CHƯƠNG 17
Lộc Hàm tự cho rằng cậu chẳng cần quái gì phải suy nghĩ cả. Nhưng mà ai yah! Cái tên Tiểu Khải sao cứ lòng vòng quanh đầu cậu mãi thế? Tiểu Lộc à, mày đang khổ tâm cái gì vậy???
Lộc Hàm xoay người. Xoay tới xoay lui. Cuộn chăn vào rồi lại đạp ra, thỉnh thoảng ngủ quên nhưng hình như uất ức quá lại ép mình tỉnh dậy. Mình là Ngô 'phu nhân'. Mình có quyền không thoải mái! Ngô 'đại phu nhân' cứ như vậy mà quắn quéo tới tận sáng...
Buổi sáng mát mẻ, tại căn nhà nhỏ nào đó...
"Aaaaaaaaaaaaaaa!!!"
Lộc Hàm thực sự bị dọa giật mình.
"Tiểu Lộc! Sao lại ngủ ở đây?" Mẹ Lộc khoanh tay nghi vấn, đá đá vào chiếc sô pha đã cũ. Không phải nó giận thằng Huân tới mức bỏ ra đây đấy chứ? Đùa chứ, bọn trẻ bây giờ ghê thật đấy! Ngày xưa ông lão nhà mình có giận quá cũng chỉ xuống dưới nền nằm ngủ thôi mà. Tội nghiệp tiểu ngu ngốc nhà mình quá. Huhu.
"Mới sáng đã làm con giật mình rồi... Mẹ! Con đói!" Lộc Hàm cố tình lảng sang chuyện khác, đôi mắt nai xinh đẹp vì mất ngủ mà trở thành gấu trúc.
"Ăn trúc nhá? Mày trông cái mặt mày xem! Buồn cũng đâu cần thành ra như vậy?" Trông đứa con duy nhất biến thành cái bộ dạng này, nói không tức Thế Huân là nói dối. Con gà đẻ trứng vàng khi làm sai cũng phải bị trừng phạt nha!
"Mẹ buồn cười! Buồn gì đâu..." Hừ! Mẹ chả tâm lí gì cả. Đâu cần nói to tới vậy? Mà Lộc Hàm có buồn cái gì đâu, chỉ không vui tí xíu à.
"Được rồi. Tôi chịu anh rồi!" Mẹ Lộc thở hắt ra bực bội. Kệ (cha) nó đi! Mình không rảnh! Cái thằng này nhà mình vẫn luôn như thế. Từ nhỏ tới lớn lúc nào cũng nhận uất ức về phía mình.
Lộc Hàm rầu rĩ lắm. Thời tiết cũng đâu có nóng tới mức làm cho người ta buồn bực tới mức tâm trạng não nề đâu. Thế Huân vẫn chưa ngủ dậy. Có lẽ tại hôm qua gặp ác mộng nên mất ngủ, bây giờ phải ngủ bù. Ngồi nhìn mấy món ăn trên bàn, Lộc Hàm có tua lại một chút "hiểu biết" của mình về Thế Huân. Anh ấy từ khi kết hôn với mình... ờ... ờm.... cũng rất biết thân biết phận không ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Cái này Lộc Hàm xin đem cả tính mạng ra để đảm bảo là sự thật. Cậu có hỏi qua vài người làm trong nhà Ngô lão phu nhân nhưng cũng không thấy họ nhắc tới tên Tiểu Khải gì đó. Là ai? Là ai mà có thể làm cho Ngô tổng tài gặp ác mộng như vậy???
"Còn ngơ ra làm cái gì???" Mẹ Lộc gõ gõ đôi đũa xuống bàn. "Không ăn? Hửm?"
A a a!!! Mẹ à! Mẹ không thấy con trai bảo bối đang tâm trạng sao??? Lộc Hàm sợ Thế Huân bị đáng thức liền chủ động lấy lòng.
"Mẹ a! Nghe nói ở đây mới mở một trung tâm mua sắm rất lớn. Mẹ mua ăn rồi lát con đưa mẹ ra đó mua mấy món mẹ thích. Con hiện giờ được hưởng lương của Ngô thị nha. Rất nhiều tiền!" Cậu nháy mắt với ba Lộc.
"Thằng quỷ nói đúng đó. Bà vất vả với nó suốt rồi, cũng đến lúc để nó đền đáp..."
"Các người đừng có mà vào hùa với nhau! Tôi còn không bỏ qua đâu!" Dám bắt nạt con trai của bà à??? Đừng có mơ!
Lộc Hàm thở phào. Cũng may là còn có tiền a. \(-___-)/
"Mọi người tính đi đâu vậy? Con cũng muốn đi." Thế Huân bất ngờ đi ra, tiến tới bàn ăn.
"Con rể! Mau ngồi ăn cơm a!" Ba Lộc cười thật tươi kêu Thế Huân ngồi xuống. Mẹ Lộc thì khẽ nhéo cho ông một cái. Có cần bày cái bộ mặt hớn hở đó ra không hả???
Thế Huân lễ phép gật đầu rồi ngồi xuống. "Mẹ thật vất vả. Đâu cần nấu nhiều món như vậy."
"Ừ. Mau ăn thôi." Mẹ Lộc không nói gì thêm nữa. Bữa cơm sáng có chút ảm đạm.
Xong xuôi Lộc Hàm vào phòng lấy quần áo. Đang chọn một bộ đồ đơn giản thì Thế Huân đi vào.
"Hôm nay mọi người sao vậy? Anh thấy lạ quá..."
"Em có thấy gì đâu..."
Lộc Hàm tự nhiên thấy luống cuống, tay lấy bừa một chiếc áo và một chiếc quần.
"Lộc Hàm này..."
"Sao vậy?" *Làm bộ lạnh lùng* Anh định xin lỗi em đó hả???
"Áo xanh và quần đỏ liệu có bắt mắt quá không???"
".........................."
Lộc Hàm đầu tiên chết máy. Sau đó cúi xuống, quả nhiên trên tay là một chiếc sơ mi màu xanh nõn chuối và chiếc quần short đỏ chót. Ôi! Lộc Hàm thề là cậu chưa bao giờ có ý định kết hợp hai thứ này đâu! >< trời ơi!!! Ô tô kê???
"Để anh giúp em."
Thế Huân tiến tới lấy chiếc áo màu xanh để ra một chỗ, sau đó tìm kiếm một chiếc áo phù hợp trong vali của Lộc Hàm. Trời ạ! Mắt thẩm mĩ của Lộc Hàm cũng thật là phong phú! Đống màu mè kia làm anh suýt nữa chóng mặt rồi ngất xỉu.
Lộc Hàm đứng sau nhìn Thế Huân chăm chú tìm đồ giúp mình, trong lòng càng thấy phức tạp. Anh ấy đang âm thầm chuộc lỗi sao? Mình đã thể hiện cảm xúc lộ liễu vậy sao? Không! Mình đâu có buồn! Cũng đâu có trách anh ấy. Anh ấy đâu cần cảm thấy có lỗi!
"Đây. Sơ mi trắng. Mà anh nghĩ nên thay bằng quần short mà đen đi!" Thế Huân cười cười đưa cho Lộc Hàm bộ quần áo. Nói thật, chuyện đêm qua anh đối với cậu đúng là có hơi ngại thật.
"Anh để tự em..." Lộc Hàm vội vàng cầm đồ mà chạy vụt ra khỏi phòng. Tim cậu đập thật nhanh. Mỗi lần Thế Huân tỏ ra dịu dàng là tim cậu lại loạn nhịp như vậy. Lộc Hàm sợ lắm. Cậu sợ cứ đà này sẽ phát sinh những chuyện rắc rối, không cần thiết...
Chuẩn bị xong xuôi, Lộc Hàm tính gọi một chiếc taxi để đi mua sắm cùng mẹ Lộc như đã hứa. Lần này đi mua chắc hẳn sẽ mua kha khá nên cậu đã đem hết tiền lương tháng này theo. Cũng may là phúc lợi của Ngô thị rất tốt nên cậu không cảm thấy xót ruột cho lắm. Cơ mà tiền tiêu vặt tháng này thì...
"Anh gọi xe rồi. Cả nhà mình cùng đi."
Thế Huân vừa nói thì chiếc taxi nọ cũng đậu trước cổng. Ba mẹ Lộc cũng đã đi ra. Lộc Hàm lại hơi trần trừ.
"Người nhà em có phiền anh không???..."
"Em nói gì lạ vậy? Ba mẹ em cũng là ba mẹ anh. Không phải chắc?"
"Em chỉ là..."
"Chỉ là cái gì! Mau đi ra. Ba mẹ đang đợi kìa!" Thế Huân ngắt lời rồi trực tiếp đi ra xe. Lộc Hàm vẫn đứng đó.
"Thằng quỷ! Còn không mau ra???" Ba Lộc sốt ruột liền mắng. Con rể mất công vầy. Tiền taxi chắc cũng tốn kém lắm.
Chiếc taxi bon bon chạy về hướng trung tâm thương mại. Trung tâm này mới mở nên cũng khá sầm uất. Cái gì cũng có. Tuy không thể sánh với nơi mình và Thế Huân sống nhưng như vậy cũng là rất tốt rồi. Từ giờ phải cố gắng kiếm tiền, hàng tháng gửi về cho ba mẹ, để ba mẹ khi nào muốn cũng có thể tới đây mua sắm hưởng thụ. Lộc Hàm đương kim Ngô thiếu phu nhân trong lòng âm thầm cắt máu ăn thề.
Kai: Ta đã trở lại a!!! Ai nhớ ta không???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top