CHƯƠNG 18

"Kia... kia chẳng phải là Trương Nghệ Hưng hay sao???" Lộc Hàm tay đang cầm ly cà phê nóng liền trông thấy bóng dáng của tên họ Trương đáng nguyền rủa kia. Hắn từ ngày "lừa" cậu liền không thấy tăm hơi mặt mũi. Ha hả, hẳn là hắn không dám đối mặt với cậu đi? Mà trông hắn đang rất vội nha. Cơ mà kệ đi! Còn chuyện của mình nữa ><

"Trương Nghệ Hưng! Họ Trương kia đứng lại cho tôi!!!" Cậu lần này nhất định phải giết hắn! Nhất định phải đổ cả ly cà phê đang bốc khói này lên người hắn! Đồ đáng chết! Sao hắn lại có thể nhởn nhơ như vậy chứ???

Trương Nghệ Hưng tên này thực sự thì ngu thật hay giả ngu vậy? Bị Lộc Hàm gọi lại hắn còn ngây người.

"Anh bạn! Gọi tôi hả???" Còn bày ra cái vẻ mặt sao lại biết tôi vậy? Đồ đần! Đồ thiếu muối!

"Đừng có giả ngu!!!" Lộc Hàm sôi cả máu. "Lộc Hàm! Lộc Hàm đây! Nạn nhân đồng thời là ân nhân của anh đây! Sao? Không nhớ hả???"

"Xin lỗi... đợi một chút để tôi nghĩ xem. Lộc Hàm... Lộc Hàm... ai nha nghe rất quen a..."

" T____T " Trời ạ! Mọi người nói đi! Nói xem có phải tên này rất đáng đánh không??? ><

"Khỏi cần nghĩ! Tôi là người đen đủi! Người thay anh 'lấy chồng'! Con cừu nhỏ đáng thương như tôi lại bị con sói già độc ác là anh lừa vào Ngô gia! Đã nhớ chưa hả???" Đầu Lộc Hàm tức đến sắp bốc khói.

"Ahaha! Thì ra là cậu! Đồ khốn! Cậu còn chưa đền tôi cái áo!" Trương Nghệ Hưng cười ha ha. Lộc Hàm lại càng điên tiết.

"Tôi bán cả tuổi thanh xuân để thay anh mà anh còn đòi tôi cái áo??? Khốn kiếp!!!" Ai đó mau lôi họ Trương này đi ngay cho cậu nhờ, hắn còn ở đây nữa khéo cậu sẽ băm hắn ra làm mì vằn thắn mất!

"Chuyện gì ra chuyện đó." Trương Nghệ Hưng hất mặt. "Mà này, đời sống vợ chồng bất ổn hay sao mà cậu có vẻ bất mãn thế???"

"Cả nhà anh là vợ chồng thì có!!!" Lộc Hàm tức đến mức chuẩn bị bất tỉnh. Hu hu, cũng cần cho người ta chút thể diện chứ, chuyện riêng tư vậy mà cũng oang oang giữa nơi đông người được à??? Rồi người này, người này nhìn cậu rồi bàn tán thì sao? Mất mặt chết đi được.

"Thôi nào ~ không phải cũng đâu cần nổi nóng vậy a ~" Họ Trương kia ngao ngao.

"TRƯƠNG NGHỆ HƯNG! CẬU CÒN DÁM CHẠY???" Từ xa một người đàn ông tuấn lãng mặt mày giận dữ không kém gì Lộc Hàm xầm xập chạy tới hô to danh tính của tên xấu xa này.

"Hắn là?...." Lộc Hàm lắc đầu. Đúng là tên hay gây rắc rối. Đi đâu cũng thấy hắn đắc tội người khác. Lộc lão gia trong lòng thay hắn thở dài.

"Là gì lần sau gặp sẽ nói! Tôi phải đi trước đây!!! Bye bye!!!" Nghệ Hưng mặt xanh lét vội vã chào tạm biệt rồi chạy đi. Người đàn ông kia vẫn đuổi theo. Trời ạ! Cái quằn què gì đây?

Mà lại còn lần sau gặp á? Tôi đây mới không thèm gặp cái tên rắc rối nhà anh! Mà này! Còn phải chấm dứt cuộc hôn nhân này chứ! Tên khốn kia sao chạy lại nhanh vậy???

"Ê khoan khoan! Tôi còn muốn kết thúc hôn nhân a!!!"

"Ai vậy Tiểu Lộc?"

Hử? Tiểu Lộc? Giọng này quen quen nhá! Đang tính trả lời thì bàn tay ấm áp của Ngô Boss đã đặt trên vai cậu. Cái quằn què thứ hai gì đây? Tiểu Lộc? Cho cậu xin lần thứ N đi. Đâu cần thân mật tới vậy.

"Là... là..." Lộc Hàm hơi đắn đo. Có khi nói xong việc mình gặp Trương Nghệ Hưng đại Boss sẽ xử cậu trước mất.

"Ha ha ha. Chỉ là một người bạn cũ..." ><

"Anh thấy em nói cái gì mà kết thúc hôn nhân." Thế Huân vẫn dùng cái ngữ điệu đó. Da đầu Lộc Hàm hơn run. Phải đó! Là tôi muốn kết thúc cuộc hôn nhân vạn lần nhảm nhí này đấy! Lộc Hàm uất ức.

"Thật là đáng thương quá! Cậu ấy bắt được vợ ngoại tình. Huhu." Lộc Hàm làm bộ thương xót vô bờ bến, thậm chí còn có phần uất nghẹn. "Thế nên mới nói chuyện muốn kết thúc hôn nhân. Em thực tình... huhu... thương cậu ấy quá..."

"Thôi được rồi. Mẹ đang đợi kìa..." Thế Huân sợ tên ngốc này diễn xuất sắc quá sẽ khiến người trong trung tâm mua sắm để ý nên đành cắt ngang. Thực tình anh biết người bạn kia. Là họ Trương ranh mãnh! Thế Huân âm thâm thở dài. Phu nhân nhà mình quả nhiên có tài diễn xuất -_-

Lộc Hàm được Thế Huân mở nước liền tranh thủ chạy vọt đến chỗ mẹ Lộc. Mới hức hức cách đây không lâu giờ đã hi hi ha ha như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nếu không kết hôn với cậu và tận mắt "kiểm chứng" thì Thế Huân đã không tin đây là cùng một người. Quá khó để tưởng tượng mà.

"Tít tít!"

Chuông điện thoại trong túi quần vang lên, Ngô Boss nhanh chóng bắt máy.

"Tôi nghe."

"Sếp à. Anh mau về ngay. Có chuyện lớn..." Giọng Phác trợ lí run run khiến Thế Huân có chút dự cảm lạ. Hắn trước giờ không tính quá quyết đoán nhưng cũng chưa mấy khi Thế Huân thấy hắn lo sợ tới vậy.

"Cậu nói rõ chút. Tôi đang bận." Thế Huân rất ngắn gọn. "Nếu không có gì thì..."

"Anh à Trần Khải..."

Phác trợ lí run run. Mỗi lần nhắc tới cái tên này là Thế Huân lại không giữ được bình tĩnh. Chính vì thế, hắn tuyệt nhiên không dám động vào. Nhưng chuyện lần này... Quá rắc rối. Mình hắn không thể giải quyết nổi.

"Phác Xán Liệt! Cậu biết tôi không thích đùa." Thế Huân trầm giọng lạnh lùng. Tại sao lại nhắc tới người đó?

"Anh phải bình tĩnh!!!" >< Phác trợ lí lau mồ hôi chảy ngư suối. "Anh mau về giúp em. Coi như em cắn rơm cắn cỏ xin anh đấy!!! Chuyện này em không thể báo cáo qua điện thoai được."

"Được rồi. Cậu giúp tôi đặt vé máy bay. Tôi ngay lập tức trở về!"

Thế Huân vội vã, trong lòng như có hàng ngàn ngọn lửa đang thiêu đốt. Là chuyện gì đây?

"Mẹ à. Mẹ có trông thấy tổng giám đốc Ngô đâu không?" Đã tới lúc trở về nấu cơm trưa rồi. Lộc Hàm đảo mắt tìm Thế Huân nhưng không thấy.

"Con thử gọi cho con rể Ngô xem nào." Mẹ Lộc nhìn đống đồ đạc trước mắt mà hoang mang. Nhiêu đây chắc tốn kém lắm ><

Lộc Hàm sờ sờ trong túi thì không thấy điện thoại, cũng không nhớ số của Thế Huân. Trong lòng cũng hơi nôn nóng. Nhỡ đâu Thế Huân tổng tài của chúng ta đã bị một băng đảng mafia bắt cóc? Sau đó tống tiền.... rồi... rồi tệ hơn là giết người phi tang??? Huhu. Thế là không được nhé! Cậu còn chưa làm thủ tục li hôn a!!!

"Chắc nó đợi lâu nên về nhà rồi." Mẹ Lộc tay xách đồ khệ nệ. "Mau giúp tôi một tay ><"

Kai: ta đã comeback sau kì thi đh vớ vẩn nhất hệ quy chiếu gắp với Trái Đất! Huhu. Nhớ m.n nhiều nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top