi không yên. 

"Không biết Thế Huân đã nấu cơm chưa?"

"Không biết anh ấy có biết bật bình nước nóng không?"

"Không biết anh ấy đi vệ sinh có xả nước không nữa..."

Hàng tá câu hỏi cứ lòng vòng mãi trong đầu Lộc Hàm. Lộc Hàm này thật lo lắng thừa thãi, cậu ta quên mất ai đã dạy cậu ta cách bật nước nóng, ai đã dạy cậu ta nấu cơm sao cho tạm nuốt được. Tất cả đều là Thế Huân dạy cho Lộc Hàm. Nhưng chắc chắn một điều đó là Lộc Hàm thực sự đang rất lo lắng xoắn quẩy.

"Mày sao cứ lầm bầm thế con??? ><" Mẹ Lộc trông bộ dạng hiện giờ của đứa nhỏ này thực sự ngứa mắt. 

"Mẹ! Chẳng nhẽ biểu tình của con chưa đủ để thể hiện cho mẹ thấy là con đang rất lo lắng sao???" Con đang lo chết đây!

"Thế mày lo cái gì???" Cực kì bất bình.

"Con chẳng lo cái gì cả!!!"

"Thằng này mày điên rồi -_-" Mẹ Lộc lắc đầu ngao ngán, không biết Thế Huân con rể đã cho nó ăn nhầm cái gì, cả ngày cứ thấp thỏm như ngồi trên đống lửa, nằm trên đống than.

"Mẹ còn nói nữa con sẽ thật sự giận dỗi bỏ nhà ra đi đấy ><" Lộc Hàm không thể nào hiểu nổi tại sao mẹ mình lại có thể đối xử với thằng con trai duy nhất này như vậy.

"Mẹ đi ngủ! Mày cứ lầm bầm tiếp đi! Nhưng nhớ là nhỏ thôi! Mẹ mày còn ngủ!!!" Nói xong liền đóng cửa cái rầm.

Căn phòng bỗng nhiên im lặng, tiếng thở dài thườn thượt của đồng chí Lộc Hàm lại vang lên. Suy đi tính lại vẫn nên là ngày mai trở về nhà Thế Huân thì tốt hơn. Khác với suy nghĩ của Lộc Hàm, Thế Huân lại chính là kiểu người vô cùng yêu thương bản thân, không có Lộc ngốc thì vẫn ăn uống đầy đủ. Trù nghệ của anh đem so với tên ngốc kia còn có phần nhỉnh hơn rất nhiều. Nếu trước giờ Lộc Hàm vẫn cứ tự hào cho rằng mình là người duy nhất biết nấu ăn, trách nhiệm của cậu ta là đút no dạ dày của Thế Huân thì giờ đây, nếu phát hiện ra sự thật là khoản này còn kém người ta rất nhiều thì chắc chắn sẽ vô cùng tổn thương mất.

Thế Huân trên đường có dặn người đi mua trước cho một ít đồ để nấu nướng, từ trước tới giờ nếu không phải vì tránh đả kích Lộc Hàm thì anh vẫn tự một mình nấu ăn. Cảm giác được ăn đồ do tự tay mình nấu cũng vẫn là ngon nhất, cái thứ Lộc Hàm nấu ra chỉ có thể dùng ba từ "tạm nuốt được" để miêu tả. Thế mới hiểu vì sao những người thân cận trong Ngô Thị đều nói đại boss là người vô cùng thực tế, Thế Huân thực sự như vậy, thực tế từ những cái nhỏ nhất, Lộc Hàm kia coi như đã nhận được ưu đãi không hề nhỏ rồi.

Xem qua một chút dự án do phòng kế hoạch trình lên, Thế Huân nhìn đồng hồ cũng đã hơn mười giờ rưỡi, căn phòng được thắp sáng bởi ánh vàng ấm áp phát ra từ chiếc đèn bàn kiểu cổ. Khác với Lộc Hàm làm gì cũng phải bật điện sáng khắp nơi, Thế Huân lại thích cảm giác thiếu ánh sáng một chút, rất yên tĩnh nhẹ nhàng. Lộc Hàm luôn bảo Thế Huân giống như một đại vương xã hội đen thích ẩn náu trong bóng tối. Thế Huân không chấp cậu ta, căn bản là vì anh biết vốn từ của cậu ta thuộc dạng nghèo nàn như nước trên sa mạc.

Dạo này công việc khá suôn sẻ nên đại boss Ngô Thị ngủ rất ngon, vèo một giấc đến sáng. 

Bảy giờ sáng. Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi, người bấm chuông thực sự rất thiếu đòn.

"Thế Huân! Ngô tổng! Đại ca! Anh mau mở cửa cho em!!!" Lộc Hàm la hét rất mất hình tượng.

"Chẳng phải cậu có khóa cửa sao???" Thế Huân cau có đi ra thì thấy Lộc Hàm đang ưỡn ẹo ngoài cửa. 

"Xin lỗi! Em quên mất ạ!" Lộc Hàm ra vẻ tội lỗi nghiêm túc cúi đầu.

"Vậy thì tự mở cửa mà vào!" Thế Huân tự nhiên muốn bóp chết tên này.

"Thôi mà, anh đã ra đến đây chẳng lẽ lại nỡ để em tìm chìa khóa sao?" Lộc Hàm không tin Thế Huân có thể tuyệt tình như vậy!

"Đúng thế. Tôi sợ mở cửa ra sẽ bóp chết cậu!" Nói xong liền đi vào, mặc kệ Lộc Hàm đứng đó thất vọng rồi kêu la giải thích.

Sau một hồi tự thoại không có kết quả, Lộc Hàm biết là sẽ không có cách gì khiến Thế Huân mở cửa cho mình nên lại hì hục tìm cái chìa khóa, vừa tìm vừa trách dây chuyền may đo chiếc quần đang mặc thực sự có vấn đề, tại sao lại rảnh rỗi may cái túi quần sâu như vậy.

Vì về vội nên mẹ Lộc chẳng chuẩn bị được thứ gì cho con trai và "con rể kim cương" cả, bà thưc sự lấy điều đó làm tiếc nuối. Lộc Hàm thì khác, cậu cảm thấy đột ngột như vậy mới có thể cứu mạng cậu, nếu phải đem "chút đồ" mẹ sẽ chuẩn bị thì có lẽ cậu sẽ bị chút đồ đó đè bẹp mất!

"Em đã nói mà, Tổng giám đốc anh thật là bừa bộn quá đi mất! Anh xem xem em đi có một vài hôm mà cái nhà thành cái gì thế này....bla bla...." máu đàn bà trong Lộc Hàm trỗi dậy lấn át toàn bộ chỗ hoocmon nam tính của cậu ta, cậu ta nói có khi còn nhiều hơn tất cả những gì Thế Huân được nghe trong những năm sống trên đời này.

"...."

Thấy Thế Huân không nói gì, Lộc Hàm càng to gan, than thở.

"Ngô Thế Huân, anh thực sự làm em mệt chết!" Còn gọi cả tên cúng cơm của người ta =.=

"Cậu nên xem xét lại giới tính của mình." Thế Huân từ trên giường lạnh lùng đáp trả.

"Em đâu có! Em thực sự nam tính!!!" Câu nói đó là xúc phạm!!!

"Vậy cậu im miệng đi! Có người đàn ông nam tính nào mà nói nhiều như cậu không???" Thế Huân thực sự nổi nóng!

".............." Lộc Hàm tức giận! Cậu nhất định sẽ im lặng một tiếng! Cậu là người đàn ông nam tính!

"Tại sao không nói gì?" Tự nhiên im quá. Được gần 1 tiếng rồi. Thế Huân thấy sợ.

"............." Đừng có mơ cậu nói gì.

"Lộc Hàm."

".............." Hừ hừ hừ!!!

"Lộc ngu ngốc!" Thế Huân muốn nói anh sắp hết kiên nhẫn.

"..............." nhất quyết không trả lời!

"Cậu ra khỏi nhà vệ sinh cho tôi ngay! Cậu nghĩ chỉ cậu mới biết buồn đi vệ sinh còn tôi thì không hả????????????" Thế Huân đã hết kiên nhẫn.

"Huhu...." Anh phải thông cảm. Trong nhà vệ sinh hết giấy rồi. Lộc Hàm ngốc khóc không ra nước mắt. Hết giấy rồi. Làm sao đây huhu.

"Cậu khóc lóc nỗi gì? Táo bón hả???" Còn không mau ra cho ông?

"Đại ca... trong này hết giấy rồi huhu..." Lộc Hàm lí nhí trong đó.

"....." Thế Huân không nói nên lời. Suy nghĩ một chút. "Sao không nói sớm? -_-"

"Em cuống quá. Anh mau giúp em lấy cuộn giấy vệ sinh. Em để trên góc tủ ở nhà bếp huhu."

"........" Thật không ngờ có ngày chính mình - Ngô Thế Huân này lại phải lấy giấy vệ sinh cho một tên não to như cái ốc vít!

Kai: ta đã trở lại a~~~~~~~~




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top