CHƯƠNG 20
Trần Khải nằm im, mái tóc vẫn như xưa óng mượt màu nâu hạt dẻ, ánh đèn hành lang rọi xuống gương mặt nhợt nhạt. Cậu ta rất gầy, đôi mắt nhắm lại mệt mỏi, ống dây truyền đang cắm thẳng vào cánh tay gầy yếu xanh xao. Tự nhiên Thế Huân cảm thấy tất cả mọi chuyện như hiện giờ là do anh gây ra.
Tạm gác lại chuyện quá khứ, Thế Huân mệt mỏi giúp hai nữ y tá mở cửa phòng bệnh. Đây là bệnh viện tư nên tất cả trang thiết bị đều vô cùng hiện đại. Trên bàn là một bó hoa hướng dương mà Thế Huân yêu cầu người chuẩn bị từ tối. Trần Khải rất thích loài hoa này, cậu ấy nói tự thấy và muốn mình được như một đóa hoa hướng dương, lúc nào cũng lạc quan, kiêu hãnh hướng về phía mặt trời, hướng tới những điều tối đẹp nhất mà sống. Thế Huân khi đó ngưỡng mộ Tiểu Khải của anh lắm, ngoại trừ Trần Khải ra, anh chưa thấy mấy ai có thể tự nhiên, thoải mái cười rạng rỡ cả. À, vẫn có một người... Chính là tên ngốc kia.
"Đã 1h sáng rồi..." Thế Huân nhìn đồng hồ rồi lại thở dài, cũng may công việc dạo này không có gì bất ổn, nếu không thì thật khó mà xoay sở.
Căn phòng bệnh có vị trí thật đẹp, sáng sớm ánh mặt trời nhẹ nhàng soi vào trong phòng, đóa hướng dương từ khi nào đã vươn mình theo ánh nắng...
"Thế Huân..."
Trần Khải nhíu mắt, hình như đã ngủ một giấc thật dài thì phải. Khẽ xoay mình, cậu thấy Thế Huân đang gục xuống bên cạnh, vẫn là bộ đồ từ hôm qua, mùi thuốc kháng sinh nồng nặc. Trần Khải nghĩ ngợi một chút, hôm qua ở quán cà phê, Thế Huân đã to tiếng, rồi sau đó cậu ngất đi thì phải.
Thế Huân làm sao mà khi ngủ cũng nhăn nhó như vậy? Chẳng lẽ công việc gần đây quá chồng chất? Trần Khải vươn cánh tay còn kim truyền ra rồi vuốt nhẹ lên mái tóc của anh, mùi hương này có hơi khác so với trước. Mà kệ đi, có thể anh ấy phù hợp với mùi hương này hơn. Trần Khải mỉm cười, ngón tay thon dài lùa vào mái tóc của người trước mắt, càng chạm vào lại càng không muốn buông ra, từ lúc gặp lại, Thế Huân khác lắm, chỉ có lúc này anh mới không to tiếng với cậu.
"Em tỉnh rồi à?" Thế Huân ngẩng đầu lên, thấy Trần Khải nhìn mình chằm chằm thì có chút không tiện.
"Anh ngủ trông thật đẹp trai!"
Trần Khải cười cười, ngước thấy đóa hoa hướng dương thì vui vẻ hẳn lên.
"Hóa ra anh vẫn nhớ em thích hoa hướng dương nhất!"
"Đương nhiên rồi..."
"Em biết mà! Anh vẫn nhớ em, còn rất nhớ em, phải không Huân?"
"......."
"Anh sao vậy? Từ hôm qua chẳng nói gì với em cả. Hay anh không khỏe?" Trần Khải tỏ ra vô cùng lo lắng.
"Anh xin lỗi... Anh không sao cả..." Thế Huân chẳng biết nói gì hết.
"Không sao thì may rồi..."
"Ừ..."
Cái ừ của Thế huân làm căn phòng yên lặng trở lại, anh xoay người ngước nhìn ô cửa sổ trước mắt. Anh không biết tại sao mình lại không biết phải nói gì với Tiểu Khải cả.
"Huân, em muốn về nhà..." Trần Khải rất muốn được nói chuyện với anh, nghĩ mãi rồi mới tìm ra được một cái cớ. Buồn cười thật, giờ đến nói chuyện cũng phải kiếm cớ nữa.
"Anh đã cho người báo rồi, ba em cũng vô cùng lo lắng. Mà sao em không về nhà? Bao nhiêu năm như vậy..."
"Em gặp anh trước mà không về nhà chẳng phải vì anh là người quan trọng nhất sao?" Tại sao Thế Huân lại không hiểu điều đơn giản như vậy nhỉ?
"Trần Khải à..."
"Em là Tiểu Khải!"
"Được rồi... Tiểu Khải, anh đói. Anh muốn đi ăn."
"Nhưng em không đói. Em muốn nói chuyện với anh!"
Thế Huân cảm thất thật bất lực, cái tính ngang bướng bao năm vẫn vậy, không thể bỏ được.
"Được rồi, chiều nay ba em sẽ tới đón, anh cũng..."
"Ai nói em muốn về nhà? Em không muốn về nhà với ba. Em muốn về nhà anh mà!"
"Về nhà anh sao?" Cái này đâu thể được, Lộc Hàm mà biết thì sẽ thế nào? Tự nhiên Thế Huân cảm thấy mình không thể làm chuyện có lỗi với Lộc Hàm.
"Sao vậy?" Trần Khải nghi ngờ, "Hay anh có điều gì giấu em?"
"Anh chỉ thấy tốt nhất em nên về nhà trước, nhà anh sau tới chơi cũng được..." Thế Huân không biết phải nói thế nào để cho Trần Khải hiểu cả. Anh sợ nói ra chuyện giữa mình và Lộc Hàm lúc này là không thích hợp, mọi chuyện sẽ thật sự trở nên tồi tệ.
Cảm thấy ánh mắt Thế Huân không hề vui vẻ, Trần Khải tự nhắc mình kiềm chế. "Thôi được rồi, nhưng em muốn được ăn bữa trưa với anh."
"Cái này thì không thành vấn đề!" Thế Huân có chút thở phào, cũng không tin là có thể dễ dàng thoải hiệp với Trần Khải nhanh chóng như vậy.
"Chỉ anh và em thôi được không?" Cho dù có không bằng lòng thì cũng phải chịu thôi, nhưng vẫn nên đòi hỏi thêm tí chút, cậu nhượng bộ trước mà.
"Ừ..."
Nói thêm vài chuyện linh tinh, Thế Huân mới biết được rằng Trần Khải được một người tốt bụng cứu trên bãi cát sau khi bị sóng đánh dạt vào bờ, rồi mất gần sáu năm để khôi phục phần nào trí nhớ. Trần Khải nói với anh, cậu lúc nhớ lúc quên mọi chuyện, duy nhất chuyện về anh là không thể nào quên nổi. Chắc vì giữa hai người có quá nhiều kí ức đẹp.
Đã 11h trưa, Trần khải léo nhéo kêu đói, bụng Thế Huân cũng bắt đầu sôi lên. Hôm qua không có ăn gì, cảm thấy thật sự đói. Bỗng nhiên trong đầu lại hiện ra bữa cơm tuềnh toàng đầu tiên mà Lộc Hàm nấu. Thực không sao nuốt cho trôi được!
Điện thoại trong túi quần không thấy rung, Thế Huân thấy hơi lạ, bình thường Lộc Hàm rất hay gọi cho anh để hỏi mấy vấn đề linh tinh khiến anh suýt phát cáu. Vậy mà hôm nay thấy im ắng đến lạ thường.
"Đại Boss, hôm nay ăn gì vậy?", "Tổng giám đốc, anh tắm nước hơi lạnh một chút được không, em ngủ quên giờ mới bật bình nước nóng", ...
Đang nghĩ ngợi đâu đâu thì điện thoại lại rung lên báo có tin nhắn. Là Lộc Hàm ngốc.
"Ngô đại gia, anh đã ăn cơm chưa? Hay em về rồi nấu cơm cho anh nhá. Để anh về muộn còn phải tự bật bình nước nóng em ngại quá..." *icon khóc lóc*
Đọc xong tin nhắn mới nhớ ra, tên ngốc đã về nhà mẹ, tuần sau mới lên. Nghĩ đến việc về nhà không có ai léo nhéo đã cảm thấy không quen rồi, im lặng chết đi được!
"Huân! Anh đang làm gì vậy? Mau đi thôi." Trần Khải kéo tay Thế Huân, "Em nghe nói ngay đây có quan ăn rất ngon, lại lịch sự nữa, mình đi ăn thôi."
Nhà hàng này là nhà hàng Nhật, bước vào đã cảm thấy rất đậm phong cách cổ kính yên tĩnh. Trần Khải thao thao bất tuyệt với nữ nhân viên phục vụ, cậu gọi đồ rất nhiều và cũng cân nhắc mất cả tiếng, không như Lộc Hàm, mua cho gì biết cái đó, chỉ cần ăn được (ý huân là hơi ngon một tí ^^) là sẽ vô cùng vui vẻ ngồi ăn. Tuần tới Lộc Hàm từ quê lên nhất định phải đưa đi ăn ở đây, hai người từ khi kết hôn cũng chưa từng đi ăn ngoài bao giờ cả. Tên ngốc kia nhất định sẽ cuống quýt lên từ chối, rồi lại tỏ ra vô cùng cảm kích mà líu lo trên xe cho xem. Cậu ta kiểu gì cũng lo lại mắc nợ anh thêm một món.
"Huân, sao anh không ăn?" Trần Khải gắp một miếng sushi vào chén của anh, cá hồi rất tươi, là loại thượng hạng.
"Anh vẫn đang ăn mà, em mới tỉnh lại nên ăn đồ nhẹ một chút, đừng uống rượu."
"Vừa thấy anh cầm điện thoại, xong thấy anh cười, công ty có chuyện gì vui à?" Trần Khải nghe lời bỏ chai rượu gạo sang một bên, gọi cho mình một ly nước ép rồi hỏi han quan tâm tới công chuyện của Thế Huân.
"Ừ... Công ty vừa trúng được một hợp đồng kha khá..." Thế Huân cười gượng, thực ra thì làm gì có hợp đồng nào, chỉ mấy cái hợp đồng trước đã khiến mấy nghìn người trong trụ sở chính khốn đốn, giờ kí thêm sao làm nổi. Ngô Thi rất biết cần nhắc số lượng hợp đồng để hoàn thành dự án với chất lượng tốt nhất, chính vì thế tập đoàn này luôn có vị thế cao trong giới kinh doanh.
"Vậy chúc mừng anh! Nhưng mà anh vừa nói em không uống được rượu, hay em rót rượu cho anh rồi em cạn với anh bằng nước hoa quả?"
"Cũng được." Thế Huân không từ chối, từ hôm qua tới giờ có quá nhiều chuyện năm ngoài sức tưởng tượng của anh, uống rượu chắc sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút.
Trần Khải từ từ rót rượu vào trong ly, tiếng rót rất đều, ánh mắt ấy vậy mà lại như dán chặt lên người Thế Huân, miệng cười cười ngọt lịm. Tuy nhiên Thế Huân không để ý cho lắm.
"Nào, chúc mừng!"
Thế huân nâng ly, cậu ấy mà biết không có hợp đồng nào hết thì chắc sẽ lại ngất xỉu mất. Anh đang nói dối.
Ăn uống no say rồi cả hai cùng trở về, tới nơi đã thấy ba của Trần Khải trong phòng. Cửa mở hẳn ra, người cha xúc động ôm lấy đứa con mất tích bảy năm trời, miệng còn luôn tự trách rằng ông có lỗi.
Khác với ba mình, Trần Khải có vẻ khá dửng dưng. "Ba à, ba mau bỏ con ra, con lớn rồi."
Thế Huân cảm thấy ở đây không còn chuyện của anh liền biết điều rời ra ngoài. Trong người thật khó chịu. Phải về nhà tắm rồi ngủ mới được. Nghĩ rồi làm ngay, Thế Huân liền kêu Phác Xán Liệt lái xe tới đón.
Lại nói Lộc Hàm, Thế Huân không trả lời thì trong lòng cứ như có đống lửa đang cháy hừng hực. Chết cha rồi, mình để Thế Huân tự bật nước nóng, khi trở về anh ấy sẽ thủ tiêu mình cho xem >< Huhu.
Chào mấy nàng, ta đã quay lại đây, gần 3 tháng rồi nhỉ >< huhu ta xin lỗi, ta quên mất. Tội ta đáng chết huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top